5. Baka°đồ ngốc°

__Trở lại hiện tại__

Sau khi quay lên vệ sinh cá nhân xong, Ryoma cầm vợt hướng tới bãi đất trống phía sau nhà để luyện tập. Sân tennis không phải lúc nào cũng thuê được với ngân sách hạn hẹp của gia đình, nên nơi này mới là nơi luyện tập thường xuyên của cậu và Ryoga. Chỉ là hôm nay cậu không muốn gặp mặt Ryoga một xíu nào, kí ức 7 năm trước như lại đang ùa về trong tâm trí khiến cậu không thể bình tĩnh được.
- Đợi anh với, Chibisuke. Anh thật sự xin lỗi mà, tha thứ cho anh đi
- Em không có giận
- Nhưng em đang bơ anh mà, quả nhiên em giận anh thật rồi
- Em đã nói không giận, anh dai quá đấy
- Nhưng mà....
- Anh nói thêm một câu nữa em giận thật đấy_ Ryoma cắt ngang lời Ryoga.

" Thật tình, cái tên này lớn rồi mà sao vẫn mè nheo như vậy chứ, thế mà hình tượng trước mặt fan thì chuẩn soái ca lạnh lùng cơ đấy, ta phi nhá!"

Phải rồi, có một điểm mà Ryoma cảm thấy phiền ở cái thế giới này, đó chính là hủ. Haizz, chắc con gái ở đây hủ chiếm đa số quá. Ở thế giới kia cậu có bị gán ghép với các senpai trong đội nhưng đa số họ đều không dám oang oang lên mà hét.

À, đừng hỏi tại sao cậu lại biết hủ là gì. Tất cả là nhờ ơn mấy senpai của đội tennis nữ đó. Có lần HLV Ryuzaki nhờ cậu quan sát họ một chút. Không ngờ cậu vừa bước chân vào sân tennis nữ thì đã bị họ kéo đến băng chờ ngồi rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

~ Flashback~
- Hôm nay em với Momoshiro tung hint quá mạnh luôn á- senpai A
- Đúng đúng đúng×3,14. Quá hạnh phúc rồi, Momo-Ryo chân ái đời tau- senpai B phụ họa
- Ê, hai bà tém tém lại, Ryoma-kun hoảng sợ rồi kìa
- Ryoma-kun chọn ai thì cũng phải ủng hộ, đã nhất trí như thế rồi mà- vị senpai có vẻ lí trí nhất lên tiếng
- Nhưng chúng ta cũng có thể đoán % được chọn mà
- Đúng rồi, Tezuka đứng đầu danh sách chứ. Băng lãnh công với ngạo kiều thụ mới là xu hướng nhá
- Không được, phải ôn nhu công như Fuji cơ
- Ơ mấy bà không đi thuyền TezuFuji à, khá hợp mà
..........( Lược bớt n câu)
- Thôi đủ rồi, mấy người đến đây để chơi tennis hay tám chuyện hả_Cuối cùng cũng có người đứng lên nói thay Ryoma. Mà mấy người này cũng ghê thật, nói đến độ cậu không thể chen vào câu nào. Nếu không lầm thì họ nói cậu và các senpai yêu nhau!?? "Chuyện đó không thể xảy ra được đúng không. Ý cậu là, cậu là con trai đó"_ Ryoma buộc miệng nói ra suy nghĩ. Âm thanh rất nhỏ thôi nhưng nó đủ để thu hút sự chú ý của họ. Ngay lập tức cậu 'được' ngồi nghe đầy đủ tất cả các khái niệm một cách đặc biệt chi tiết. Tổng cộng khoảng 3 tiếng, cho đến khi HLV về mới dừng. 'Như một cực hình'_ là suy nghĩ của Ryoma lúc đó.(╯_╰)
~End flashback~

- Chibisuke ới~~- Giọng điệu ngọt xớt của Ryoga vang lên khiến Ryoma phải rùng mình.
- Cái gì
- Em cũng 12 tuổi rồi, mai là buổi học thử đó. Thời buổi này không học là không có được chức vụ cao đâu Chibisuke. Em phải giàu có để anh còn được hưởng với chứ, nhỉ ?
- Thế tại sao lúc 12 tuổi anh không chịu đi học_ Ryoma trả lời bằng một câu hỏi
- Aiya, đi buổi học thử một lần khiến anh chẳng có hứng thú gì cả. Nếu ngày nào cũng phải dậy sớm, học đến tận chiều mới được về thì anh chết mất. Mà anh cũng có hiểu được cái gì trong buổi học đó đâu, đi làm gì cho phí công.
- Ừ, em biết rồi.
- Thế nhé, bao giờ em giàu rồi nhớ đừng quên ông anh trai này đấy.
- Anh nói nhiều quá đấy, chơi không
- Chơi chứ! Hôm nay em không thắng được anh nữa đâu, Chibisuke
_______||||||||||||||||_______

