Chương 16

76. 

Sanada Genichirou theo thói quen dậy sớm, bất đắc dĩ nhìn đệ đệ đang ôm lấy cánh tay mình ngủ ngon lành. Sanada Kentarou tướng ngủ vô cùng tốt, khuôn mặt đáng yêu nhắm lại, khóe môi hơi cong lên, tựa như tiểu thiên sứ. Mỗi lần sáng sớm dậy nhìn thấy đệ đệ bên cạnh, tâm tình của Sanada Genichirou đều vô cùng tốt, theo thói quen đưa tay xoa đầu đối phương một lát liền cẩn thận xuống giường. 

Hắn thay đạo phục, cầm kiếm bước vào đạo tràng, không ngờ lại phát hiện Sanada Nanako đã đứng ở đó, bắt đầu vung kiếm. 

"Nha, Genichi ca!" Sanada Nanako thấy hắn liền dừng lại đánh tiếp đón, Sanada Genichirou gật đầu một cái, nghiêm giọng nói: "Không được lơi lỏng." Có điều giọng nói lại có điểm ôn hòa hơn thường ngày, xem ra hắn rất hài lòng với thái độ nghiêm túc của vị biểu muội này.

Sanada Nanako cũng quen với biểu tình ông cụ non của hắn, không bị khí thế trên người hắn dọa sợ, ngược lại còn khá hào hứng nhướn mày: "Genichi ca, muốn đánh một hồi sao?" 

"Được." Sanada Genichirou bị chiến ý trên người Sanada Nanako lan đến, cũng có điểm hưng phấn, lập tức cầm kiếm bước vào trạng thái chiến đấu, cũng không quên nói: "Ta sẽ không nương tay." 

Sanada Nanako có điểm bất đắc dĩ nói: "Gì chứ, ta cũng có phải tiểu hài tử đâu!" Năm xưa không biết sống chết chơi bẩn cầu hắn nhường tay, hắn liền ghi hận đến hiện tại, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Sanada Nanako không nhịn được liền phun tào, có điều vẫn nhanh gọn giơ kiếm đỡ lấy đòn đánh của Sanada Genichirou, bắt đầu phản kích. 

Thân là thanh mai của Sawada Tsunayoshi cùng Hibari Kyoya, sức mạnh của nàng cũng không phải lấy ra để nói giỡn! 

Sanada Genichirou cảm nhận được sức mạnh trong đòn đánh của Sanada Nanako, biểu tình càng nghiêm túc, trong mắt cũng ngập đầy vui sướng cùng chiến ý khi có một đối thủ ngang tài ngang sức. 

Hai người đánh qua đánh lại, đem một đám người trong đạo tràng kích thích, đều tự giác tìm đối thủ đánh một trận. 

Cuối cùng hai người vẫn không thể phân ra thắng thua, dù sao cũng chuẩn bị đi học, chỉ có thể tiếc nuối thu kiếm lại, chờ đợi lần sau lại đánh một trận. 

"Ngươi tiến bộ." Sanada Genichirou bước chậm rãi trên hành lang, nhìn thiếu nữ bên cạnh, khen ngợi một câu. 

Sanada Nanako đưa tay chỉnh lại đầu tóc, vô cùng tự nhiên gật đầu: "Đương nhiên, dù sao thì ở Namimori toàn quái vật, nếu không tiến bộ nhất định sẽ bị bỏ lại." Nàng không muốn trở thành gánh nặng của đồng bọn, cũng không muốn biến thành một nữ nhân chỉ chờ được người khác bảo vệ. Tôn nghiêm của nàng không cho phép, dòng máu Sanada kiêu hãnh cũng tuyệt đối không cho phép!

Thân là thiếu gia đại gia tộc, Sanada Genichirou đương nhiên cũng biết một số chuyện ẩn dấu ở Namimori, mà Sanada Nanako cũng không dấu diếm chuyện gì, thậm chí năm ngoái chính nàng còn trở về nhà, xin Sanada gia gia cho phép được huấn luyện ở quân đội một thời gian. 

Hắn nhìn thiếu nữ đang cười nhàn tản bên cạnh, nghiêm túc nói: "Không được lơi lỏng!" 

Nghe hắn nói vậy, thiếu nữ nhịn không được bật cười một tiếng, trêu chọc nói: "Genichi ca, ngươi không phát hiện ngươi càng ngày càng giống một đại thúc sao, thật là quá buồn cười mà!" 

