Chương 8
"Echizen..."
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Ryoma còn đang nằm gục trên chiếc bàn học nhỏ gọn, chuẩn bị đắm chìm vào giấc mộng của bản thân, lại bị tiếng gọi ai kia làm thức dậy. Cậu nhóc với đôi lông mày kì lạ và bộ tóc được vuốt gọn về sau nhưng chẳng hiểu sao lại dựng lên, từ từ tiến lại gần chỗ cậu. Đôi tay có chút run rẩy nhưng gương mặt lại tự mãn ta đây đứng trước mặt cậu.
"Echizen, cậu..cậu có muốn cùng bọn tôi ăn trưa không?"
Giọng cậu ta run run nhưng vẫn cố giữ cái tư thế hiên ngang của mình. Ryoma lúc này mới thẳng mặt cậu ta, phũ phàng nói một câu.
"Cậu là ai?"
Cậu ta nghe xong có chút khựng người sau đó đặt một tay lên ngực, một tay chống hông, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, giới thiệu về bản thân.
"Tôi là Horio Satoshi, là người đã có 2 năm kinh nghiệm tennis."
Ryoma tỏ vẻ không hứng thú, lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, mặc kệ Horio đang luyên thuyên trước mặt mình. Đúng lúc đó hai cậu bạn khác cũng tiến tới, là Kachiro Kato và Katsuo Mizuno.
"Echizen, nếu cậu không ngại thì có thể cùng bọn mình ăn một bữa trưa không?"
"Được."
Hai cậu nhóc vui mừng, cảm ơn một câu rồi cùng Ryoma ăn cơm trưa. Chỉ có mình Horio đứng bên cạnh, cảm nhận lấy nỗi đau phũ phàng mà đơ người. Đây chẳng phải là phân biệt đối xử sao? Horio chỉ dám khóc thầm trong lòng. Cuối cùng, cả bốn đều cùng nhau ăn trưa, Horio liên tục lải nhải khoe khoang về cái kinh nghiệm hai năm kia, còn ba người thì cười cho qua, mặc kệ cậu ta nói gì thì nói.
Nhìn ba người trước mặt, đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát, Ryoma thừa biết, họ tiếp chuyện với cậu là do cá cược. Đương nhiên rồi. Làm gì có ai dám tiếp cận rồi cùng ăn cơm với cậu cơ chứ. Nhưng có lẽ nhờ trò cá cược này, ba tên nhóc đã có thiện cảm với cậu hơn. Vậy cũng tốt.
----------------------
Chiều.
Ryoma lặng lẽ một bên sân tennis khởi động tay chân. Ánh mặt trời đang khe khẽ chuyển động, vài đám mây đi ngang qua mặt trời đỏ, thay chiếc áo trắng còn đang mặc thành màu cam nhẹ, cái cảm giác thật yên lặng. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Ryoma cầm chiếc vợt đỏ lên, chuẩn bị cho phần luyện tập của mình bỗng vài ba người năm hai lại gần.
"Này nhóc con, năm nhất mà đòi lên mặt hả? Loại người như mày không đáng để chơi tennis đâu."
Arai Masashi cầm đầu nhóm người, ánh mắt kinh bỉ, cộc cằn nhìn xuống cậu. Hắn ta ghét cậu, chắc chắn. Cái ánh mắt hắn hoàn toàn chỉ là sự tức giận, ánh nhìn giống như những kẻ trong trường này nhìn cậu, nhưng nó lại gay gắt hơn. Ryoma kéo vành mũ thấp xuống, vác cây vợt trên vai, ngang nhiên bước qua họ. Như một câu trả lời: "Tôi không quan tâm." Nhưng trong phút chốc, cậu cảm giác như mình đang lơ lửng. Arai túm lấy cổ áo cậu, sốc mạnh lên, có chút khó thở. Hắn nghiến răng, câu nói như đang hét vào mặt cậu.
"Tên nhóc chết tiệt, năm nhất mà mất dạy, tao phải cho mày một bài học thì mày mới bớt ngông cuồng."
Hắn đấm cậu một phát đau điếng vào má trái. Cậu có thể cảm nhận thấy sự tanh nồng trong khoang miệng. Cậu nuốt xuống ngụm máu đỏ mặn , nhẫn nhịn một chút. Ryoma biết, cậu không nên gây thêm rắc rối. Khi Arai định tặng thêm cậu một cú nữa, giọng trầm của đội trưởng vang lên.
"Dừng tay lại, Arai."
"Đội trưởng Tezuka..."
