Chapter 5: Phượng vs Nakamura (2)
Chapter 5: Phượng vs Nakamura (2)
Tóm tắt
Tên cú giao bóng vừa rồi của cậu đã tạo cho tôi một ý tưởng khá hay.
==================================
Đám đông bao quanh khắp sân số 3, tập trung vào trận đấu trước mặt.
Oni và Tokugawa sau khi nghe được tin tức cũng vội vàng chạy tới, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu đối phương, mặc dù không biết thực lực của Phượng Kính Xuyên rốt cuộc như thế nào, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên bọn hắn liền biết cái người bề ngoài trông ốm yếu suy nhược này thực chất không hề đơn giản.
Đứng bên cạnh Oni là cậu nam sinh thân hình tương đối cao lớn với mái tóc bạc và làn da ngăm đen.
" Hể? Vậy ra đây là tên cao trung mà huấn luyện viên coi trọng à? Cảm giác cũng không tệ lắm. " Tanegashima Shuuji dò xét nói.
" Xem ra tôi không nằm trong đội phải đi nước ngoài thi đấu cũng may mắn đó chứ, nếu phải bỏ lỡ trận đấu này thì tiếc lắm. "
" Chứ không phải do Tanegashima tiền bối ghét đi máy bay nên mới kiếm cớ không đi sao. " Có người nhân cơ hội vạch trần hắn.
Gân trán Tanegashima co giật giật, coi như không nghe thấy cái gì hết.
Trên sân, có thể nói thế trận đang nghiêng hẳn về phía một bên.
" Nakamura thực sự không ghi được điểm nào! "
" Tên lính mới này lợi hại quá, rốt cuộc hắn có lai lịch gì vậy! "
" Phượng Kính Xuyên gần như đã đẩy Nakamura vô mức đường cùng mà chưa mất tí sức lực nào. Coi bộ thực lực của Nakamura cũng chẳng ra làm sao. "
Cuộc tấn công của Phượng Kính Xuyên không mạnh, nhưng đối với trình độ của Nakamura thì quá đủ.
" Tên cú giao bóng vừa rồi của cậu đã tạo cho tôi một ý tưởng khá hay. " Phượng Kính Xuyên đánh trả quả bóng rơi chéo sang sân bên kia, Nakamura thở hổn hển đuổi theo quả bóng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trình độ tennis của tên ma bệnh đó lại cách xa mình như vậy...
" Hộc hộc—cái...cái gì?! " Nakamura ngã xuống sau khi đánh cú bóng xoáy từ trên cao, đồng tử hơi giãn ra, hốt hoảng kêu: " Chết dở— "
" Tôi vừa nghĩ ra một cái tên khá hay cho tuyệt chiêu này nha. "
" Gọi là Sao Băng Rơi—Khấu Cầu Hồi Lan (*). " Nói xong, Phượng Kính Xuyên vừa cười vừa điểm nhẹ đầu ngón chân bật nhảy lên.
(*) Khấu Cầu Hồi Lan: đánh bóng trở về núi.
Dưới ánh mặt trời, thân ảnh nhảy lên cao tỏa ra ánh hào quang, mái tóc trắng chói lóa của thiếu niên gợi tâm người dao động, lúc này không ai quan tâm đến thân thể ốm yếu của anh nữa, trong lòng mỗi người giờ đây chỉ còn lại sự chấn động.
" Bụp! "
Cú đập ngược về sân đối thủ, quả bóng tennis xoáy với tốc độ cực nhanh trên mặt đất, chưa đầy hai giây khi Phượng Kính Xuyên tiếp đất, bỗng 'bụp' thêm một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, quả bóng nảy lên bay ngược về phía anh, Phượng Kính Xuyên lắc nhẹ vợt chặn đường bóng, xoay cổ tay cẩm vợt ngửa lên, quả bóng vốn đang xoáy mạnh đã ngoan ngoãn nằm yên trên lưới vợt của anh.
Động tác uyển chuyển và dứt khoác, tựa như quý công tử.
Phượng Kính Xuyên nheo mắt, nghiêng đầu cười: " Xin lỗi nhé, cậu thua rồi. " Vừa dứt lời đã nghe Irie tuyên bố: " Phượng vs Nakamura, 6-0, Phượng thắng. "
Nakamura tâm lặng như tro ngồi bệt xuống đất, chật vật xấu hổ, ngơ ngác nhìn người đối diện với ánh mắt khiếp sợ xen lẫn hổ thẹn, vì cứ phải chạy liên tục để đuổi theo quả bóng khiến bản thân liên tục vấp ngã dẫn đến mình mẩy trầy trụa, quần áo dơ bẩn, nhưng Phượng Kính Xuyên thậm chí một sợi tóc cũng không bị rối loạn.