"Sanada Nanako!" 

"Rồi rồi, không đùa ngươi nữa, ta phải đi sửa soạn lại đây." Sanada Nanako bị hắn rống một tiếng, lập tức đầu hàng chạy trốn. 

Sanada Genichirou bất đắc dĩ xoa mày, cuối cùng vẫn buông tha nàng, đi lên phòng đem Sanada Kentarou gọi dậy.

77. 

Mặc dù là một bạo lực nữ, nhưng Sanada Nanako bình thường vẫn đi theo lối thục nữ truyền thống, hiện tại chuyển trường làm trao đổi sinh, càng phải trang bức thật tốt, ăn nói nhỏ nhẹ, cười ôn hòa với mọi người xung quanh. 

Yukimura Seiichi cười vô hại nhìn nàng bị mọi người xúm lại hỏi chuyện không ngừng, một chút suy nghĩ giúp đỡ cũng không có, cho dù Sanada Nanako thường thường bắn lại đây một ánh mắt cầu cứu, hắn cũng vô cùng vô tội chớp chớp mắt, ngồi yên xem kịch, đem Sanada Nanako hận đến ngứa răng. 

May mắn là, Sanada Kentarou không quên lời thề son sắt tối hôm qua ở bàn cơm, thấy nàng bị mọi người vây quanh, trí thông minh lập tức online, ôm lấy thỏ thỏ đi đến chỗ mấy nữ sinh đang hỏi chuyện không ngừng, bán manh nói: "Natsumi, ta muốn ăn bánh kem." 

Thân là một thành viên kì cựu trong hậu viên đoàn của Sanada Kentarou, Azaya Natsumi lập tức bị manh đến quên cả lối về, cùng một đám nữ sinh trong phòng sờ sờ mó mó Sanada Kentarou một hồi, không chút do dự đem một đống bánh kẹo đưa ra, cũng không thèm để ý học sinh chuyển trường nữa. 

Áp lực giảm bớt, Sanada Nanako liền nhanh chóng giải quyết mấy nam sinh xung quanh, sau đó lén lút chớp chớp mắt với Sanada Kentarou, không tiếng động nói cảm ơn, hơn nữa cũng cực kì ghi thù lén trừng Yukimura Seiichi một cái. 

Đối với chuyện này, Yukimura Seiichi đáp lại một cái vô tội mỉm cười, Sanada Nanako thậm chí còn nhìn thấy hào quang lấp lánh hiện lên sau lưng đối phương. 

Nàng tức đến âm thầm nghiến răng, trong lòng đã bắt đầu mắng Yukimura Seiichi mấy trăm lần. 

Mẹ kiếp, quả nhiên đại ma vương vẫn là đại ma vương, cho dù bộ dáng ngày càng xinh đẹp cũng không thể phủ nhận đối phương là tên đại ma vương khốn kiếp! 

78. 

Sanada Nanako từ nhỏ đã nhìn thấu được bản chất phúc hắc của Yukimura Seiichi. 

Ban đầu nàng còn giống như Sanada Kentarou, ngây thơ bị bề ngoài của đối phương mê hoặc, ngoan ngoãn bị thằng nhãi này hố không ít lần. Mãi đến lúc sau mới nhận ra tất cả mọi chuyện xui xẻo mà nàng gặp đều là do Yukimura Seiichi một tay dựng nên, mà lí do chỉ vì Sanada Kentarou quá xem trọng nàng! 

Khi đó Sanada Kentarou lần đầu có muội muội, cho nên vô cùng hưng phấn, đi chỗ nào cũng muốn kéo theo Sanada Nanako đi cùng, hơn nữa cả hai đều thích đồ ngọt, thế là có một khoảng thời gian Yukimura Seiichi phát hiện bản thân bị đáng yêu 'đệ đệ' xem nhẹ, bắt đầu có chút phiền não. 

Mà Yukimura Seiichi không vui, Sanada đại ca cùng Sanada Nanako liền gặp xui xẻo. 

Thằng nhãi này còn vô cùng phúc hắc giả vờ làm ôn nhu ca ca, mỗi lần Sanada Nanako gặp chuyện thì đối phương đều ở bên cạnh an ủi. 

