Chương 12

Tiếng thông báo của trọng tài kết thúc, mỗi người bên ngoài sân đều mang trong mình những tâm trạng riêng biệt. Người thì hoang mang không tin vào mắt mình, người thì hưng phấn khi nghe thấy kết quả, người thì căm phẫn nuốt cục tức vào lòng. Mỗi người đều dàng cho Ryoma một cảm giác khác nhau.

[Ting! Độ hảo cảm tăng:

Kawamura Takashi: 25/100.

Inui Sadaharu: 25/100.

Kaido Kaoru: 22/100.

Momoshiro Takeshi: 45/100.

Kikumaru Eiji: 30/100.

Oishi Shuichiro: 20/100.

Fuji Syusuke: 35/100.

Tezuka Kunimitsu: 33/100.]

Tiếng hệ thống vang lên bên trong đầu Ryoma thế nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến. Ryoma cảm thấy có chút bất an. Kể từ khi trận đấu gần kết thúc cậu đã thấy bất an đến lạ.

'Có gì không ổn sẽ xảy ra à?'

Ryoma quan sát quanh sân, chẳng có gì cả. Nhưng rồi khi thấy đối thủ bên kia sân đang giơ cao vợt định làm gì đó, Ryoma bỗng hét lên.

"Này!"

Cả sân đang ồn ào sau kết quả liền im lặng. Ai cũng hoang mang nhìn vào thiếu niên trẻ tự dưng hét toáng lên khi vừa chiến thắng. Chính Ryoma cũng tự giật mình. Sao tự nhiên cậu lại hét lên như vậy.

Chưa kịp chìm vào cơn hoang mang của mình, Ryoma cảm thấy có một ánh nhìn dữ dội đang hướng đến mình.

Là Kaidou.

Ryoma cố nuốt xuống cảm giác bối rối, mang gương mặt không mấy biểu cảm hướng về phía gần lưới. Cậu chìa tay ra.

"Bắt tay."

Giọng cậu bình tĩnh đến lạ. Kaidou nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé ấy rồi lại nhìn khuôn mặt cậu, anh hầm hừ bỏ đi, đôi mắt có phần dữ tợn. Ryoma nhìn theo rồi thở dài, tự mình bước về nơi nghỉ ngơi. Cậu chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa.

"Ochibi! Ochibi! Ochibi thật là giỏi quá đi mất!"

Kikumaru lao thẳng đến chỗ Ryoma đang ngồi, ôm chầm lấy cậu còn đang ngơ ngác. Ngay phía sau còn có cả một đám người cũng đang kéo tới chỗ cậu. Ba người đám năm nhất nhìn cậu vừa có vẻ vui mừng lại vừa có phần ngưỡng mộ, khen mãi không thôi. Momoshiro cũng gần đó hùa theo, thi thoảng còn nói khoáy Kaidou vài câu. Oishi thì nhẹ nhàng chúc mừng cậu, rồi cố gắng lôi Kikumaru ra khỏi người Ryoma. Inui, Fuji cũng ra chúc một câu rồi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trẻ. Tezuka phía xa cũng nhìn hồi lâu rồi bỏ đi.

Ngày thứ nhất của hội tuyển chọn kết thúc.

Ryoma mệt mỏi trở về nhà, bây giờ cậu chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm ấm áp rồi sau đó thưởng thức bữa cơm của Nanako và được chơi đùa cùng chú mèo dễ thương Karupi.

"Ryoma-san, xuống ăn cơm thôi!"

"Vâng."

Mùi cá nướng xộc lên mũi lại thêm hương miso toả xung quanh, trong thoáng chốc Ryoma thấy mình khoẻ lên hẳn. Dẫu sao thì có thực mới vực được đạo. Hôm nay Ryoma đã làm việc chăm chỉ rồi, giờ cậu cần năng lượng để phục hồi. Ryoma có chút vui vẻ ôm lấy chú mèo béo của mình đi xuống nhà, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

Bữa ăn mà chính cậu đã luôn nhớ nhung.

Nhưng chính Ryoma cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy.

"Nhóc con, nghe nói hôm nay thắng trận hả?"

"Ừ."

"Cũng khá đây, nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm."

