7. Buổi học một ngày (part 2)


Người dám cười Hội trưởng như thế ít lắm, khoanh vùng trong đội tuyển tennis chính thức là được ngay à.
- Hân hạnh được gặp các em. Anh là Eiji Kikumaru - sơ trung năm 3. Để anh hướng dẫn các em vào phòng học nhé, đi theo anh.

Nói đoạn Eiji bước về phía trước, Ryoma-tachi cũng đi theo.
- Này, ai cũng im lặng nhỉ. Cả anh vừa nãy lẫn anh này nữa, suốt đoạn đường chả thấy nói thêm câu nào_Một cậu nhóc đi cạnh Ryoma bắt chuyện với cậu.
- Ừm.

Ngắn gọn, súc tích, cụt lủn. Gì chứ thật sự Ryoma cậu rất biết cách tạo ra bầu không khí ngượng ngùng a. Cũng không phải cậu khinh thường người ta hay gì, căn bản là cậu chưa bao giờ nói chuyện thoải mái với người vừa gặp bao giờ. Cậu...thật ra giao tiếp dở ẹc à.

Eiji nhòm ngó xung quanh ngắm hoa.

Cơ mà nó là động tác giả à nha, chả ăn khớp gì với hành động nhìn chăm chú vô Ryoma lúc này cả.

"Còn dễ thương hơn cả hiệu trưởng kể nữa. Thật muốn ôm thử quá"

Việc khoá học một ngày năm nay được đích thân hội trưởng hội học sinh ra chào đón, hay thành viên chính thức của đội tuyển tennis - Eiji Kikumaru đến dẫn đường là bởi vì yêu cầu của hiệu trưởng về Echizen Ryoma.

Thực ra ban đầu chỉ có Tezuka được giao nhiệm vụ cả chào đón lẫn dẫn đường thôi à. Cơ mà như có con mắt nhìn thấu hồng trần (!?) mà hiệu trưởng quyết định sẽ để thành viên sôi nổi nhất đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính là câu nói hợp nhất để đập vào mặt hiệu trưởng lúc này. Ai mà ngờ Eiji lại có lúc im thin thít dư lày. Im bặt từ lúc đi ngoài sảnh đến lúc dẫn vào tới phòng mới ghê chứ. Nước này đi sai, cho hỏi ngài muốn đi lại không.

Sau này hỏi mới biết, hoá ra sáng đó bị cảm, ảnh không muốn ảnh hưởng đến người khác nên mới không nói chuyện...
.
.
.
Nếu bây giờ có thể làm hiệu ứng, khẳng định sẽ là một đàn quạ bay quác quác trên đầu kèm dấu chấm hỏi to đùng rơi xuống.
"Đậu mé, ngây thơ thế"

Trở lại phòng học

Vì là 12 tuổi mới bắt đầu đi học mà, nên buổi học hôm nay Ryoma-tachi sẽ học viết bảng chữ cái Hiragana, làm những phép tính đơn giản.

"Chán ngắt" là cảm giác của Ryoma lúc này. Đùa chứ dù quốc ngữ là môn cậu cậu kém trước đây nhưng trình độ của Ryoma hiện tại đã đủ tốt nghiệp lớp của Tezuka-senpai rồi à nha.

" Mình biết ngay nó sẽ vô vị mà, muốn đi chơi tennis quá"_Nghĩ đoạn cậu gục đầu xuống ngủ.

Cơ mà chả biết vô ý hay cố tình mà giáo viên gọi cậu lên trả lời rất nhiều lần. Lần nào cô cũng khen lấy khen để cậu. Rồi cậu thử cố ý trả lời sai xem thế nào, kết quả cô như kiểu mèo mù vớ được cá rán í, ngồi phân tích một tràng dài nào là thất bại là mẹ thành công, núi cao còn có núi cao hơn nên em hãy chăm chỉ học hành tiếp, cô thấy em rất có tài bla bla....

"Ủa vụ gì vậy trời, có một ngày thôi nên bonus thêm cả dạy giáo dục công dân à"

Cậu đã biết nguyên nhân. Chả là một hôm nào đó Ryoma cầm nhầm kịch bản nữ chính tổng tài đâm sầm vào tên hiệu trưởng. Theo đúng như mô típ thì dù không có câu thoại: 'Cô gái'!? này thật thú vị nhưng ổng vẫn là cho người điều tra cậu.

Nên căn bản đống truyện kì lạ xảy ra đều là do ổng với mục tiêu để Ryoma cậu đầu quân vào Seigaku.

Ngay hôm sau đã có người đến gõ cửa nhà cậu với hai tờ giấy thông báo trúng tuyển. Mấy người hỏi tại sao lại là hai tờ đúng không? Chắc tại kịch bản nữ chính nó có hai quyển đó😀

Ryoga từ nãy đến giờ dụi mắt nhiều lần, nhìn đi nhìn lại, chắc chắn bản thân và em trai đều trúng học bổng toàn phần của Seigaku liền hoan hô sung sướng, vụt đi như một cơn gió quấn quanh mọi ngóc ngách trong khu này. Gặp ai anh cũng khoe.

Vậy nên cơ sự là tối đến, nhà Ryoma người ra ra vào vào tấp nập. Mọi người chúc mừng, người thì tặng cái bút, quyển vở... Nói chung khu này chả có ai được đi học đâu, nên nghe tin anh em họ trúng học bổng làm cả khu nở mày nở mặt í mà.
.
.
.
_o0o_

Cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng. Tuy cùng nhau đi đến trường nhưng hai anh em phải tách ra đi hai khu khác nhau. Bởi lẽ Ryoga sẽ nhập học vào năm nhất cao trung theo đúng độ tuổi của mình.

À còn một chuyện quên chưa kể nữa. Thật ra Ryoga vẫn luôn tự học à nha. Có lần Ryoma nhìn thấy anh và một cô gái ở bờ sông í, nhớ không? Đấy thực ra là hai người họ đang học bài. Cô gái đó là con gái của một nhà quý tộc gần đấy. Nói là quý tộc chứ họ cũng chỉ là nhà Nam tước nghèo thôi, nhưng ít ra thì vẫn lo đủ tiền cho con cái đi học. Tính Ryoga xởi lởi thì mọi người cũng biết rồi đấy, nên bằng một cách thần kì nào đó ảnh đã dụ dỗ được con gái nhà người ta giúp mình học. Đây là lí do mà anh vẫn được nhập học vào cao trung mặc dù chưa học qua sơ trung.

Kể lể thế thôi, giờ quay lại khung cảnh nhập học nè.

Vì không học lớp học hè cùng năm nhất chính quy, cộng thêm với là trường hợp đặc biệt nhận diện học bổng nên xung quanh nhìn hai anh em như người ngoài hành tinh vậy á. Bên phía Ryoga thì đỡ hơn, dù sao ổng cũng dễ hòa nhập mà nên kệ đi. Nhưng còn phía Ryoma thì không được ổn lắm à nha. Cậu im lặng bước vào phòng học rồi ngủ gục. Mỗi bước đi của Ryoma đều được mọi người đứng nhìn, có khác gì đang đi catwalk không cơ chứ.

Có người đến bắt chuyện với cậu. Lười biếng ngẩng mặt lên
-"Ryuzaki?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top