Chương 14• 6-0_Bại lộ
Echizen Ryoma xoay xoay cổ tay của mình vài cái, vươn vai rồi nhanh chóng bước vào sân. Ai ai ở đây cũng đều tỏ vẻ khinh thường cậu!, nhưng cậu nào quan tâm, chỉ cần nhắc đến tennis, Echizen Ryoma đây chắc chắc sẽ không thua, nên có thể nói bọn họ là đá lót đường cũng không sai!
Bắt đầu màn trình diễn của bản thân là một cú Twisted Served đậm chất Echizen Ryoma, cú bóng đó nhanh đến chết người bay qua sân bên kia, dội mạnh lên khuôn mặt của người đối diện
"...15-0, Echizen"
Khoé miệng cậu không tự chủ cong lên một cái, ngước ánh nhìn kiêu ngạo của mình lên nhìn những đàn anh năm hai, những trận sau đó của cậu đều là 6-0, những tiếng hò reo, chửi bới cậu cũng vì những cú đánh của cậu mà buộc phải câm nín.
6-0
6-0
6-0
...
Mỗi một câu "Echizen thắng 6-0" sau mỗi 10' lại vang lên, người bên ngoài đã quá bất ngờ, ai mà ngờ một thằng nhóc phế vật như vậy lại có thể đánh thắng ngừng này người cơ chứ. Một trận 6-0 tiếp đến, tuy như vậy nhưng mà thành viên năm 2 vẫn còn rất nhiều, cậu mở nón ra, bước về ghế đặt xuống, tiện tay lấy luôn dây cột tóc của mình cột lên, miệng cất tiếng
"Nè, trời nóng thật sự đó, mấy người chơi đơn vậy cũng lâu quá, cứ bắt cặp rồi vô sân đi, đánh bại một lần hai người cũng không tệ"-đám người ngoài kia nghe vậy liền tức giận ra mặt, gân xanh nổi lên từng đợt, rồi cũng nhanh chóng bắt cặp. Cả sân bây giờ chỉ muốn đập nát cái tính kiêu ngạo của cậu nhóc mà thôi!. Chính tuyển vẫn đứng đó, vẫn âm thầm quan sát, khen ngợi, vì đâu ai mà ngờ báu vật của họ lại tuyệt đỉnh đến mức này!
Cột cao tóc của mình lên, để lộ rõ ra phần gáy của mình, cùng đôi đồng tử màu hổ phách đầy kiêu ngạo. Cậu từ tốn bước vào sân đấu, bắt đầu vẫn là cú giao bóng quen thuộc của bản thân, Twisted Served. Tuy những người ở đây đã chứng kiến rất nhiều lần cú phát bóng đó, những họ không thể nào kiềm lòng mà thốt ra một tiếng "Ồ" dành tặng cho thân thể bé nhỏ bên trong sân đấu kia. Thời gian lại trôi qua, rất nhanh cũng chỉ còn vài trận, nhưng có điều khiến cậu phân tâm nãy giờ. Đó chính là có người con trai tóc màu hồng đào bên ngoài hàng rào kia, cứ vẫy vẫy chào cậu một vài cái rồi lại lăn ra ngủ. Nhìn cảnh tưởng vậy khó lòng mà tập trung được, cậu nhăn mặt, hướng mặt ra chỗ khác rồi tiếp tục trận đấu
"Game set, Echizen 6-0"
Trước khi tiếng trọng tài vang lên, cậu đã kết thúc màn trình diễn của mình bằng một cú phát bóng đầy tự hào của bản thân. Tay giơ vợt chỉ thẳng mặt những người muốn đánh giá thực lực của cậu, ngẩng cao đầu. Nở một nụ cười kiêu ngạo lên tiếng
"Vẫn còn cố gắng nhiều lắm!"-thế là rất nhanh, cậu đã đánh bại toàn bộ thành viên năm 2 của tennis bộ. Đến bây giờ chẳng ai dám lên tiếng nữa, những thành viên cố ý làm lớn chuyện cũng chẳng dám lên tiếng. Vì sao ư?, vì bọn họ đã bị Echizen đây đánh bại hết, bây giờ chỉ còn cách bất lực nằm dài ra sân thở dốc thôi. Cậu bước lại gần các tiền bối, gỡ dây cột tóc ra, nhăn mặt lên tiếng
"mấy anh ra bắt cái người đang ở ngoài hàng rào kia đi, anh ta có vẻ muốn nói điều gì đó!"-ngoại trừ Oishi vẫn đang bận bịu lau khô tóc cho cậu, những thành viên khác ngẩn người rồi nhìn theo hướng tay cậu chỉ, hơi đen mặt lại rồi chạy ra bắt cái người kia vào.
