Chương 15
Hôm nay là thứ bảy, bởi vì các trận đấu đã diễn ra liên tiếp không ngừng cho nên Tezuka đặt biệt cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày, nhân tiện điều chỉnh trạng thái tốt nhất để đối đầu với St. Rudolph vào tuần sau.
Ryoma chảy hắc tuyến ngồi ở ghế phụ, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời trêu chọc của Nanjiro.
- Thiếu niên, sao lại bày vẻ mặt đần thối đó, bảo ngươi đi hẹn hò cùng một cô gái nhỏ không phải chuyện tốt sao ?
Nanjiro vừa lái xe vừa đùa cợt, hoàn toàn quên mất nguyên nhân khiến sắc mặt của đứa con trai tốt thành ra như vậy. Lý do rất đơn giản, là do ông mới sáng sớm bảnh mắt kéo cậu khỏi giường, không nói lí liền ném cậu vào xe, ép buộc cậu đi " hẹn hò ".
- Tại sao ông không tự đi ? - Ryoma chống cằm tức giận đáp.
- Ô, nếu ta trẻ lại 20 cái xuân xanh thì ta đã sớm đi từ lâu rồi. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. - Nanjiro dè bỉu.
.....
Ryoma quyết định không trực tiếp nhìn ông.
Này còn không phải là chủ ý của huấn luyện viên Ryuzaki sao, nói để Ryoma dạy tennis cho đứa cháu gái yêu quý, dù gì bà ta cũng từng dạy ông nên ông mới không từ chối.
Ryuzaki Sakuno không giỏi nhớ mặt người khác, bất quá lại không hề quên mất dáng vẻ Ryoma. Nguyên nhân không phải bởi cô nàng đối với Ryoma có bao nhiêu đặc biệt, mà trước đây trong thời gian diễn ra U-17 World Cup, cô cùng mấy người chạy đến Australia để cổ vũ cho cậu, kết quả vô tình ngã gãy chân. Để chuộc lỗi, Nanjiro buộc Ryoma phải ở với Sakuno một tháng ròng rã không được chạm vào tennis. Nhưng Sakuno thì hoàn toàn trái ngược, cô nàng có vẻ rất hưởng thụ những ngày tháng đầy mộng mơ đó.
Chung quy vì lý do này, Ryoma không chỉ không muốn có cái mối quan hệ tình cảm vô căn cứ như lão già và huấn luyện viên Ryuzaki mong chờ mà còn oán hận cô nàng càng sâu, tới nay đều không quên.
Thậm chí Ryuzaki Sakuno đã yêu cầu bà để Ryoma dạy tennis cho cô, không ngờ lại từ lợn lành thành lợn què.
- Xuống xe, đừng để con gái người ta đợi lâu ! - Rất nhanh đã tới nơi, Ryoma chậm chạp nhúc nhích liền trực tiếp bị Nanjiro ném khỏi xe.
- Thiếu niên, cứ thoải mái hẹn hò, ta không làm phiền nữa hahaha...
Hướng về phía Ryoma vẫy tay chào, không thèm đếm xỉa đến sự phẫn nộ bao trùm xung quanh cậu nhóc, Nanjiro lái xe bỏ đi.
- Lão già thối, tôi nhất định sẽ đánh chết ông. - Ryoma nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi vẫn madamadadane, thiếu niên. - Echizen Nanjiro không chút giữ hình tượng làm mặt quỷ châm chọc khiến cậu giận dữ trợn mắt.
- Thằng nhóc ngu ngốc này, thật sự chẳng làm được gì. Cô nhóc kia cũng khá xinh xắn đấy. - Từ gương chiếu hậu, Nanjiro nhìn Sakuno đứng lặng người hồi lâu không dám nhúc nhích. Ông nhún vai bày tỏ sự bất lực.
- Bà già, không phải tôi không giúp cháu bà, tất cả do thằng nhóc không hứng thú với cô cháu gái của bà thôi. Chậc, thằng nhóc thật may mắn...