- Ryoma, Ryoga vào ăn cơm thôi- mẹ Rinko gọi hai cái tên đang say mê đánh bóng ngoài sân từ 3h trước vào ăn. Nếu không gọi thì chắc đói họ cũng không biết đường mà vô quá, say mê thế kia cơ mà
- Aaa, em cố ý. Rõ ràng anh đánh cú đó em có thể đỡ được. Em nhường anh hả Chibisuke.
- Thôi vào ăn cơm, mẹ gọi kìa
- Không chịu, em không giải thích cho anh anh sẽ kh-*cốc*
- Mẹ gọi vào ăn cơm mà còn đứng đây mê sảng à, Ryoma vào từ lâu rồi kìa
- Ơ
- Ông còn ơ cái gì hả, đi vào rửa chân tay đi.
- V..vâng

•_10' sau_•

- Làm gì mà lâu vậy Ryoga, mai ôm chăn gối vô nhà vệ sinh mà ở nhá
- Con còn phải chỉnh lại nhan sắc đã chứ. Mẹ cứ giục con nhỉ
- Chỉnh cho ai xem hả ông tướng, cả nhà nhìn mặt mày chán rồi con ạ
- Mẹ~~~
- Con ăn xong rồi_ Ryoma đứng lên.
- Sáng nay đã ăn gì đâu, ăn thêm đi con
- Con xin phép về phòng đây_ Nói rồi Ryoma bước về phòng
- Haizz_ Rinko thở dài
- Con xong rồi đây_ Ryoga bước ra với bộ dạng không khác gì bình thường. Tôi tự hỏi cậu ấy làm gì mất những 15' cơ chứ - Ơ Chibisuke đâu mẹ, cả bố nữa
- Dạ thưa bố với em anh ăn xong lâu rồi. Anh ăn nhanh lên cho tôi còn rửa bát.
- Yes, mama yêu quý, moah moah♡
- Thôi gớm quá, có gì muốn nói với mẹ hả
- Chỉ có mẹ hiểu con nhất, chuyện là......

  ● Trên phòng Ryoma lúc này
- Anh hai ngốc, nghĩ em không biết gì hả_ Ryoma thầm nói. Mặc dù nghe như cậu mắng ảnh nhưng nếu nhìn kĩ, ánh mắt Ryoma toát lên vẻ gì đó rất ấm áp. Cậu là đang nhớ lại câu hỏi lúc sáng của Ryoga sao

  Ở cái thế giới này, những đứa trẻ thất học chiếm tới 60% Đa phần đều là con của những hộ nông dân nghèo. Học hành ở đây là một việc cực kì xa xỉ. Trường học nếu tính riêng đất nước này cũng chỉ có 7 trường - một con số quá ít ỏi so với quốc gia giàu có thứ 3 thế giới. Cũng vì suy nghĩ chung là dù có học cũng không làm được gì. Đa số những người được đi học đều là con của những gia đình khá giả. Không phải cấm hộ nghèo, họ thậm chí còn tổ chức mỗi năm một lần mở cửa cho những đứa trẻ 12 tuổi đến trường trong 1 ngày. Nhưng vấn đề ở đây là tiền học phí rất đắt.

Ba năm trước Ryoga cũng có đến tham gia buổi học 1 ngày này. Lúc đi rõ ràng anh cực kì hứng thú, mong chờ nó từ 6 tháng trước cơ mà. Vậy mà lúc về lại bày ra vẻ mặt chán chường bảo rằng không có gì vui cả. Dù vậy nhưng làm sao qua mắt được Ryoma cơ chứ. Lúc trước, khi cậu nổi tiếng, có rất nhiều tên đến xu nịnh, nhìn mãi rồi cậu cũng quen với việc đánh giá người khác qua biểu cảm khuôn mặt. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt vui vẻ kia là đã biết anh thích việc đi học đến mức nào rồi.

Lí do ư, đương nhiên cậu hiểu. Để lo cho một đứa được đi học, bố mẹ cậu đã phải làm lụng rất vất vả. Ăn cơm cũng ăn cơm trắng chan chút canh trước rồi bảo bố mẹ đã ăn rồi. Bữa cơm có hai anh em cậu mà có khá nhiều thịt cùng bát canh rau. Tuy bây giờ đã thoáng hơn nhưng trong bữa cơm, nhưng thịt cá mẹ đều gắp cho anh em cậu. Dù nghèo khó, suy nghĩ của họ rất tiên tiến. Khó khăn thế nào cũng nhất định phải cho con được đi học để sau này còn có cái nghề nuôi thân. Khổ nỗi mãi cũng chỉ suýt soát đủ cho một đứa. Ryoga tỏ vẻ như vậy và cự tuyệt khi bố mẹ khuyên đi học cũng dễ hiểu thôi, ảnh muốn nhường cho cậu. "Thật sự anh là tên ngốc đó, anh hai"_ Nghĩ rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top