Sanada Nanako còn nhớ rất rõ khi nàng bị đám nữ hài tử ở tiểu học bắt nạt, Yukimura Seiichi liền đi đến, vô cùng ôn nhu xoa đầu nàng. Sanada Nanako khi ấy cũng không có bị thương gì nhiều, chỉ là có điểm ủy khuất, không vui hỏi Yukimura Seiichi vì sao mấy bạn nữ kia không thích nàng. Mà tên khốn kia thì lại làm bộ buồn rầu nói rằng bọn họ không thích nàng bởi vì nàng cùng nam sinh đi quá gần, làm cho mấy nữ sinh kia có cảm giác nàng không muốn chơi với bọn họ. 

Mà khi ấy nam sinh nàng quen biết cũng chỉ có Yukimura Seiichi, Sanada Genichirou cùng Sanada Kentarou. Cho nên nghe lời Yukimura Seiichi, nàng liền ngoan ngoãn chú tâm với đám nữ sinh kia, ít chạy qua phòng học của Sanada Kentarou tìm đối phương chơi, cũng không làm nũng đòi chạy theo Sanada Kentarou nữa. 

Quả nhiên, khoảng thời gian đó nàng không còn gặp chuyện xui xẻo nữa. 

Nhưng mà một thời gian sau, nàng liền bị đồ ngọt dụ dỗ, lại tiếp tục thành Sanada Kentarou cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng lon ton chạy theo đối phương. Mà Sanada Kentarou được muội muội thân cận, vô cùng vui vẻ cùng nàng lăn thành một đoàn, Yukimura Seiichi lại lần nữa bị xem nhẹ. 

Yukimura Seiichi: Nha, Nanako không ngoan, làm ta có điểm buồn rầu đâu. :) 

Vì vậy, Sanada Nanako cùng Sanada đại ca lại tiếp tục xui xẻo.

Sanada đại ca: Nằm không cũng trúng đạn...

Cứ bám Sanada Kentarou một thời gian liền xui xẻo, không bám liền không xui xẻo, Sanada Nanako có ngốc cũng nhận ra chuyện này không đơn giản, sau đó lại được Sanada đại ca chỉ điểm, nàng liền biết hung thủ là ai. 

"Thật là, Nanako cứ muốn độc chiếm Kenchan, ta sẽ rất buồn nha." 

Yukimura Seiichi thở dài nói, đưa tay xoa đầu Sanada Nanako, nói tiếp.

"Chỉ một mình Genichirou cũng đủ để ta phiền não rồi, cho nên Nanako là bé ngoan, sẽ không muốn ta phải đau đầu thêm đúng không?" 

Mặc dù cùng Yukimura Seiichi cùng tuổi, nhưng mà trí thông minh không bằng người, Sanada Nanako liền bị sắc đẹp mê hoặc, ngu muội gật gật đầu, cũng vô cùng tự giác giúp đỡ Yukimura Seiichi đuổi đi ruồi muỗi xung quanh Sanada Kentarou. 

Đến giờ nhớ lại, Sanada Nanako vẫn không nhịn được, thật muốn quay trở lại quá khứ, đem con nhỏ ngu xuẩn kia đánh chết, cho dù con nhỏ đó là nàng ở quá khứ cũng không ngăn cản được cảm xúc muốn đem đối phương đánh một trận. 

Sanada Nanako: Ôm tuổi thơ bất hạnh khóc thành một đoàn...

79. 

"Nanachan Nanachan, cùng đi ăn trưa đi!" 

Tiết học cuối vừa kết thúc, Sanada Kentarou vốn đang ngủ ngon liền tỉnh dậy, đối với Sanada Nanako phát ra lời mời. 

Sanada Nanako không chút do dự liền đồng ý, cầm lấy cơm hộp Sanada mụ mụ làm hồi sáng đi theo Yukimura Seiichi cùng Sanada Kentarou. Đương nhiên, Sanada Kentarou vô cùng tự nhiên bò lên lưng Yukimura Seiichi, đem toàn bộ trọng lượng đè lên người đối phương. 

Yukimura Seiichi quen thuộc đẩy đẩy vai, cười như không cười giơ hộp cơm đưa cho Sanada Nanako đứng bên cạnh, vô hại nói: "Làm phiền ngươi giúp ta cầm rồi." 

Sanada Nanako nội tâm mắt cá chết bên ngoài mỉm cười nói: "Đương nhiên không phiền toái." Thật muốn cầm hộp cơm ném thẳng vào mặt đại ma vương này, đáng tiếc nếu như nàng làm như vậy, nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Vì vậy Sanada Nanako chỉ có thể tiếc nuối cầm hộp cơm, sau đó trơ mắt nhìn Yukimura Seiichi đem biểu ca nhà mình cõng lên, còn tranh thủ cơ hội sờ đùi nhỏ biểu ca nhà nàng vài cái. 