Anh vẫn rất điềm tĩnh và sạch sẽ như thế, hoàn toàn không giống với bộ dáng vừa thi đấu xong một trận tennis.
Có chơi có chịu, Nakamura không phải là dạng người không thể chấp nhận thất bại, sau khi ngồi thương tâm một hồi, hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, trầm mặc nhìn anh một cái rồi quay người rời đi.
Irie từ ghế trọng tài bước xuống, đi đến trước mặt Phượng Kính Xuyên, sờ lấy vành tai nói: " Chúc mừng nhé, Xuyên, em quả nhiên không làm anh thất vọng. "
Phượng Kính Xuyên nhướng mày: " Em có thể hiểu đây là anh đang khen em sao? "
" Đương nhiên rồi. " Irie cười tủm tỉm nói: " Nào, uống chút nước đi, môi em khô hết rồi kìa. "
Nghe vậy, Phượng Kính Xuyên không khỏi dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, vươn tay nhận lấy chai nước uống một ngụm, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, dùng ngón tay lắc lắc cái chai nước đang cầm: " Em nhớ đây là chai nước của anh mà. Em uống chung vậy không sao chứ? "
Irie hừ hừ hai tiếng: " Đã đưa cho em uống rồi mà em còn hỏi câu này hả? Chẳng lẽ em ghét uống chung với anh hả? " Irie tỏ vẻ hung dữ nói.
" Sao có thể chứ. " Phượng Kính Xuyên cười khẽ: " Cảm ơn Irie nhiều nhé. "
Trận đấu này so với bọn họ tưởng tượng còn hấp dẫn hơn nhiều, tuy rằng thấy Nakamura bị đánh đến thân tàn ma dại xác thật rất khó xem, nhưng ai bảo hắn cứ muốn ra vẻ như chim đầu đàn, không biết rõ thực lực của đối thủ mà dám đứng ra thách đầu người ta, ngu ngốc.
Đám cao trung ban nãy đi khiêu khích Phượng Kính Xuyên lúc này sắc mặt đều ầm trầm nhìn nhau.
Một số nam sinh cao trung hay xem các trận đấu chuyên nghiệp hàng năm lay hoay ngó nghiêng ngó dọc với vẻ nghi ngờ.
" Ê, cậu có thấy chiêu thức "Sao Băng..." gì đấy của Phượng trông quen quen không? "
" Tôi biết cậu định nói gì. Có phải cậu định nói cái tuyệt chiêu đó rất giống với tuyệt chiêu của một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không? "
" Đúng đúng đúng! Tôi nhớ rõ trước đây từng thấy một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó đánh ra chiêu này, không ngờ Phượng vậy mà cũng có thể làm được?! "
" Hơn nữa tennis của cậu ta thực sự chính xác tới từng milimét luôn. Có khi nào điều đó có nghĩa là trình độ của Phượng thực sự đã đạt đến trình độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp? "
Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó rất cao, ánh mắt tất cả nhìn anh đều lộ ra tia khiếp sợ cùng hưng phấn.
Phía ba người Oni đứng một bên nghe xong, Tanegashima khoanh tay, hơi nhếch môi cười nửa miệng: " Hm~ hiểu rồi, coi bộ những ngày sắp tới ở trại huấn luyện sẽ thú vị lắm nha. "
Tokugawa cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người kia, hai tay trong túi dần dần nắm chặt thành nắm đấm.
Khuôn mặt Oni vẫn vô biểu tình như cũ.
Hiển nhiên không chỉ có mình ba người bọn hắn nghe lén cuộc trò chuyện của hai thành viên kia, cả nhóm học sinh cao trung gần đó cứ như vừa nghe được chuyện cười, toàn bộ náo động lên.
" Hai cậu đang nói nhảm cái quái gì vậy? Tên này sao có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp được? "
" Gì chứ? Tôi có nói cậu ta là tuyển thủ chuyên nghiệp đâu... "
" Hahahaha, đây có lẽ là câu nói hề hước nhất mà tao được nghe trong năm nay đó! "
" Không thể phủ nhận, tên ma bệnh kia quả thực rất lợi hại, nhưng chỉ giới hạn ở tên ngốc Nakamura đó thôi. Chứ đem cậu ta so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp thì còn khuya, cậu là đang khinh thường tuyển thủ chuyên nghiệp hay đang coi trọng tên ma bệnh này đây? "
" Căn bản là chẳng có gì đáng để so sánh! "
Hai người kia tất nhiên nói không lại mấy cái mồm của đám cao trung hống hách, tức đến mặt đỏ bừng.
