Chương 22
Đây là những gì đã xảy ra khi Ryoma và Tezuka quen biết nhau.
Ryoma 16 tuổi, là tuyển thủ trẻ nhất tham dự giải đấu Mỹ và giành chức vô địch. Về sau không còn giải đấu nào, Ryoma liền trở về Nhật Bản một thời gian theo đề nghị của Tezuka.
Lúc đó, Tezuka mới 18 tuổi, cũng là tuyển thủ tennis, tham gia rất nhiều các cuộc thi lớn nhỏ. Hắn dùng số tiền thưởng để mua một căn biệt thự được bố trí đơn giản, trồng nhiều cây và hoa lan thảo. Đặc biệt, Ryoma phi thường yêu thích nơi này, mỗi lần tới đây cậu luôn cảm thấy bản thân có thể quên đi mọi muộn phiền, dường như thời gian trôi qua thật chóng vánh khiến cậu không thể nhận ra sự bình yên.
Để ăn mừng Ryoma đoạt chức vô địch, Tezuka đã liên lạc với chính tuyển Seigaku, tập trung họ tại cửa hàng sushi do Kawamura làm chủ.
Kể từ hồi trung học Seigaku giành được chức vô địch, Ryoma chưa bao giờ can dự vào sự nghiệp tennis của mọi người. Sống tại nước Mỹ xa xôi, tự nhiên cũng dần mất liên lạc. Bây giờ gặp lại, Ryoma không thể không thừa nhận chính mình rất vui vẻ.
- Ochibi, đi Mỹ lâu như vậy cũng không trở về nhìn anh một lần.- Đã lâu không gặp Ryoma, Kikumaru bổ nhào đến ôm cậu vào trong lồng ngực, thoải mái vò đầu cậu nhóc.
- Kikumaru tiền bối, khó thở quá.- Ryoma bị ghìm chặt tới mức suýt tắt thở.
- Thằng nhóc thối, sao không gọi cho anh, nếu đội trưởng không nói, anh mày cũng không biết nhóc đã trở về đâu.- Momoshiro trực tiếp kí đầu Ryoma.
- Shhhh...- Tuy rằng Kaido im lặng, nhưng ánh mắt mang theo hàm ý cười.
- Chà, xác suất Ryoma quay lại là 99%, dữ liệu chính xác.- Inui chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay, gương mặt gian manh như đang bày mưu tính kế.
- Nhanh ngồi đi các cậu, hôm nay miễn phí hết.- Kawamura giơ vợt tennis hét lên đầy nhiệt huyết.
- Bình tĩnh nào mọi người... Eiji mau buông ra, thằng bé sắp ngạt thở rồi.- Bảo mẫu Oishi vừa xem xét tình hình, vừa cố gắng giải thoát Ryoma khỏi móng vuốt của Kikumaru.
Kikumaru lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết cự tuyệt.
- Không muốn, tớ không muốn, người ta lâu rồi mới gặp Ochibi mà.
Oishi định tiếp tục khuyên nhủ thì bất chợt nghe thấy chất giọng lạnh lùng ở sau lưng.
- Kikumaru, buông ra.
Tựa hồ phản xạ có điều kiện, hắn lập tức buông lỏng tay, đồng thời nhảy khỏi người Ryoma.
Tất cả đồng loạt ngoái đầu lại, họ phát hiện Tezuka bước đến cùng gương mặt liệt, vị đội trưởng cũ vẫn không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, hắn kéo Ryoma ngồi lên ghế, đặt lon Ponta vị nho mà cậu thích xuống bên cạnh. Hành động và ánh mắt hắn chứa vô vàn sự dịu dàng.
- Haha, Tezuka cậu với Ryoma thân nhau từ hồi nào thế ?- Bỗng tiếng cười quen thuộc truyền đến.
Ryoma ngẩng đầu liền bắt gặp Fuji tiền bối đang vén rèm bước vào.
Mấy năm không gặp, chiều cao của Fuji đã phát triển thêm rất nhiều, không còn là người thấp thứ hai nữa. Ryoma kiểm tra bằng mắt lúc lâu, đại khái bây giờ Fuji cao ngang ngửa với Tezuka, khoảng 1m83.
Đừng hỏi tại sao cậu biết cụ thể từng mi-li-mét, hiện tại cậu cao có 1m73, điều này khiến cậu khá tức giận. Tại căn biệt thự của Tezuka có dụng cụ đo chiều cao, mỗi ngày cậu đều chứng kiến vị đội trưởng cao lên từng ngày, còn cậu thì vẫn không hề thay đổi.
