Chương 9

Hôm sau, mọi sinh hoạt của Ryoma vẫn diễn ra bình thường, trừ một điều. 

"Ochibi! Ochibi! Hôm qua em thật quá đỉnh nha, đánh ngang với Tezuka luôn."

Kể từ lúc cậu bước vào sân tennis, Kikumaru ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, áp sát phần gò má của anh vào má cậu, cọ cọ y một chú mèo bám người. Có chút làm cậu nhớ đến Karupin ở nhà. Không chỉ riêng anh, những người chính tuyển cũng vậy.Họ nhìn cậu như thể một sinh vật quý hiếm vậy. Còn những thành viên khác đang có mặt, nghe xong câu nói của Kikumaru liền nghĩ bản thân có phải tập luyện nhiều quá đến lú luôn rồi không, bàng hoàng nhìn về phía con người nhỏ bé đang bị ôm chặt kia. Đánh ngang với đội trưởng Tezuka? Đừng đùa chứ!

"Không thể nào. Tiền bối, anh đùa kiểu gì thế? Tên nhóc kia, nó thậm chí còn chẳng biết tôn trọng tennis mà có thể đánh ngang với đội trưởng? Đừng có nực cười như vậy."

Arai dường như đã rất sốc, hắn dùng đôi mắt mở to tới nỗi có thể thấy dòng tơ máu nổi hằn lên. Cảm xúc của hắn hoàn toàn bất ổn. Giọng nói run run như đang kiềm nén, đôi bàn tay nắm chặt tới đau điếng. Nhìn từng cử chỉ của hắn, Ryoma đoán, chủ thể trong quá khứ có lẽ đã làm gì đó khá phiền phức rồi. 

"Này, nếu anh không tin thì có thể cùng tôi tỉ thí một trận. Không chỉ anh, bất kì ai nghi ngờ, đều có thể lên. Tôi không ngại phiền phức đâu."

Nở cái nụ cười đầy kiêu ngạo cùng với giọng nói thách thức đến khó chịu, Ryoma như khiến đám người kia máu dồn lên não, phừng phừng đỏ mặt mà nói đầy phẫn nộ: "Tên nhóc chết tiệt!". Từng người một bước lên, trận đấu mới bắt đầu đã kết thúc. Một mình Ryoma đối chọi với cả một đám năm hai, năm ba. Dù cậu có giỏi thế nào, thể lực cũng không thể không hết. Đánh bại nửa già số thành viên của đội, cậu cảm thấy tay chân mình bủn rủn, dường như chẳng thể đánh thêm nữa. Thế nhưng cậu vẫn đứng vững, dương cây vợt đỏ rực của mình lên, nở một nụ cười. Nụ cười của sự phấn khích

"Hết rồi à? Còn ai muốn đánh thì cứ bước lên. Tôi sẽ nương tay!"

Nhìn đám người bị đánh bại còn đang nằm dưới sân vì kiệt sức, chẳng còn ai dám bước lên nữa. Ai cũng chung một suy nghĩ: "Cậu ta là quái vật.". Nhìn con mèo còn đang kiêu ngạo, ngang nhiên giơ chiếc móng vuốt đã mòn khiến Fuji không kiềm được mà cười thích thú. Anh dần tiến lại cậu, mở đôi mắt màu lam sâu thẳm ra. Đôi mắt như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.

"Sao thế tiền bối? Muốn cùng em làm một trận?"

"Đương nhiên là muốn chứ. Nhưng đáng tiếc không phải bây giờ đâu."

Vừa ngắt lời, Fuji liền bế cậu lên. Chính là cái kiểu bế công chúa! Ryoma một phen giật mình sau đó lại ngại ngùng rồi điều chế cảm xúc quay trở về khuôn mặt bình thường. Cậu muốn bảo tiền bối thả cậu xuống nhưng giờ có bảo cậu đi có khi chẳng được. Ryoma đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Thôi thì cứ kệ vậy.

Cứ như vậy, cậu khẽ thiếp đi.

--------------------------

Khi tỉnh dậy, Ryoma đã nằm trong phòng của mình. Chú mèo Bali ục ịch chuyển mình, rời khỏi vòng tay ấm áp của chủ nhân, từ từ tỉnh giấc. Karupin meo một tiếng dài như đang ngáp ngủ rồi tiến lại gần tay Ryoma, liếm nhẹ. Chủ nhân nhỏ như bị bất ngờ sau đó lại cười cười xoa đầu mèo béo. Cảm thấy mình đã tỉnh táo hẳn, ngó một chút ra cửa sổ. Tối à. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ pijama rồi xuống dưới tầng. 

"Ồ nhóc con, tỉnh rồi hả. Nghe nói nhóc đánh bóng đến kiệt sức? Quá kém. Vẫn còn phải cố gắng nhiều."

Nanjiro cười ha hả. Ông ngồi trên bàn ăn với bao nhiêu món còn chưa động đũa nhìn cậu. Nanako thấy cậu xuống cũng ân cần hỏi xem cậu có khoẻ không hay có thấy mệt không. rồi khi xác định cậu đã ổn, cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn. Một bữa tối đầm ấm. Chỉ có chút tiếc nuối, mẹ cậu không ở đây. Suy nghĩ thoáng qua nhưng lại như một chất kích thích. Ryoma còn đang yên lành thưởng thức con cá nướng kia lại bị một tràng búa bổ trong đầu. Mồ hôi chảy đầm đã, từng cơn đau đầu ập tới khiến cậu không chịu được mà ôm chặt lấy nó. 

Đau quá!





Kết thúc chương 9. 

Chà...tôi nghĩ là mình đang đẩy tiến trình truyện hơi nhanh rồi thì phải...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top