Chương 20 - Phần 1
- Yuushi, cậu nghĩ cách được không, bên kia thật khiến người ta lo lắng.
Gakuto trừng mắt nhìn Atobe đang không ngừng nghiến răng, điên cuồng đập bóng vào vách tường ngoài sân.
Tỷ như Atobe tự mình luyện tập thì dù có sai cũng không ai quản hắn nhưng mấy ngày gần đây, cả người hắn toát ra luồng khí vô cùng nặng nề, ai đến gần đều lạnh sống lưng, sợ hãi tới mức muốn bỏ chạy.
Atove vốn dĩ đã rất đẹp trai, sắc mặt lạnh lùng càng thêm khiếp sợ, cho tới giờ căn bản vẫn chưa có ai muốn lại gần sân bóng, còn bản thân hắn thì hoàn toàn không để ý.
- Chà, cứ tiếp tục như vậy, Atobe sẽ tiến gần thêm một bước tới Tezuka, đội trưởng Seigaku.- Oshitari ung dung châm chọc.
Gakuto trợn tròn mắt khinh thường.
- Thật kém cỏi.
- Atobe, cậu ta làm sao thế ?- Jiro, người vẫn luôn chỉ biết ngủ bước vào sân với cây vợt trên lưng, ý tứ hỏi.
- Quản anh ta, sớm muộn gì em cũng đi xuống theo.- Hiyoshi mỉa mai.
- Anh ấy không sao chứ ?- Choutaro lo âu nhìn về phía ngoài sân.
- Đừng để ý đến cậu ta, dáng vẻ chật vật giống như vừa thất tình vậy.- Shishido hừ lạnh, một tay xoay vợt luyện tập ở sân bên cạnh.
Ở vài phương diện khác, Shishido đã trực tiếp đánh trúng tâm trạng Atobe.
Oshitari suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Này, câu lạc bộ ai cũng đều xấu tính thế sao ?- Gakuto giật giật khóe miệng.
Xem ra đúng thật là có người ăn phải quả đắng rồi.
Nụ cười vừa tắt, Oshitari thở dài đầy sâu sa.
Chính vì không biết người có lòng tự tôn cao như Atobe có thể trở về bình thường hay không.
Nói đi phải nói lại, nhóc năm nhất Seigaku quá tàn nhẫn đi, ngay cả người như Atobe mà cũng từ chối thẳng thừng. Thực sự đáng sợ a.
Cánh tay Oshitari run lên, ấn tượng về Ryoma trong lòng hắn vô tình chuyển sang hình ảnh ác ma.
Ting ting...
Điện thoại trên ghế kêu lên hai tiếng, Oshitari nghiêng đầu nhìn sang.
- Atobe, điện thoại của cậu...- Ngay khi Oshitari hét lên, Atobe đột ngột quay đầu. Gương mặt điển trai không thể hiện chút cảm xúc nào, đôi đồng tử tím xám sâu thẳm không thấy đáy, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cứ vậy mà nhìn chằm chằm Oshitari.
Cơ thể Oshitari đông cứng trước cái nhìn của hắn, theo bản năng lùi về phía sau, nuốt nước bọt, khó khăn thốt lên nửa câu sau.
- ...đang đổ chuông.
Quả bóng tennis vừa va chạm mạnh vào tường liền bật ngược lại với tốc độ rất nhanh, hắn nắm chặt vợt, đem quả bóng phía sau trực tiếp đánh vào hộp đựng bóng cách đó không xa, khiến những người đang nhặt bóng tái mặt, suýt nữa kêu thành tiếng.
Kabaji đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa khăn lau, Atobe kéo qua, đội lên đầu, nặng nề lê chân đến băng ghế.
- Tính tình thật tệ.- Oshitari bất đắc dĩ thở dài.
Trong tình huống này vẫn còn cố xem trò vui, hắn cũng không khá khẩm hơn chút nào. Gakuto liếc hắn im lặng không nói gì.
Khăn tắm đem khuôn mặt Atobe giấu đi, hắn cúi đầu ngồi im, không ai nhìn ra vẻ mặt của hắn, huống hồ là cảm xúc xấu hổ lẫn đau đớn.
Dù cho hắn ngày đêm tập luyện điên cuồng, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không thuyên giảm, hắn thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, hắn có thể cho rằng chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, thậm chí trở thành một người không hề biết tới Echizen Ryoma nhưng hắn không thể làm dịu tâm trạng bồn chồn của bản thân.
- Thực sự khó coi !- Atobe nhắm nghiền mắt tự chế giễu bản thân, mí mắt cụp xuống thu hồi tất cả những gợn sóng.
Ánh mắt thoáng nhìn chiếc điện thoại, hắn hờ hững cầm nó lên, chậm rãi mở màn hình.
Một tin nhắn vừa được gửi tới và người gửi là...
Xác nhận rõ tên người gửi, Atobe bất ngờ đứng dậy, đôi mắt sáng lên như thể thứ gì đó đã chết đột ngột sống lại.
- Atobe ?!!
Mọi người cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào hắn.
Bỏ khăn tắm trên đầu xuống, tùy tiện ném ở một chỗ, Atobe nhanh chóng ra khỏi sân.
- Bổn đại gia có việc phải giải quyết,toàn đội tự mình luyện tập.
- Đây là thế nào ?
Vài người nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
- Ai biết được.- Oshitari lắc đầu tỏ vẻ không liên quan đến mình.
- Chẳng trách người đời thường nói những gã đang yêu đều rất điên rồ.
- Hoàn toàn không hiểu cậu nói gì.- Gakuto lắc đầu khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top