Arai tay run run, giật mình bỏ tay, Ryoma theo đà ngã xuống đất. Tezuka vội đi tới, đỡ Ryoma đứng dậy, giữ nguyên cái vẻ lãnh đạm của mình, nghiêm mặt hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Đám năm hai cùng Arai xanh mặt, tỏ rõ vẻ sợ hãi, cơ thể vẫn hơi run rẩy. Câu trả lời lắp bắp được vài từ lại ngừng. Quả là sức mạnh của đội trưởng Tezuka, chỉ cần nhìn thấy anh là ai ai cũng phải sợ hãi. Mà thế cũng hơi tội...
"Không có gì cả."
Ryoma nhặt chiếc mũ rơi dưới nền đất lên rồi dùng tay phủi đi chút bụi bẩn đi, đội lên. Đôi hổ phách ngước nhìn thẳng mặt người đội trưởng lạnh lùng kia, một vẻ hững hờ nhưng khẳng định. Tezuka có chút bất ngờ. Đôi mắt chẳng chút dao động, như thể việc bị đánh đối với cậu chẳng là gì, và anh ghét việc đó. Anh không muốn có một đứa trẻ nào giống mình, phải chịu áp bức giống như quá khứ.
"Arai, gây ồn ào lúc tập luyện, chạy 100 vòng quanh sân."
"Cái- Khoan đã đội trưởng! Tên nhóc kia cũng thế mà, tại sao lại chỉ-"
"150 vòng."
Arai đành nuốt cơn tức vào bụng mà chạy đi, dùng cái ánh mắt căm phẫn nhất mà nhìn cậu. Hắn ghét cậu, tới tận xương tận tuỷ. Ryoma thầm in nó vào tâm, chẳng biết tại sao nữa. Cậu vốn định bỏ qua, tiếp tục đi tập với chiếc vợt của mình thì bị giữ lại. Đội trưởng Tezuka dùng cái ánh mắt khó hiểu mà nhìn cậu. Sau đó liền kéo cậu đi mà không một lời báo trước.
"Đội trưởng...?"
"Em bị thương, cần chữa trị."
Ryoma thần người ra. Thì ra cái đội trưởng mặt liệt này thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh à. Mải nhìn theo người trước mặt, cho đến khi vết thương được băng bó, cậu mới ý thức được mình đang ngồi trong phòng y tế. Anh có vẻ rất dịu dàng. Nó khiến cậu nhung nhớ. Nhớ đến thứ mà chính cậu không biết là gì. Chỉ là nó đang nhói lên, trái tim cậu.
"Này đội trưởng, anh có muốn cùng em đấu một trận?"
Câu nói chẳng một lời suy nghĩ. Chỉ là nó tự hiện lên rồi cơ miệng tự phát ra. Đến ngay cả cậu còn chẳng kịp ý thức được thì nó đã tự phát ra rồi. Tezuka bị câu nói làm cho bỡ ngỡ, con ngươi khẽ mở to, như đang thu lại thân hình nhỏ bé của cậu. Quan sát thật kĩ rồi đưa ra một câu trả lời.
"Được thôi, nếu em muốn."
Và trận đấu cứ như vậy diễn ra. Khi mà mặt trời đang dần chìm xuống đáy biển, đám học sinh chẳng còn lại bao nhiêu, cả hai vẫn còn đắm chìm trong trận đấu của riêng. Kẻ thì truyền, người thì đỡ, đánh qua đánh lại như thể mãi mãi không dừng lại. Trận đấu này ở một khoảng cách khác biệt của giới trung học, hay thậm chí hơn cả dân chuyên. Chẳng biết từ bao giờ đội chính tuyển đã ở đó, đứng nhìn cái trận chiến điên rồ này. Hai người này cứ như đang ở một đẳng cấp khác. Một đẳng cấp mà chưa một ai với tới.
Thật khiến người khác hưng phấn.
[Ting! Độ hảo cảm tăng:
Kawamura Takashi: 20/100.
Inui Sadaharu: 20/100.
Kaido Kaoru: 20/100.
Momoshiro Takeshi: 35/100.
Kikumaru Eiji: 23/100.
Oishi Shuichiro: 15/100.
Fuji Syusuke: 25/100.
Tezuka Kunimitsu: 30/100.
Chú ý: Khi độ hảo cảm tăng lên mốc 50, kí ức sẽ dần mở khoá. Mong kí chủ sẽ có một thời gian tốt lành.]
Chương 8 xin phép được ra mắt độc giả.
Cái tiến trình khá là sên bò... Thật ngại quá :(((( Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi bộ truyện của con au đáng xấu hổ này :( Chương mới vẫn chưa biết bao giờ mới ra :))))
Mong mn đọc vui vẻ ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top