Sakuno do dự lúc lâu, cuối cùng thu hết can đảm tiến lên phía trước hai bước, hé miệng nói.
- Buổi sáng tốt lành, Ryoma-kun.
Khẽ quay đầu liếc cô, Sakuno mặc trên mình chiếc áo khoác xanh tinh xảo kết hợp với áo sơ mi ngắn và quần jean. Mái tóc thắt hai bím đặc trưng đơn giản. Ryoma thầm thở dài, xem bộ dáng cô nàng coi bộ đặt khá nhiều tâm tư vào bộ trang phục.
Trên thực tế, Ryoma công nhận Ryuzaki Sakuno là một cô gái tốt bụng.
Ngay cả khi cô ấy không hề quan tâm mối quan hệ nam nữ, Ryoma thấy được ý định của cô, người đã nỗ lực theo đuổi bước chân cậu mấy năm qua. Đáng tiếc, cậu không thể đáp ứng cô. Cậu sẽ không bị lòng tốt ràng buộc, kết quả cậu yêu cầu cô nói chuyện rõ ràng.
Lệ rơi đầy mặt, Sakuno bật khóc, đến cuối cô vẫn nở nụ cười nhẹ, ôn hòa nói.
- Tớ xưa nay đều biết chúng ta không có hi vọng, tựa hồ không cùng một thế giới. Càng theo đuổi cậu, tới càng cảm nhận rõ sự tàn nhẫn này cho nên tớ sẽ không trách cậu. Có điều... tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc trong tương lai.
Sakuno dứt lời liền rời đi, về sau Ryoma cũng không gặp lại cô. Chỉ là ở bữa tiệc năm Seigaku tụ họp cậu vô tình nghe được cô đính hôn với chàng trai có gia cảnh và tính tình khá tốt, hai người còn dự định cùng nhau đi du học Pháp...
Nhớ đến hồi ức quá khứ, sắc mặt Ryoma hơi dịu xuống.
- Ryuzaki, đi thôi. Không phải cậu muốn học cách chơi tennis sao ?
Cậu không thể đáp lại tình cảm của cô nhưng cậu sẽ không ngần ngại dạy cô tennis.
Sakuno kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu, ngay sau đó vui mừng rảo bước chạy theo.
- Được.
Đối diện con phố, Oshitari người bị Gakuto kéo ra ngoài mua sắm, nhướm mày dõi theo bóng lưng họ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Cầm điện thoại chụp tanh tách, ngón tay dài tùy ý nhấn vài lần, chọn đúng người cần tìm, dứt khoát gửi tin nhắn đi.
- Yuushi, cậu sao vậy ? - Gakuto nhón chân liếc vào màn hình di động hắn, chỉ thấy hắn gửi tọa độ GPRS kèm thêm tấm ảnh, cũng không biết là gửi cho ai.
- Không có gì, chúng ta tới phía trước xem chút đi. - Hắn cong môi đồng thời cất điện thoại vào túi quần.
- Hahaha, cậu xem, có phải rất thú vị không ? - Gakuto chẳng mảy may nghi ngờ, nhanh nhảu chạy đi, không thèm quan tâm nữa.
Oshitari lắc đầu bất lực, chậm rãi đi đằng sau, ánh mắt đầy thích thú.
- Thật đáng tiếc khi phải bỏ lỡ chuyện hay sắp xảy ra.
Tại thời điểm đó, ở Hyotei bên kia, trong văn phòng hội học sinh.
Atobe chăm chú đọc tài liệu, gương mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, sống mũi đeo cặp kính vàng mỏng, thỉnh thoảng cầm bút viết, Kabaji lặng lẽ đứng cạnh.
Vốn dĩ hôm nay không cần làm việc, bất quá hội học sinh có quá nhiều việc nên hắn đành hi sinh ngày nghỉ quý giá để giải quyết.
Ting ting--
Điện thoại bỗng vang lên.
