Chương 16 - Phần 2

Nhà Tezuka là một ngôi nhà kiểu Nhật chính gốc, trước khi trọng sinh, Ryoma đã từng đến đây rất nhiều lần. Vì vậy cậu hoàn toàn tự nhiên như ở nhà, thay dép đi vào mà không để Tezuka mời.

Thấy bộ dáng vô tư của cậu, vẻ mặt ngàn năm bất biến hiếm khi dao động, nhưng cũng không quá quan tâm, hắn thấp giọng.

- Phòng anh ở lầu hai, em lên trước đi, anh tìm quần áo cho em thay.

- Được.

Hôm nay, gia đình Tezuka không có ai ở nhà, Ryoma càng thêm thoải mái mà tự do lên lầu.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng như trong trí nhớ của Ryoma, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, ngoài giường và tủ quần áo còn có một chiếc bàn bên cửa sổ cùng chồng sách dày đặc. Sách nhiều vô kể với vô số nội dung khác nhau, từ giai thoại thế giới cho tới kiệt tác văn học, Ryoma không khỏi nở nụ cười.

- Vẫn chăm chỉ như mọi khi, đội trưởng Tezuka.

Ngón tay khẽ vân vê cuốn sách trên bàn, thẻ đánh dấu trang được đặt ở giữa sách, coi bộ là đang đọc dở. Ryoma lầm bầm đọc cái tên được in ở trang bìa.

- Trăm năm cô đơn.

Nó là một cuốn tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh.

Ryoma đã từng đọc cuốn sách ở nhà Tezuka, cậu hỏi hắn tại sao lại thích cuốn này, Tezuka đã trả lời nó như thế nào vào thời điểm đó nhỉ ?

Khi đó, hắn ngồi đối diện cậu, ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc mà cậu không thể hiểu, hắn vô cùng chậm rãi, gần như thốt lên thành lời.

- Nếu trong lòng không có ai thì sẽ sống cô độc cả đời, tựa như Fuji. Nhưng anh lại rất may mắn vì em đã ở đây, Ryoma...

Cậu bối rối hồi lâu không hiểu hắn nói gì, đột nhiên nhắc đến Fuji tiền bối là có ý gì. Ryoma từng nói qua điện thoại, đợi tới lúc cậu đoạt giải vô địch Wimbledom và trở về nước, cậu yêu cầu hắn giải thích rõ ý nghĩa lời này, Tezuka đồng ý, đáng tiếc...

- Echizen, tạm thời em có thể mặc nó.

Tezuka đẩy cửa bước vào, thấy cậu đứng đó vuốt ve cuốn sách mà hắn đang đọc gần đây.

- Được rồi, cám ơn đội trưởng. - Ryoma xoay người, ung dung cầm lấy bộ quần áo, tựa hồ đã trải qua nhiều lần.

Nhìn cậu thuần thục tiến vào phòng mình, đại não Tezuka lóe lên một tia nghi hoặc, dường như Ryoma rất quen thuộc nhà hắn nhưng sau khi suy ngẫm lại, hắn cho rằng có lẽ cách bố trí nhà hắn gần y hệt nhà cậu. Chính vì thế cũng không cần quá lưu tâm.

Ryoma ở trong phòng Tezuka tắm rửa, cùng lúc đó hắn cũng xuống phòng tắm dưới lầu tắm rửa nhanh chóng. Lạ lùng thay, cả hai đều ra ngoài cùng một thời điểm.

- Quần áo của đội trưởng khá vừa vặn đấy chứ. - Ryoma quan sát bộ quần áo trên người.

- A, chẳng lẽ hồi trước đội trưởng, anh cao bằng em sao ?

Nhìn cậu không ngừng săm soi chiều cao hắn, đôi đồng tử tràn ngập sự giảo hoạt. Khóe môi Tezuka bất giác cong lên.

Em ấy có vẻ rất thắc mắc chuyện này.

- Đội trưởng, anh có gì ăn không, em đói quá. - Bởi lẽ đang ở nhà Tezuka cho nên thói quen từng sống chung với hắn bất ngờ bộc lộ, Ryoma nhất thời đã quên, Tezuka hiện tại không giống Tezuka trong kí ức cậu, xoa xoa cái bụng đói meo, cậu không khách khí hỏi.

Ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn hắn, vẻ mặt Tezuka lộ ra một chút thất thần, hắn giật mình, rất nhanh liền quay về trạng thái ban đầu. Không biết có phải do bị quỷ ám hay không, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ẩm ướt của cậu, ân cần nói.

- Chờ chút, anh đi làm đồ ăn cho em.