Cậu tình cơ nghe Tezuka nói trước đây, Fuji hiện tại đang học đại học ở Mỹ, hình như đang học nhiếp ảnh gia. Ryoma nhìn chằm chằm lên người đàn anh này, cảm xúc có chút khó giải thích.
Ngoại trừ càng ngày càng cao, gương mặt Fuji cũng trở nên tinh xảo hơn, mái tóc màu hạt dẻ không thay đổi, đôi lông mày vẫn hạ xuống giống thời trung học. Nói chung biến đổi không quá lớn.
- Ryoma, đã lâu không gặp.- Bỏ qua ánh mắt phán xét từ Ryoma, Fuji liếc ánh mắt nóng bỏng hướng về cậu.
Nhất thời làm cậu có chút xấu hổ, rất nhanh liền bình thường trở lại, gật đầu đáp.
- Fuji tiền bối, đã lâu không gặp.
Nhắc mới nhớ, thời gian Fuji ở Mỹ cơ hồ giống cậu, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy hắn. Nghĩ đến, cậu và hắn cũng chỉ được tính là mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Ryoma bất giác bĩu môi, di dời ánh mắt khỏi người Fuji.
Tezuka tỉ mỉ đem cá nướng Kawamura làm cho Ryoma đặt xuống đĩa trước mặt cậu. Động tác thành thạo, vừa nhìn liền biết bình thường làm không ít. Nhận thức này lần thứ hai khiến Seigaku bị sốc toàn tập.
- Đội trưởng và Echizen, mối quan hệ rất tốt sao ?- Momoshiro không kiêng nể, hỏi thẳng thừng.
Tezuka không ngẩng đầu, cổ họng phát ra một tiếng "ừm".
Ryoma chống cằm quan sát Tezuka gỡ xương cá cho mình, miễn cưỡng giải thích.
- Trước đây em với đội trưởng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, bây giờ ở nhà anh ấy cho nên mới như vậy.
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tezuka.
Ở Seigaku tennis bộ, Tezuka thực sự là một đội trưởng vô cùng có trách nhiệm nhưng họ lại chưa bao giờ thấy Tezuka vì người nào đó mà tận tâm tận lực. Nếu thế thì nguyên nhân chỉ có...
Không ai chú ý tới, sau khi nghe những lời đó từ miệng Ryoma, đôi mắt Fuji lập tức mở ra, sự kinh ngạc hiện rõ sâu thẳm trong đôi mắt hắn.
Bữa ăn khá thú vị, không biết ai đề nghị uống rượu, dù Tezuka đã nhiều lần can ngăn nhưng họ vẫn chia nhau ra uống.
May thay Ryoma uống không nhiều nên Tezuka cũng bớt lo lắng, nhìn Fuji đang nằm bất động trên bàn, Tezuka cau mày.
Fuji đã say.
Hắn dường như uống gần hết chai rượu vừa rồi.
Tezuka hiện tại cảm thấy may mắn vì vừa lấy được bằng lái xe để tiện cho việc di chuyển.
- Echizen, anh sẽ đưa Fuji ra xe, em giúp cậu ấy thu dọn đồ rồi mang ra xe nhé.- Tezuka ra lệnh.
Ryoma gật đầu, sau khi giúp Tezuka ném Fuji ra ghế sau, cậu nhanh chóng quay lại lấy đồ giúp hắn.
Hôm nay Fuji tới, hắn chỉ đem theo một chiếc túi, bên trong là máy ảnh. Ryoma cẩn thận cầm lấy nó, đeo túi lên vai. Bất ngờ chiếc túi không hề có khóa kéo, đồ đạc bên trong đều rơi tung tóe ra sàn.
- Tệ thật.- Ryoma ngồi xuống bận bịu nhặt mọi thứ rơi vãi xung quanh.
Tất cả là những bức ảnh đã được rửa. Cậu mơ hồ phát hiện một vài bức ảnh chụp phong cảnh, định bụng đem bức ảnh cất lại liền thấy những bức ảnh ở phía dưới toàn bộ đều là hình chụp cậu. Ngoài ảnh các trận đấu cậu tham gia, còn có những bức chụp cậu lúc đời thường. Ngay cả khi Ryoma không biết chụp ảnh nhưng cậu có thể nhận ra tình cảm mạnh mẽ mà nhiếp ảnh gia gửi gắm đến người trong hình.
- Echizen, ổn không ?- Giọng Tezuka từ ngoài vọng vào.
Tựa hồ chạm phải điều cấm kỵ, Ryoma vội vàng nhét đống ảnh lại chỗ cũ, giả vờ như không thấy gì.