Một lũ điên.
Càng nói, âm thanh càng lớn, như muốn thu hút sự chú ý của cả đám đông xung quanh, lại còn đặc biệt gằng giọng: " Cái tên Phượng Kính Xuyên ma bệnh kia có chỗ nào giống với tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?! "
Phượng Kính Xuyên: " ... " Xin lỗi, anh chỗ nào cũng giống hết được chưa.
" Vị bạn học này, hình như cậu đối với tôi rất có thành kiến. "
" Ha. " Nam sinh tóc xoăn cáu kỉnh khinh thường một tiếng: " Bộ tao nói gì sai sao? Tuy thực lực của mày tạm xem là mạnh đi, nhưng trong một trại huấn luyện có nhiều cao thủ như vậy, mày nhắm mày xếp hạng bao nhiêu? Bớt mạnh mồm ra vẻ ta đây lại, mày tính chọc tao chết cười à, lại dám vọng tưởng bản thân sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng là hết nói nổi. "
" Vậy là cậu cũng muốn đấu một trận với tôi sao? " Phượng Kính Xuyên chờ nam sinh nói xong hết, sau đấy thả một câu khiến đồng tử tên đó co rút lại.
" Không, tao... "
" Còn cậu, cậu và cậu nữa... Tôi nhớ các cậu đều nói rất nhiều, thật ồn ào, chẳng lẽ các cậu cũng muốn cùng tôi đánh một trận sao? "
" Không có gì có thể giải quyết nhanh hơn bằng cách đánh một trận cả. Các cậu có muốn ghép cặp với nhau luôn không? "
Phượng Kính Xuyên chỉ mặt từng người, bọn họ đều là những người ồn ào nhất, lời nói cũng thật khó nghe, mặc dù bình thường Phượng Kính Xuyên không hay để ý nhiều đến những chuyện này đâu, nhưng ai bảo bọn họ cứ như bầy châu chấu nhảy nhót trước mặt anh làm chi,không bằng giải quyết một lượt cho xong luôn, sau này đỡ phiền phức.
Phượng Kính Xuyên vừa dứt lời, tức khắc xung quanh liền trở nên xôn xao.
" Có ý gì đây? Cậu ta đang thách đấu 6 người cùng một lúc hả? "
" Một đấu với sáu luôn cơ đấy?! Khiếp, giờ nên khen Phượng Kính Xuyên can đảm hay nên nói cậu ta kiêu ngạo tự đại đây, khi không lại đòi đấu với nhiều người như vậy? Coi cái thân thể gầy nhom kia có chịu nổi hay không? Hahaha! "
" Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại rất mong chờ cảnh thi đấu của bọn họ a. "
Phượng Kính Xuyên hơi nghiêng đầu, mái tóc trắng dài đến vai, nhìn đám người sắc mặt khó coi trên khán đài, bất đắc dĩ nhún vai: " Các cậu không nhận lời tôi à? "
Giọng điệu có chút tiếc nuối, khiến một trong số đám kia cảm thấy tức giận, cười khẩy một tiếng: " Được, bọn tao đồng ý lời mời của mày, nhưng đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống khóc lóc xin tha. "
" Còn nữa, bóng tennis không có mắt, mày nên cẩn thận xem cơ thể mình có chịu được một cú của tao hay không. Có muốn tụi tao gọi bác sĩ tới giúp mày chuẩn bị một bộ sơ cứu trước hay không? "
Nghe xong, vẻ mặt Phượng Kính Xuyên vẫn không biến sắc, hướng bọn họ lắc đầu một cái: " Các cậu không cần chuẩn bị một bộ cho tôi đâu, nhưng tôi thì lại có thể giúp các cậu chuẩn bị trước sáu bộ, nhưng tôi cảm thấy các cậu chắc hẳn là không cần dùng tới đâu, da dày thịt béo vậy mà. "
Phượng Kính Xuyên đang định vào sân thì Irie vội vàng tóm lấy anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng: " Xuyên, sao em lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy? Lỡ bị thương rồi sao? "
Phượng Kính Xuyên chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của Irie, xúc cảm thoải mái đến mức khiến anh không nhịn được vò mạnh mấy cái, Irie hất tay anh ra: " Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy! "
" Làm sao một mình em có thể đánh bại nhiều người như vậy chứ? "
Phượng Kính Xuyên bỗng cảm thấy ấm áp trước ánh mắt đầy nghiêm túc và lo lắng của Irie, anh không vò mái đầu của Irie nữa mà chuyển sang véo mặt anh: " Vâng vâng, Irie à, sao anh nói trông có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Tụi em là thi đánh tennis, chứ có phải thi đánh nhau đâu, có gì mà nguy hiểm chứ? "
" Được rồi~ Hãy tin tưởng em được không? Ngoan ngoãn ở đây cổ vũ cho em nhé. " Phượng Kính Xuyên dỗ dành Irie như một đứa trẻ khiến sắc mặt Irie thoáng đỏ bừng, anh không khỏi giậm chân và bước sang một bên. Anh biết rõ mình không có cách nào ngăn cản được Xuyên, chỉ có thể tìm một chỗ gần Xuyên nhất và ngồi chờ đợi, để có gì còn kịp chạy ra bảo vệ Xuyên.
