3. Sự việc 7 năm trước (part 1)
*cạch *
- Đã có kết quả điều tra thưa ngài
- Cứ để đấy , cậu ra ngoài đi
-Vâng
- Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện , Ryoma - kun_ Người đàn ông nói và nở một nụ cười
- Chibisuke , dậy thôi … _ Ryoga vừa nói vừa nói vừa lay người Ryoma để đánh thức cậu nhưng vô dụng .
Ryoma ngủ không phải là sâu mà cậu không dậy được . Tâm trí cậu tỉnh nhưng thể xác thì không . Vì vậy cậu quyết định ngủ thêm chút nữa , nhất là bây giờ mới ... 5h sáng ! ?? Có cần sớm vậy không ?? Gọi mãi không được , Ryoga quay bước xuống nhà . Cậu thở phào nhẹ nhõm , những tưởng có thể an tâm ngủ tiếp thì ...
- CHIBISUKE , MAU CHẠY !!! Ryoma giật mình tỉnh giấc , cậu chạy vội xuống nhà . Nhưng những gì cậu thấy là bố mẹ đang ngồi ăn sáng và ông anh trai cười toe toét vẫy gọi
- Tại em không chịu dậy nên anh mới phải dùng cách này đấy
- Đây là việc anh có thể đùa được à
Cậu giận dữ tới mức dường như muốn hét lên vậy . Bộ dạng cậu lúc này trông vừa sợ vừa yêu : bộ đồ ngủ hình con mèo ấm áp mà mẹ mua cho cậu khiến cậu giờ hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy , thật dễ thương quá đi ! Nếu là bình thường thì có lẽ Ryoga sẽ lại trêu chọc cậu nhưng hôm nay có vẻ anh nhận ra mình đã đùa quá trớn liền xin lỗi cậu
- Xin ... xin lỗi Chibisuke
Hiếm khi thấy Ryoga lắp bắp vẻ hối lỗi như vậy , Ryoma cũng không muốn bầu không khí trở nên khó xử vì truyện này nên đã quay bước lên tầng vệ sinh cá nhân .
Dưới nhà
- Haizz , con làm em giận thật rồi đấy Ryoga- mẹ thở dài- Con biết em dễ kích động như thế nào khi nói đến vấn đề này rồi mà
- Con xin lỗi , vì con cũng không nghĩ Chibisuke sẽ phản ứng mạnh như vậy , dù sao sự việc cũng đã qua lâu rồi_ Ryoga buồn buồn nói . Cũng không phải EQ anh thấp đến mức sẽ cố ý nói vậy trước mặt Ryoma . Nhưng vì tính cách cậu cực kì trầm ổn , hầu như không việc gì có thể khiến cậu hoảng loạn trừ việc đó . Vì nghĩ vậy nên bất tri bất giác , Ryoga đã nói lời làm cậu gợi lại những kí ức đáng buồn .
~7 năm trước …
- Chibisuke , nhanh lên nào Ryoga đi phía trước liên tục gọi cậu bé đang đi chậm rãi như ngắm cảnh thế kia
- Cũng không phải muộn , anh vội như thế làm gì
Đây chính xác là giọng cậu bé Echizen Ryoma đáng yêu lúc 5 tuổi và người anh trai của cậu . Chuyện là hai anh em đang đi lên ngon núi phía xa thị trấn để bắt cá . Ý tưởng này bắt đầu từ ông anh ngốc của cậu , chẳng biết nghe ở đâu rằng trong con suối trên ngọn núi này có rất nhiều loài cá quý hiếm có thể đổi được nhiều tiền . Thế là ổng lôi kéo cho bằng được cậu đi cùng .
- Aiya , em đi nhanh lên đi Chibisuke , cá đi ngủ mất bây giờ
- Nó không ngủ giờ này
Cậu đến mệt với cái tính ngây thơ của anh trai mình . Dù sao cũng đã 8 tuổi , qua cái tuổi trẻ con ngây thơ vậy mà sao ông vẫn trẻ con như vậy chứ .
- Sao em biết , bộ kiếp trước em là cá hả_Ryoga hỏi với khuôn mặt ngây thơ
- Rồi rồi , đi nhanh thôi_ Cậu nói và bước lên phía trước
- Anh không đi em bỏ anh đây đấy .
- Em thật sự là cá hả , Chibisuke ? Cảm giác như nào vậy , có phải rất thoải mái không . Đúng rồi , em có đến thủy cung dưới nước bao giờ chưa , có phải nó trông như cung điện không , còn có công chúa ... gì nhỉ ? Còn ... _Ryoga tuôn một tràng câu hỏi dồn dập đến nỗi cậu phải lấy tay bịt miệng ổng lại
- Em không phải là cá , ok . Anh trật tự đi không ma bắt bây giờ
Nghe đến ma Ryoga giật bắn mình , nói gì thì nói chứ trẻ em sợ nhất vẫn là mấy chuyện huyền bí ma quỷ mà . Ryoga cũng không ngoại lệ
- Anh không nói , vậy thì con ma sẽ không bắt anh đúng không Chibisuke
- Ừm
- Được rồi , anh hứa.
Và suốt chặng đường Ryoga không nói câu gì nữa thật . Công nhận trò dọa ma này của cậu công hiệu ghê , biết thế đã dùng sớm hơn rồi .