Cậu không biết rằng Fuji đã tỉnh, và đang quan sát cậu ngồi ở ghế phụ trò chuyện cùng Tezuka, hắn chăm chú nhìn bóng lưng cậu rất lâu, rất lâu. Tới mức nỗi buồn trong ánh mắt hắn quá mạnh để có thể tan biến.
*
Mưa trên trời vỡ tan trên nền đất, chúng liên tục rơi, Fuji đứng giữa cơn mưa, hắn mất hết ý thức, bất động hồi lâu liền bước từng bước nặng nề trở về nhà.
Về đến nhà đã là buổi tối, hắn nhìn cánh cửa trước mặt, dùng sức vỗ mạnh lên má để khuôn mắt lạnh cóng khôi phục nhiệt độ thường, nở nụ cười hoàn mỹ mở cửa.
- Syusuke, em về rồi hả ?- Chị Yumiko hôm nay ở nhà, cô bàng hoàng nhìn cơ thể ướt sũng của Fuji. Cô vội vã đứng bật dậy.
- Syusuke, nếu không có ô thì phải gọi cho chị chứ, chị sẽ đón em.
Fuji cười nhẹ.
- Đã lâu không thấy trời mưa nên em muốn đi dạo dưới mưa thôi, chị đừng lo.
Dứt lời, hắn cự tuyệt Yumiko - người muốn giúp đỡ hắn, thay dép rồi tự mình lên lầu.
- Anh trai, anh nên về sớm một chút, chiều nay không có thi đấu cơ mà.- Fuji Yuuta hiếm hoi về nhà, nghe thấy động tĩnh thì bước ra khỏi phòng, nhìn Fuji tới sững sờ.
Fuji mỉm cười.
- Xin lỗi Yuuta, không có lần sau đâu.
Yuuta cau mày để hắn đi qua, sau đó khép cửa phòng lại.
- Fuji, anh ấy ổn chứ ?- Yuuta không khỏi lo lắng.
Mặc dù chỉ là một phút thoáng qua nhưng cậu đã chạm vào cánh tay anh trai mình, rõ ràng Fuji đang run rẩy.
Cậu không kịp hỏi chi tiết, thay quần áo xong cũng là khi bữa tối bắt đầu. Fuji vừa xuống đã trêu chọc.
- Yuuta có phải muốn ăn bánh bí ngô của chị cho nên mới về phải không ?
Vẻ mặt cùng biểu cảm chẳng để lộ bất cứ điều gì, nó rất hoàn hảo.
Yuuta sửng sốt liếc thấy hắn ngồi xuống bàn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
- Cái gì, bớt nói nhảm.
Trái tim Fuji bị treo ở cổ họng đã trở lại nơi nó thuộc về, Yuuta thì bỏ lỡ khoảnh khắc Fuji nhíu mày.
- Ngày mai anh phải cẩn thận với Mizuki tiền bối đấy.- Yuuta biểu thị sự quan tâm.
Fuji không khỏi cười cợt.
- Yuuta thật sự rất ôn nhu nha.
- Vớ vẩn, tôi mới không thèm quan tâm anh.- Fuji Yuuta tức nổ đom đóm mắt.
Fuji im lặng mỉm cười.
Sau bữa tối, Fuji nhận công việc rửa bát, thỉnh thoảng vẫn trêu chọc cậu em trai khiến cậu kích động đẩy cửa muốn quay lại trường học. Khoảnh khắc ấy, Yuuta phát hiện Fuji nở cụ cười theo dõi cậu, sự tức giận lập tức biến mất.
Người anh trai này thực sự đánh gục cậu, dù ở trên sân tennis hay với tư cách một người anh.
Fuji Yuta cực kỳ ghét nó.
Hoàn thành công việc dọn dẹp, Fuji nói lời chúc ngủ ngon với Yumiko và Yuuta rồi lên phòng.
Hắn hung hăng thả người xuống giường, vừa mở mắt liền ngơ ngác nhìn trần nhà, trong phòng không có ánh sáng, chỉ có một bóng đen mờ mịt.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, gió đêm liên tục đập vào khung cửa sổ, bên tai vang vọng tiếng lách cách khiến người ta cảm thấy khá phiền phức.
Fuji thật sự ghét hoàn cảnh tối tăm này.
Cái gì đều không thấy.
Không thể nhìn rõ cũng không thể kiểm soát.
Loại cảm giác làm hắn phi thường chán ghét. Đáng tiếc, hắn vẫn thường lặng lẽ quan sát mọi thứ trong bóng tối như thế.
*
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người, Fuji Syusuke là một thiên tài hoàn hảo.