Dứt lời, Tezuka cảm thấy khiếp sợ chính mình, ngay sau đó lại lo lắng Ryoma sẽ khó chịu về hành vi của hắn.

Cuối cùng, sự lo lắng hoàn toàn chẳng cần thiết, Ryoma phấn khởi mở to mắt, nắm chặt tay.

- Được.

Hắn cảm giác có gì đó không đúng.

Bỏ qua tất cả khúc mắc trong lòng, Tezuka đi thẳng xuống bếp, Ryoma rảo bước theo sau.

Mẹ hắn cùng những người khác đã ra ngoài vào sáng sớm, đại khái họ sẽ trở về  sau vài ngày nữa. May mắn thay, họ đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn từ trước. Tezuka liếc Ryoma đang dẩu môi chơi điện thoại di động. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

Căn phòng chỉ có âm thanh bàn phím điện thoại và tiếng Tezuka chuẩn bị đồ ăn, hai người mỗi người mỗi việc nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ, như thể nó là một thói quen bình thường.

Bởi công việc cảnh sát quá nhiều nên cha thường xuyên vắng nhà, mẹ thì vì công việc mà thường đi công tác xa, Tezuka hắn đã quen dần với việc tự nấu ăn. Tính tự lập từ nhỏ khiến gia đình hắn cảm thấy yên tâm hơn, cho rằng hắn ở nhà có thể lo liệu cho chính mình.

Sử dụng những nguyên liệu sẵn có, hắn nhanh chóng đem lên đĩa cá kho nguyên con, một đĩa rau xanh. Quay đầu định gọi Ryoma dùng cơm liền phát hiện cậu đã chạy vào bếp lấy ra hai cái bát, không để hắn nói gì mà ngoan ngoãn đi xới cơm.

.....

Phải nói rằng Ryoma hôm nay đã mang đến cho Tezuka khá nhiều bất ngờ.

Tuy vậy, tình huống này... cũng không quá tệ.

Ý niệm vừa nảy sinh, chuông cửa bỗng dưng vang lên, ding-dong ding-dong không ngừng.

Tezuka và Ryoma đồng thời quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Chắc chắn không phải người nhà hắn, trước đó họ đã dặn hắn, mấy hôm nữa mới về. Rốt cuộc là ai...

- Để em xem thử. - Ryoma lê đôi dép ra hành lang.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt Atobe và Fuji xuất hiện, Ryoma bất chợt nhớ ra cậu hoàn toàn quên mất hai người họ ở sân tennis.

- Bổn đại gia nói nhóc, chạy đi mà không nói lời nào, thật không hoa lệ. - Atobe cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Ryoma không khỏi có chút áy náy, vừa định nói liền bị Fuji cắt ngang.

- Hừ, cho dù em cùng Tezuka bỏ đi, anh vẫn lo lắng em bị kẻ xấu bắt cóc. Điều đó không vui chút nào.

- Fuji tiền bối... - Khóe miệng giật giật, Ryoma biểu thị Fuji hắn thiểu năng làm sao.

- Tezuka ? - Ánh mắt Atobe lướt qua cậu rồi rơi vào Tezuka, người "bắt cóc" Ryoma trong lúc hắn lơ là.

Đẩy nhẹ gọng kính, Tezuka ngơ ngác nhìn hai kẻ đột nhập.

- Atobe, Fuji.

- Tezuka, đã ba năm trôi qua kể từ khi tớ đến nhà cậu. Đột ngột tới quấy rầy, xin lỗi nha. - Dù nói vậy nhưng trên mặt Fuji không hề có một lời xin lỗi nào.

Ánh mắt Atobe đảo qua.

- Vì tiểu quỷ ở đây, bổn đại gia cũng không chấp nhặt nơi này không hoa lệ nữa. Quấy rầy rồi.

Song, cả hai trực tiếp xông vào nhà, không chút khách sáo.

Theo bản năng, Ryoma liếc trộm Tezuka, lo lắng bản thân đã mang đến phiền phức cho hắn.

- Mau vào, Echizen. - Đôi đồng tử dịu dàng hơn bình thường, ngay cả hắn cũng không phát giác, ôn nhu xoa đầu đứa trẻ, tựa dỗ dành, đầy yêu thương.

- Không phải đói bụng sao, ăn cơm trước.

- Cảm ơn anh, đội trưởng. - Ryoma cười với hắn.

Atobe lẫn Fuji ngấm ngầm cảnh giác, Atobe nhíu chặt lông mày, Fuji híp mắt im lặng, không biết đang suy tính điều gì.

Có điều, bữa trưa khó hiểu hai người bỗng chốc biến thành bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top