Thân là thị lực tốt đẹp được Reborn huấn luyện, Sanada Nanako đem toàn bộ nhìn vào trong mắt, nhìn mọi người xung quanh đều bị bộ dáng đạo mạo thánh khiết của đối phương lừa gạt, trong lòng liền chảy ra hai hàng nước mắt.

Nàng liền biết, thằng nhãi này từ nhỏ đã có ý đồ với biểu ca nhà mình! 

"Hai người tình cảm đúng - là - tốt - thật!" Sanada Nanako mỉm cười, nhẹ gằn từng tiếng nói.

Đáp lại nàng là nụ cười ôn nhu vô tội của Yukimura Seiichi.

"Đương nhiên, tương lai có thể càng tốt hơn nữa đấy." 

Hắn nói, như có như không ám chỉ một chút, đem Sanada Nanako tức đến ngứa răng. 

80. 

Sanada Genichirou đứng ở cầu thang chờ bọn họ, sau đó bốn người liền đi lên sân thượng, cùng một đám chính tuyển tennis bộ hội hợp. 

Bởi vì sân thượng là chỗ ăn cơm chuyên chúc của tennis bộ, nên ban đầu có rất nhiều nữ sinh cố tìm lí do lên đây ăn cơm, đem một đám chính tuyển làm phiền cơm đều ăn không ngon. Sau đó hậu viên đoàn liền có lệnh cấm, trong giờ ăn cơm không ai được phép lên sân thượng, nếu bị phát hiện sẽ khai trừ khỏi hậu viên đoàn. Mà đám nam sinh sau khi biết sân thượng là chỗ của tennis bộ liền tự giác không lên đó, tất cả mọi người đều ăn ý đem sân thượng coi là lãnh địa của tennis bộ chính tuyển, không đi quấy rầy.

Cho nên khi đám chính tuyển nhìn thấy Sanada Nanako cùng đi lên sân thượng liền giống như thấy phải thứ gì đó rất kì quái, nhìn chằm chằm vào nàng, đặc biệt là Marui Bunta cùng Kirihara Akaya, hoàn toàn không biết che dấu chút nào. 

Sanada Nanako ngồi ở bên cạnh Sanada Genichirou, mỉm cười nhìn hai người ngu xuẩn trước mặt, rất lễ phép hỏi: "Trên mặt ta có dính gì sao?" 

Bị phát hiện, Kirihara Akaya có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt nói xin lỗi, mà Marui Bunta thì vô cùng tự nhiên hỏi lại: "Ngươi chính là biểu muội của phó bộ trưởng? Nhìn thật khác biệt!" 

"Nha, vậy trong mắt ngươi, ta nên là người như thế nào?" Sanada Nanako lại tiếp tục mỉm cười dịu dàng, bối cảnh phía sau là một đám bách hợp đen đang nở rộ.

Marui Bunta hoàn toàn không phát hiện, rất hào hứng nói: "Vốn ta còn tưởng biểu muội của phó bộ trưởng nên là một đại thẩm nghiêm túc lúc nào cũng nói thật quá lơi lỏng cơ, nào ngờ lại là một nữ sinh ôn nhu như vậy." Hắn nói vô cùng hăng say, hoàn toàn không phát hiện phó bộ trưởng mặt đang đen lại, mà đám chính tuyển khác đều đồng tình nhìn mình.

Niou cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ ăn một thìa cơm, nhỏ giọng nói: "Thật đúng là ngu ngốc, puri." 

Sanada Nanako tươi cười có điểm cứng đờ. Đại thẩm? Nàng như thế nào lại thành đại thẩm? 

Marui Bunta đúng không, ngươi thành công làm cho lão nương chú ý! 

Sanada Genichirou kéo kéo mũ, đút cho đệ đệ một miếng trứng cuộn, đen mặt nói: "Marui Bunta, buổi chiều gấp đôi huấn luyện!" 

Marui tiểu trư sợ đến mức xanh mặt, lập tức oang oang kêu: "Phó bộ trưởng, ta sai rồi, thỉnh tha thứ cho ta đi!" 

"Gấp ba huấn luyện!" 

"Oa oa oa, thật sự sẽ chết đó!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top