Khung cảnh túc mục (*), nghiêm túc hơn nhiều so với trận đấu trước, mọi người đều vây xem với tâm huyết cao độ, bọn họ rất mong chờ được xem một trận đấu tuyệt vời chấn động, nhưng cũng sợ Phượng Kính Xuyên sẽ thua thảm hại đến mức chật vật không nỡ nhìn thẳng.
(*) Túc mục: nghiêm túc trang nghiêm.
Thực tế sau đó, kết cục hoàn toàn ngược lại.
Phượng Kính Xuyên luôn duy trì trạng thái đẹp nhất của mình khi chơi bóng, dù sao thì anh cũng cần phải thu thập giá trị chiến đấu và chật vật quá mức không phải phong cách của anh, từ lúc sinh ra tới nay, chưa có ai đủ sức khiến anh phải chật vật đâu.
Vì vậy, việc bọn họ thấy vế thứ hai là việc không bao giờ có thể xảy ra.
Trên sân, Phượng Kính Xuyên vẫn giữ nguyên thái độ hồn nhiên tự tại, dù đối đầu với tận 6 đối thủ nhưng vẫn không khiến anh rơi vào thế hạ phong.
" Các cậu không tính giới thiệu một chút sao? "
" Tao là Tanaka, thuộc sân số 13. "
" Miyamoto, sân số 12. "
...........
" Tao là Sato, sân số 7. " Phượng Kính Xuyên nheo mắt lại, phát hiện Sato không phải người mình ra lệnh, nhưng dù lý do là gì thì anh cũng sẽ không tiết lộ, dù sao cũng không quan trọng anh ta là ai
" Vậy thì bắt đầu thôi, mỗi người có ba lượt bóng. Nếu tôi để lỡ bóng của ai, tôi sẽ thua. "
Nói xong, liền nghe "ping", "ping", "ping" vang lên ba tiếng, sáu quả bóng tennis cùng lúc bay vọt qua phía anh.
Đôi mắt của Phượng Kính Xuyên hơi híp lại, khóe miệng lộ ra quyết tâm giành chiến thắng, ánh sáng trong mắt anh sắc như dao, bộ dáng đó...Irie hít sâu một hơi run rẩy, hàng lông mi cong khẽ run lên, trái tim nhất thời dâng lên lại chợt chùng xuống, anh làm sao có thể quên mất Xuyên là ai a, em ấy chính là một kẻ có thực lực mạnh đến không tưởng.
Tốt nhất vẫn nên ngồi thưởng thức trận đấu của Xuyên từ khoảng cách gần này đi.
Tựa như trận thi đấu vũ điệu hoa lệ, thân ảnh Phượng Kính Xuyên tự do di chuyển giữa những quả bóng tennis, động tác gọn gàng dứt khoát như cũ, cùng với những âm thanh "bụp" "bụp" "bụp" nối tiếp nhau, mọi người đều thấy từng quả bóng một rơi xuống ngay chân chủ nhân của chúng, hàng phòng ngự ở hai đầu Phượng Kính Xuyên không gì phá nổi, không ai có thể công phá.
——Phòng ngự tuyệt đối.
Ngay lúc này, trong đầu mọi người không kìm được đều nảy lên dòng chữ đó.
" Cái-cái tên đó... "
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt ngoài kinh ngạc ra thì chỉ có khiếp sợ, cậu ta, thực lực tuyệt đối như vậy, khẳng định...khẳng định có thể sánh ngang với cả tuyển thủ chuyên nghiệp!
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top