8. Momo-senpai
Ryoma hoảng luôn.
Ryuzaki này.....có chút không nói nên lời.
Phong cách hime gyaru hot hả ta..
Trường không bắt buộc mặc đồng phục nên nhìn cảnh tượng trang phục hỗn độn cũng không có gì lạ lắm, đi từ cổng trường vô đến đây thấy nhiều rồi. Cơ mà giờ mới gặp người chơi trội như Ryuzaki nha.
Tóc xoăn phồng phồng, trang điểm công phu, đủ loại phụ kiện đắt tiền giắt trên người. Đặc biệt là cái mùi nước hoa nồng làm cậu khó chịu hắt xì một cái.
.
.
.
Ủa hắt xì là tâm sinh lí bình thường mà phải không, sao mọi người nhìn cậu kinh dạ (゚ロ゚) !
Đùa chứ cậu thừa biết lí do. Căn bản là việc cậu làm đã thành công cướp hết mặt mũi của Ryuzaki. Nhìn mặt cậu ta đỏ gay kìa, chắc ngại lắm..
Cơ mà ngại thì ngại chứ bạn có cần phải sụt sịt nước mắt như thế không!?
Òi xong, cả lớp quay qua nhìn cậu với ánh mắt toé lửa kìa. Ủa bộ Ryuzaki nổi tiếng lắm hả? Với cái bộ dạng này? Bảo bảo nghi ngờ tam quan của thế giới lộn tùng phèo cả rồi.
Mà nghĩ thì nghĩ thế chứ ai rảnh quan tâm, an an tĩnh tĩnh ngủ rồi cuối giờ đi đăng kí tham gia CLB Tennis vậy.
Cơ mà Ryoma ơi, cậu có hay chăng con bé sụt sịt kia vẫn đứng trước bàn cậu từ nãy tới giờ ( ̄_ ̄)・・
___________________________________
Ryoma đã bị cô lập ở lớp. Mà điều này cũng nằm trong dự đoán cả thôi, cậu cũng đâu định thân thiết với ai.
Giờ đi đăng kí CLB nè
- Xin lỗi, không có giấy giới thiệu không được phép vào. _Giọng nói máy móc của bảo an vang lên.
- Cho hỏi lấy giấy giới thiệu ở đâu vậy
- "..."
- "..."
Ủa bộ nói thêm câu nữa thì chết à. Như kiểu chỉ cho cậu làm sao để lấy giấy giới thiệu nè. Biết im lặng là vàng cơ mà im kiểu này bức người khác lắm đó hiểu không??
Thôi thì người ta có quyền, mình bây giờ có là ai đâu. Chứ cái phân biệt đối xử giai cấp ở thế giới này nó ăn sâu vào máu rồi.
Mải nghĩ, Ryoma đâm sầm vào người đi trước mặt. Dù ngã theo đúng kiểu ngôn tình nữ chính đè lên nam chính đấy cơ mà ai có thể nói cho cậu biết tại sao vị nữ chính này lại là Momo-senpai được không!? Đau chết cậu rồi.
Momoshiro mặt lạnh (!?) từ từ đứng dậy.
- Lần sau đi đường chú ý nhìn phía trước đấy nhóc.
"..."
Có chút không ưa nổi.
Mà thôi cậu cũng chả chấp nhặt làm gì, kẻo rước hoạ vào thân thì khổ.
Nghĩ là làm, Ryoma tiêu sái sải bước về phía trước trong ánh nhìn ngơ ngác của Momoshiro.
"..."
Xin lỗi, nãy là tưởng tượng đấy. Sự thật là cậu đang bị người ta giữ chân ở đây này.
- Này nhóc, anh đây không thích ánh nhìn đó đâu nha.
- Có nói vậy thì tôi cũng không sửa được.
Momoshiro bật cười ha hả. Đùa chứ cậu chả hiểu kiểu gì í. Sao vậy? Chạm vô dây thần kinh nào rồi hả Momo-senpai !?
- Vào đây làm một trận với anh không?_ Momoshiro chỉ vào sân tennis kế bên bọn họ nãy giờ.
Ryoma đương nhiên đồng ý. Cậu đã mất công ra đây rồi mà lại không được chơi thì ấm ức quá. Mục đích đến trường là nó mệ.
- Which?
- Rough
- Tiếc quá, là Smooth rồi
"..." Kiếp trước cậu chọn Smooth nó lệch sao giờ chọn Rough nó cũng lệch vậy nè. Quả nhiên đây không phải lặp lại của thế giới cũ. Vậy đây thật sự là cuộc đời mới của cậu sao? Nhưng tại sao tất cả mọi người đều giống với thế giới cũ như vậy?
15-0
" Ơ quên "
- Này nhóc, tập trung vào đi chứ
"..."
Đùa chứ cậu phải "..." nhiều lần lắm rồi đó, hôm nay bị sao vậy cà
- Tới đây, senpai
15-15
- Được phết nha.
15-30
"..."
15-40
"..."
- Này, nhóc không phải dạng vừa à? Con nhà quý tộc nào đấy? Sao anh đây chưa từng gặp qua nhóc nhể?
- Con nhà nghèo senpai ạ. Tiếp này
Game set, Echizen thắng
- Thua ngay trong set giao bóng của mình à, thảm hại ghê. Anh chấm nhóc rồi đó nha.
- Không cần. Tiếp không?
- Thôi tha cho anh. Dù sao cũng cùng CLB, hẹn nhóc dịp khác mình chơi đàng hoàng nha.
- Tùy. À cho hỏi lấy giấy giới thiệu ở đâu vậy senpai?
- Anh tên Momoshiro Takeshi. Gọi Momo-chan là được rồi. Còn việc lấy giấy giới thiệu thì nhóc không cần phải lo, hiệu trưởng sẽ đích thân phê duyệt nhóc.
- Ò. Thanks Momo-senpai.
____________________________________
Giờ ra về
- Chibisuke, ngày đầu đi học cảm giác thế nào!?
Ra tới cổng trường, Ryoma đã nghe thấy giọng Ryoga oang oang rồi. Cơ mà anh cậu cũng đỉnh phết nhể, chưa gì đã hút một dàn fan như cái đuôi đi theo thế kia..
- Cũng ổn.
- Phản ứng lạnh nhạt quá đó Chibisuke. Cứ thế này thì nhóc bị cô lập trong lớp mất thôi.
"..." Nói đúng rồi đó ông anh.
- Ơ mà anh mới biết một tin vui lắm nha. Muốn biết hơm o(≧▽≦)o
- Không hẳn.
- Ơ kìa Chibisukeee. Thôi nghe nè, hoá ra sơ trung và cao trung thi đấu cùng nhau trong một đội tuyển đấy. Vậy từ giờ anh em mình được ở chung đội rồi.
Bất ngờ luôn. Tại cậu cứ giữ quan điểm từ kiếp trước í, nên căn bản chưa hề nghĩ qua sẽ có chuyện này. Giờ thì hay rồi, 6 cấp học, liệu năm nhất sơ trung có được nhận không nhể?
- Nói chuyện với em cứ như nói với đầu gối í Chibisuke. Có gì thì nói ra đi chứ, em cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi như thế người khác làm sao hiểu em muốn gì.
"..." Cậu có nên nói là mình quên mất cần trả lời Ryoga không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top