Chương 4


Tuy rằng thân thể này không mạnh mẽ bằng bản thân năm mười tám tuổi nhưng tốt xấu kỹ năng tennis cùng kinh nghiệm vẫn còn , khiếm khuyết chính là tập luyện lâu dài và thể lực.

Vì lẽ đó , sau khi Ryoma chơi trận tennis đầu tiên vào ngày đầu tái sinh với Nanjiro cùng kết quả 4:6 , Echizen Nanjiroh lại trực tiếp ở trên sân .

Đây là lúc ông sử dụng hết thực lực của mình và Ryoma đã thua hai ván.

Cậu thực sự không nhận ra sự bàng hoàng và vui sướng của Nanjiro , nhìn quả bóng tennis rơi bên phía mình mà thở dài :

- Tôi quả nhiên vẫn là nên cố gắng nhiều.

Tuy rằng ở tuổi 18 , Ryoma có thể đánh ngang tài ngang sức với Nanjiro  mà bây giờ khiếm khuyết của bản thân cậu hiện tại hiển nhiên không thể vượt qua ông , xem ra chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Đối với kết quả này, Ryoma hừ nhẹ một tiếng, ngước đầu bước đến trước mặt Nanjiro ,  ngoài miệng kiên quyết không thừa nhận lão già thối tha này rất lợi hại.

Cũng bởi trận đấu này , Echizen Nanjiro khi không có việc gì làm thì lại lôi Ryoma đi đánh một trận  , vừa nghĩ tới thua vẻ mặt cậu có chút trào phúng , cậu lắc đầu đem thanh âm của ông  bỏ ra khỏi đầu , vác túi tennis lẳng lặng ra cửa.

Lại nói , ngày hôm qua ở sân tennis cùng Momoshiro tiền bối đánh một trận , cậu bất ngờ khi không còn thấy các thành viên chính tuyển tới tìm mình để gây sự nữa , thậm chí không còn ai đến thông báo cho cậu về việc tennis bộ hoạt động.

Phỏng chừng hiện tại cũng chẳng ai muốn nhìn thấy Ryoma , nghĩ đến bọn họ đang cùng nhau chia sẻ những thông tin của Fuji Syusuke như những kẻ sùng bái tà ma thì bất giác cậu không  nhịn được mà rùng mình.

Đêm tháng ba nhè nhẹ gió mát , Ryoma cầm trên tay chiếc áo khoác đi về phía trước , tìm sân tennis gần đó để vận động.

Đại khái đi bộ khoảng mười phút , rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng người ở sân tennis đầu đường. Cậu bước nhanh lên những bậc thang dài bằng đá.

Trên sân có nhiều người hơn cậu dự đoán , hơn nữa đều là phối hợp với đánh đôi hình thức bốn người làm một tổ.

Đánh đôi đối với Ryoma phải gọi là một thiếu sót , trước đây cậu cực kỳ không thích đánh đôi nhưng sau đó cùng Ryoga gia nhập đội tuyển Mĩ với tư cách là đại diện và tham gia thi đấu tennis quốc tế U17 , dần dần học được cách đánh đôi , hơn nữa càng ngày càng thuận buồm xuôi gió , có điều ngoại trừ Ryoga cậu cơ hồ không cùng ai phối hợp đánh đôi.

Nhớ lại vẫn thật là có chút hoài niệm. Ryoma tựa lưng vào tường , hồi tưởng đến nhiều việc trước đây , khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười.

Những người trên sân vừa vặn có thể chia thành mười mấy tổ đội đánh đôi , Ryoma bên cạnh nhìn một lúc , suy nghĩ một chút vẫn là không tham gia.

Dù sao , cậu cũng không thể tìm thấy người nào cùng đánh đôi với mình , đúng không ...

Định dứt khoát trở về nhà để quên đi Ryoma liền nhìn thấy ...

Trên bậc thang bên ngoài sân tennis , một thiếu niên mặc đồ thể thao màu xám đang vểnh chân ngồi , gương mặt điển trai lộ rõ ​​vẻ buồn chán , đôi mắt hơi híp lại , nhìn trận đấu trên sân với ánh mắt lạnh lùng , mặc dù chỉ là ngồi ở phía sau nhưng rất nhiều người vẫn không ngừng quay đầu nhìn anh.

Ryoma nghĩ , phỏng chừng đây có lẽ là loại người sinh ra khiến người ta không thể không chú ý.

Khiến cậu nhớ tới ...

- Atobe , thế nào ? Có muốn tới đánh một trận hay không ? - Giữa sân chính , thanh niên với mái tóc đỏ đang so tài bỗng nhiên kêu lên.

- Mukahi buông tha đi , muốn Atobe đến đánh đôi , cậu ta mới không vui.

- Ôi chao , Oshitari vậy cậu ta là tới làm gì ?

- Đại khái ... muốn ngủ mới đến đi. - Jirou ngáp ngắn ngáp dài chen vào.

Mấy người kia đồng thời hướng nhìn hắn :

- Chạy tới nơi như thế này ngủ chỉ có cậu thôi.

- Hừ ! - Hừ lạnh một tiếng , Atobe không thèm để ý lũ người này , liền đứng lên muốn quay người rời khỏi.

Atobe không hiểu nổi tại sao ngày hôm nay hắn lại đột ngột đồng ý đến sân tennis đường phố không hoa lệ như vậy theo yêu cầu của bọn họ , kết quả còn vô vị hơn so với hắn tưởng tượng.

- Thực sự là quá tẻ nhạt đi. - Giễu cợt một tiếng , Atobe lắc đầu một cái , nghĩ sẽ đến nơi này hắn thật không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi phủi bụi trên người , Atobe cầm lấy chiếc vợt tennis bên cạnh định gọi điện sai người tới đón anh trở về , vừa hay cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình , Atobe theo bản năng mà quay đầu lại ...

- Tiểu quỷ nhìn bản đại gia làm cái gì ? - Cách vài bước , Atobe ở trên cao nhìn xuống Ryoma.

Ryoma nghiêng đầu nhìn thẳng hắn , hoàn toàn không có ý chuyển hướng nhìn.

- Không có gì. - Cứ như vậy trầm mặc chốc lát, Ryoma rũ mi mắt xuống lạnh nhạt nói.

Atobe không khỏi cau mày.

Thấy Ryoma xoay người rời đi , ánh mắt hắn liền nhìn đến túi tennis trên vai cậu , như bị quỷ thần xui khiến , Atobe liền hỏi :

- Tiểu quỷ , đánh một trận không ?

Dứt lời , chính Atobe còn cảm thấy khó mà tin nổi , cũng chẳng biết tiểu quỷ này có biết chơi tennis hay không , hắn làm sao liền phát sinh chủ động thách đấu.

Ryoma hoàn toàn không biết suy nghĩ hiện tại của hắn , chỉ là kinh ngạc liếc mắt nhìn.

Suy tư một hồi , Ryoma không chút do dự liền đáp ứng :

- Được.

Ryoma có linh cảm , Atobe Keigo sẽ khiến buổi tối nay của cậu trở nên thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top