Khoảng một tiếng sau
- Anh mỏi chân lắm rồi , không đi nữa đâu … - Ryoga ngồi bệt xuống tảng đá giữa đường kêu than -'Đúng là trẻ con mà , cả thèm chóng chán ' Ryoma thầm nghĩ mà quên mất cậu bây giờ cũng là một đứa trẻ , bỗng có một âm thanh lọt vào tai cậu
- Có tiếng nước chảy ! Đi thôi Ryoga
- Thật hả
Hai người đi về phía âm thanh được một lúc
- Wow , đẹp quá- Ryoga thốt lên . Ryoma dù không tỏ ra mặt nhưng cũng thầm cảm thán . Dòng nước của con suối này chảy từ một hang động ngầm của một núi đá nên trong vắt , cảm thấy soi còn rõ hơn gương nữa . Lại nói những gợn sóng lăn tăn đang lấp lánh dưới ánh mặt trời kia . Nơi đây thật sự quá đẹp mà
- ' Có lẽ mình cũng hiểu chút cảm xúc của lũ cá khi sống ở đây . Không lẽ đúng như Ryoga nói , kiếp trước mình là cá chăng ? Đợi đã , kiếp trước mình cũng là con người mà - Ryoma mải nghĩ mà không biết từ nãy bản thân vừa cười nhạt rồi lại tự gật đầu một cái , trông đến là đáng yêu
- Em còn làm gì vậy Chibisuke , xuống đây_Ryoga vẫy gọi cậu em của mình về với thực tại . Ryoma chợt nhận ra mình đã lơ đãng từ nãy , cậu nhìn về phía Ryoga
- Em đến ngay đây Nói rồi cậu chạy lại chỗ Ryoga .
Mà anh ta cũng thật là , xuống nước mà không xắn ống quần lên , lại còn bày trò nghịch ngợm đến nỗi ướt hết cả người thế kia . Sao cậu cảm thấy mình giống như đang chăm trẻ con mau thế này .
_o0o_
-Muộn rồi , về thôi Ryoga_Cậu nói . Sao cậu lại có thể chơi đến mức quên cả thời gian thế này . Cũng tại tên kia bày ra đủ trò , hại cậu phải trông chừng hắn . Đúng vậy , chứ không phải cậu cũng ham chơi đâu .
- Anh còn muốn chơi nữa mà , chút nữa thôi Chibisuke , nha
- Được thôi , anh có thể ở lại . Đợi trời tối , mấy con ma ra bắt anh em cũng không biết đâu đấy
- Không , đợi anh với Chibisuke , anh không muốn bị ma bắt đâu
Nghe đến ma , mặt mày Ryoga tái mét đi. ' Đúng rồi , ma xuất hiện vào ban đêm mà . Nếu mình ở lại thì sẽ bị bắt mất '
- Đợi anh , Chibisuke
- Nhanh lên
- Đến đây
Vài tiếng đã trôi qua mà hai người vẫn chưa ra được khỏi rừng , không phải đã lạc rồi chứ ?? Không thể nào , cậu luôn đi theo tấm bản đồ mà Ryoga mang về , nếu nó sai thì họ đã không đến được con suối . Vậy sao vào được mà không ra được vậy nè ! ??
- Vẫn chưa ra được à Chibisuke . Trời sắp tối rồi_ Ryoga sợ hãi . Hẳn rồi , ảnh sợ nhất là ma mà
- Đợi chút , anh yên lặng đi_ Ryoma nói . Cậu cũng biết là trời sắp tối rồi nên mới gấp như vậy nè . Ở trong rừng vào buổi tối đặc biệt nguy hiểm , nhất là từ khi vào khu rừng này , cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm ..
- Chẳng lẽ chúng ta phải qua đêm ở đây sao , rồi lấy đâu ra thức ăn đây_Ryoga nói . Rút cuộc cả buổi chỉ chơi thôi chứ có bắt được con cá nào đầu . Không phải tại anh không kiên nhẫn mà là mãi không thấy một con cá nào bơi qua chứ đừng nói là bắt chúng...
Đúng rồi , sao bây giờ mình mới nhận ra điểm kì lạ này chứ . Cả khu rừng này hầu như không có một con vật nào cả . Họ đã đi cả một đoạn đường dài nhưng không thấy một tiếng động vật nào cả . Bây giờ là mùa hè nên chí ít thì cũng phải có tiếng ve kêu chứ . Vậy mà khu rừng này lại im ắng đến đáng sợ. Mặc dù không mang bầu không khí chết chóc nhưng ít nhất nó khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình khi ở đây . " Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ !"_Ryoma tự trách mình .
Giờ trời cũng đã nhá nhem tối , ra khỏi đây sẽ rất khó khăn . Hay ngủ lại đây một đêm ? Không được , cả ngày hôm nay cậu và Ryoga đã chưa ăn gì rồi , với cơ thể trẻ con này xuất cậu , qua ngày hôm sau sẽ kiệt sức mà ngất mất . Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên Ryoma bị chụp một chiếc khăn mặt từ phía sau . Thuốc ngủ !? Cậu rơi vào tình trạng mất ý thức và bị mang đi .
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top