Học hành, bài vở, chụp ảnh, thậm chí là tennis, những gì hắn tùy tiện làm đều cao hơn người khác, để rồi bạn bè, người thân dần dần rời xa hắn.
Hắn nhớ khi hắn mới học nhiếp ảnh, người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đã nhìn hắn với vẻ sợ hãi.
Đúng, là hoảng sợ.
- Fuji Syusuke, cậu đúng là một gã đáng sợ.
Nói xong, người bạn không thèm để ý đến hắn nữa, cơ hồ giống như chưa từng quen biết.
Hắn hồi ấy tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu được sự căm hận sâu sắc mà mọi người xung quanh đối với thứ được gọi là tài năng thiên bẩm này. Cho tới khi Yuuta bỏ Seigaku qua St. Rudolph...
Hắn mới hiểu được loại tài năng tẻ nhạt đó đem lại hậu quả khó lường thế nào.
Fuji rất chán ghét nó.
Vì lẽ đó mà về sau, hắn không còn chấp niệm với bất kỳ chuyện gì nữa.
Hắn có thể dễ dàng giành vị trí đứng đầu trong trường, nhưng luôn cố tình bỏ qua vài câu hỏi trong bài thi để tạo nên sự không hoàn hảo.
Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, hắn có thể chụp ra những bức ảnh hoàn hảo chỉ thông qua một lần bấm máy. Hắn đã trực tiếp vứt máy ảnh vào ngăn kéo bàn học và không bao giờ lấy ra nữa.
Ngoài ra còn có tennis, hắn có thể tiếp tục tiến xa hơn nhưng nhớ lại biểu hiện chán ghét của Yuuta cùng những người bạn học, hắn đã bỏ cuộc.
Cứ thế mang danh thiên tài cho qua, cũng chẳng phải lần đầu bị mọi người ganh ghét. Vốn dĩ hắn đã quen rồi.
Vậy là được rồi, hắn luôn nghĩ như thế.
Kể cả nó là tình cảm, hắn vẫn đều đối xử giống nhau.
Một hình mẫu lí tưởng: mỉm cười đối mặt, ngữ khí nhẹ nhàng.
Ai cũng thế.
Không có người nào đặc biệt.
Kể cả khi mọi người ở tennis bộ thầm mến hắn, hắn cũng không bao giờ đối xử đặc biệt với bất kì ai. Fuji nghĩ tất cả đều sẽ tan vỡ, tốt hơn hết họ nên hoàn toàn chết tâm.
Thú vị mà, đúng không ?
Tưởng chừng mọi thứ đã được đẩy lên đỉnh điểm khi cậu nhóc năm nhất tỏ tình hắn, điều hắn không ngờ nhất chính là trong một buổi chiều, cậu nhóc bỗng thay đổi.
Cậu không còn bám dính lấy hắn.
Từ bao giờ ánh mắt cậu đã không còn tồn tại trên người hắn.
Fuji thừa nhận, hắn kỳ thực không vui.
Sự thật phũ phàng hơn so với hắn nghĩ, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc càng ngày càng xa, thậm chí cuối cùng lại cùng người khác ngày càng gần gũi. Hắn vẫn luôn quan sát cậu, vì thế hắn hiểu.
Hắn không thể không thừa nhận việc hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hắn muốn đến gần Ryoma để nhìn rõ những thay đổi từ cậu.
Hắn lại càng sợ rằng nếu đến quá gần, hắn sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Loại cảm xúc không thể kiểm soát này đáng sợ tới mức làm Fuji có chút hoảng sợ.
- Fuji, cậu thật hèn nhát.- Tezuka đã từng nói câu này, lúc đó hắn ngoài mặt vẫn cười nhưng bên trong thì tỏ vẻ coi thường.
Hiện giờ, hắn phải đồng tình rằng Tezuka nói cực kỳ chính xác.
Hắn đúng là một tên hèn nhát.
Hắn thậm chí không biết mình nghĩ gì, mình cần gì.
Ánh mắt chua xót, hắn không thể nhịn nổi, có thứ gì đó đang dần trượt dài xuống gương mặt hắn. Rõ ràng nó mang theo nhiệt độ ấm nóng, mà hắn lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Fuji lấy tay che mắt, dù ở trong hoàn cảnh nào hắn cũng không để lộ sự yếu đuối của mình, kể cả khi xung quanh hắn toàn hắn bóng tối.
- Mưa... rốt cuộc muốn rơi tới lúc nào đây ?
Điều duy nhất vang vọng giữa căn phòng, chỉ có tiếng hắn tự lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top