Nanjiro cười lớn, tiếng cười của ông vang khắp căn nhà. Ryoma nhìn ông rồi lại nhìn vào bát cơm đang ăn dở của mình và khẽ hừ một tiếng. Cậu không nói gì, chỉ tập trung ăn cơm. Không biết tại sao, cái cảm giác hậm hực khi bị coi thường mỗi khi Nanjiro nói về cậu vẫn còn, thế nhưng hơn cả nó, Ryoma trầm ngâm.

Trong phút chốc Ryoma đã nghĩ cậu không nên nhớ lại mọi chuyện.

"Ryoma-san? Sao thế, đồ ăn không hợp vị em sao?"

"Không, ngon lắm."

Cậu không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai còn có trận đấu, Ryoma nên tập trung vào nó thì hơn.

Sáng ngày hôm sau, phía sân tennis Seigaku ồn ào tấp nập hơn mọi ngày.

"Trình độ trung học bây giờ cao vậy sao, tiền bối?"

Cô phóng viên trẻ vừa cầm chiếc máy ảnh vừa kinh ngạc đánh giá trận bóng. Nhìn cách Tezuka giao bóng và Oishi đáp lại khiến cô không khỏi thán phục. Vốn đã nghe ngóng được danh tiếng của nơi đây, nhưng khi đã nhìn tận mắt Chiba mới thật sự bị choáng ngợp. Ánh mắt cô cứ liên tục dõi theo từng đường bóng của hai con người trên sân, chiếc máy ảnh trong tay cũng không ngừng kêu lách tách.

Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng dõi theo, môi mấp máy trả lời cô.

"Seigaku thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Một phần nhờ nỗ lực của Tezuka mà giờ đây họ cũng có thể đối đầu với đội tennis cấp trung học của học viện Rikka."

Cùng với tiếng nói của ông còn có cả những tiếng hét thất thanh của vài nữ sinh đến cổ vũ. Đương nhiên phía bên sân Ryoma cũng không kém. Chẳng hiểu sao từ khi gia nhập đội tennis, Ryoma nhận ra mình bỗng "nổi tiếng". Tất nhiên không theo chiều hướng tiêu cực.

"Echizen thực sự chuẩn bị đấu với Inui tiền bối kìa."

"Xong trận này cậu ấy có thể gia nhập đội chính thức rồi."

"Inui tiền bối rất mạnh phải không?"

Đám 3 đứa năm nhất bàn luận. Tuy không phải bản thân ra trận, thế nhưng chúng vừa lo lắng lại vừa có chút tự hào. Momoshiro cũng muốn tham gia vô để tranh luận cùng, chỉ đáng tiệc anh còn có trận đấu với Kikumaru. Vì vậy chàng trai to cao đó đành xụ mặt mà rời đi.

Và rồi dấu hiệu bắt đầu vang lên.

Mở đầu là tiếng vút của vợt cùng với tiếng đàn hồi khi bóng chạm vào dây. Inui tiền bối là người phát quả bóng đó. Bóng ngay lập tức đã ở bên sân Ryoma, cùng thời điểm khi mà vợt của cậu chạm tới bóng, phía bên tiền bối, đã thây anh tiền lên gần lưới. Cảm giác như thể anh ấy hoàn toàn biết được mọi ý định của Ryoma.

"30-0"

Người dẫn trước là Inui.

"Inui tiền bối lại ghi điểm rồi."

"Mỗi đường bóng của Echizen đều bị chặn trước khi chúng được đánh."

"Có phải tiền bối biết trước đúng không!?"

Đương nhiên Ryoma cũng có xoay sở thử đánh một quả liều, thế nhưng tất cả vẫn ở trong tính toán của chàng trai đeo kính kia. Ryoma khẽ chạm vào vành mũ, suy nghĩ một lúc, đồng thời bên kia cũng lên tiếng.

"Tôi đã theo dõi bốn trận đấu của  cậu, gồm cả trận đấu với Kaidou."

Inui bắt đầu một tràng dài giải thích tại sao anh lại có thể dễ dàng đoán ra được đường bóng cũng như xác suất mà anh đã dự đoán trong từng nước đi của cậu. Điều mà Inui làm thực sự rất tuyệt vời, thứ mà ít ai mới có thể thực sự làm được. Thế nhưng đáng tiếc, Ryoma lại chẳng mảy may lo lắng. Hay đúng hơn việc đường bóng của cậu có bị dự đoán hay không cùng không quan trọng.

Ryoma chỉ biết, cậu sẽ không thua.

Tỉ số hiện tại là 1-0 cho Inui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top