Atobe nhanh chóng mở màn hình, trên đó xuất hiện tấm ảnh, tuy chỉ là bóng lưng nhưng hắn vừa nhìn qua đã nhận ra ngay Ryoma, đằng sau cậu còn có một cô gái. Phía dưới chèn thêm dòng tin nhắn:
- Phát hiện cặp đôi dễ thương hẹn hò. O (∩_∩) O!
Hắn hừ lạnh, ném thẳng đống giấy tờ cùng bút xuống bàn, ra lệnh.
- Kabaji, mọi thứ giao cho ngươi.
Kabaji đáp : Vâng.
Đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác treo tại sô pha mặc lên người, hắn vội vã bỏ đi.
Bởi vì người cô thích đứng bên cạnh, Sakuno ban đầu không thể vung vợt, Ryoma chẳng buồn quan tâm mà cố gắng điều chỉnh động tác của cô nàng.
May mắn thay, cuối cùng cô ấy dần dần đã trở lại bình thường, Ryoma sau đó cũng thả lỏng.
- Cái kia... Cảm ơn Ryoma-kun hôm nay đã dành thời gian dạy mình chơi tennis. - Tập luyện chấm dứt, Ryoma ngồi trên ghế bên ngoài sân Đó... cảm ơn Ryoma-kun đã đến hôm nay.
Cậu liếc nhìn cô nàng, nhàn nhạt đáp.
- Không có gì, dù sao cũng là ngày nghỉ.
Kỳ thực cậu mấy lần muốn tìm đối thủ mạnh khiêu chiến, đáng tiếc không có cơ hội.
- Nếu rảnh rỗi như vậy, chi bằng bổn đại gia đây cùng nhóc chơi vài ván.
Thanh âm lướt qua tai cậu, cùng tiếng thở hổn hển.
Ryoma ngoảnh mặt quan sát người đang dựa vào khung cửa.
Hắn mặc áo phông đen đơn giản phối hợp với chiếc quần tay giản dị, tay cầm áo khoác trắng mỏng có mũ trùm đầu, nhìn khá bình thường nhưng lại toát ra khí chất cao cao tại thượng. Atobe hướng Ryoma nhàn nhạt cười.
Nhìn hắn lấm tấm mồ hôi, Ryoma ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở chỗ này ?
Hơn nữa dáng vẻ giống như vội vã chạy tới đây.
- Vừa vặn đi ngang qua, thấy nhóc liền muốn chào hỏi. - Atobe vuốt tóc kiêu ngạo.
- Thật sao ? - Ryoma vô thức trả lời.
- Dù gì cũng đã đến, đấu một trận không vấn đề.
Atobr ném áo khoác sang băng ghế, trực tiếp đi vào sân, búng tay đầy kiêu ngạo.
- Tiểu quỷ, hãy chìm đắm trong sắp đẹp của bổn đại gia đi.
Ryoma nhìn hắn, gương mặt không chút biển cảm, ánh mắt hiện lên ý cười.
- Ồ.
Sakuno người bị cho ra rìa, sững sờ quan sát họ, lúc lâu mới phản ứng, muốn mở miệng nói liền im lặng.
Kiến thức về tennis hời hợt nhưng Sakuno có thể thấy được hiện tại cả hai đều rất vui vẻ. Hoàn toàn khác khi Ryoma ở chung với cô, khiến cô hơi buồn một chút. Bất quá cô sẵn sàng chấp nhận sự thật.
Theo dõi trận đấu hồi lâu, Sakuno rốt cuộc cũng chẳng nói gì, lôi từ túi ra lon Ponta đã chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt tại ghế rồi xoay người rời đi.
Ryoma-kun, cố lên.
Tờ ghi chú được dán ngoài lon Ponta.
Tương lai giao cho bọn họ đi. Sakuno nghĩ vậy.
___________________________________
P/s : Fuji gần đây bị cho ra rìa rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top