"thế Akutagwa Jirou, cậu là ở Hyotei, qua Seigaku bọn tôi có gì sao?"-Inui tay cầm viết lên tiếng hỏi
"hmm, đoán xem?"-Jirou ngán ngẫm ngáp dài
"đến đên là muốn chiêu mộ Ryoma sao?"-Tezuka vẫn giữ phong độ bình tĩnh hỏi
"quả là đội trưởng, đúng rồi"
"Ryoma à, qua trường bọn anh học điii"-Jirou đứng đó đối diện cậu, mặt nghiêm túc hỏi
"haiz, chẳng phải em đã nói rồi sao, em có việc ở đây, trước khi hoàn thành em sẽ không đi đâu cả"-Ryoma từ tốn lấy chiếc khăn trên đầu cậu xuống, than thở đáp
"nhưng mà còn đỡ hơn là ở cái trường đầy bắt nạt này!"-Jirou thật sự đã tức giận rồi, anh qua đây cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi mà
"cậu nói vậy là có ý gì chứ?, bọn tôi vẫn đang xử lí vụ này cơ mà"-Kikumaru khó hiểu hỏi
"mấy người có thực sự hiểu Ryoma đâu cơ chứ"-Jirou quát lớn, khác với anh của mọi ngày. Ryoma khi nghe vậy liền chột dạ, bất giác run lên nhưng chi tiết quá nhỏ không ai để ý
"cậu nói vậy là ý gì?"-Fuji mở to đôi đồng tử của mình ra hỏi
"các cậu không biết sao?, Echizen Ryoma mệnh danh là hoàng tử tennis, thắng liên tục 4 giải tennis Mỹ mở rộng. Sau khi trở về từ chung kết, em ấy đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ bị bắn trước mắt nhưng không thể làm được gì, cứng đờ ngay tại chỗ khiến hung thủ bỏ chạy không dấu vết. Dì của em ấy thì hôn mê liên tục trong bệnh viện suốt 3 năm. Quá sốc với việc ba mẹ mình đã mất, em ấy về đây để tìm người thân nhưng rồi nhận lại là những lời đồn đại vô cớ, những trận bắt nạt dày vò như vậy, mấy người nói vậy là đang xử lí sao?"-Jirou có đôi phần tức giận những vẫn cố gắng kiềm chế kể.
Ryoma khi nghe thấy vậy liền run lên, cái run của cậu đã khiến những người xung quanh để ý, cậu bất giác thốt ra một tiếng nấc, tay run rẩy không ngưng, chân lùi ra một vài bước, cố gắng bình tĩnh để cất tiếng nhưng không được, cậu giờ đang rất hoảng, bản thân chìm đắm trong sự suy nghỉ của mình, tuyệt vọng không lên tiếng
là do mình ba mẹ mới mất
mình không đáng để sống
KHÔNG!
là do mình sai
Không phải, điều đó không đúng
mọi người đang thương hại mình, mình rất đáng thương
không, không đúng, mình vừa chứng minh cho họ bằng tennis mà, mình không đáng để thương hại, tỉnh táo lên
***
những dòng suy nghĩ như vậy cứ liên tục lập lại trong đầu cậu, toàn thân run rẩy khiến cho những tiền bối không khỏi quan tâm. Cố lấy lại dáng vẻ bình thường, đứng thẳng lên hỏi
"Jioru-senpai, anh là lấy những thông tin ở đâu?"
"từ Atobe chứ đâu nữa"-Jirou vẫn rất quan tâm trả lời cậu
Cậu quên mất, quên cái tên đại gia hoa lệ này, thông tin mà Atobe Keigo đưa luôn chính xác, tuy bản thân muốn phủ nhận nhưng không được.
Những người ở trong sân nghe thông tin vừa rồi cũng rất sốc, một vài thành phần bắt nạt cậu cứng đờ lại không dám lên tiếng. Chính tuyển cũng vì thế mà có đôi phần chột dạ, họ không hề nghĩ rằng một thân thể mới chỉ có 12 tuổi đã mang trong mình rất nhiều gánh nặng. Huấn luyện viên vẫn đứng đó, bà luôn nghĩ rằng nếu cho Ryoma chuyển trường liệu sẽ tốt hơn chăng?
"em sẽ không phủ nhận những việc vừa rồi, nhưng em sẽ không và không bao giờ chuyển khỏi Seigaku đâu!, đây là vì lợi ích cá nhân của em, dù có kéo em về Hyotei bao lần nữa em vẫn sẽ không chấp nhận!"-Ryoma dõng dạc nói, vì cậu biết thân thể này chịu rất nhiều tổn thất, nhưng cậu sẽ không vì thế mà buông xuôi, vì bản thân đã hứa sẽ tạo nên một tương lai tốt hơn cho thân thể này.
Các tiền bối trong sân, chính tuyển, bà Ryuzaki nghe vậy đều bất ngờ. Đâu ai ngờ một đứa nhóc chịu sự dày vò của nhà trường như vậy vẫn muốn tiếp tục học ở đây chứ!
"Cậu đừng lo lắng, bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ Ryoma"-Tezuka cùng Fuji thành thật tuyên bố. Jirou nghe cậu nói vậy cũng có đôi phần buồn, nhưng anh quyết định sẽ đặt niềm tin vào họ một chút vậy, một phần cũng là vì anh không muốn đi ngược lại với quyết định của Ryoma.
"oápp, Ryoma nói vậy tôi cũng không còn lí do ở đây nữa, nhưng nếu có lần sau thì cho dù có đánh sập cái trường này đi chăng nữa thì Hyotei bọn tôi sẽ kéo Ryoma về!"
"được thôi, bởi vì sẽ không có ngày đó đâu!"-Momoshiro lớn tiếng nói.
"tiền bối, nguyện vọng bữa trước em vẫn chưa dùng. Em muốn là hãy mang thông tin này về và đừng để bên ngoài biết, em cũng không muốn lớn chuyện"
"thật chứ?, thật sự sẽ dùng vào việc như này?"
"em nói thật"
"được thôi, vậy thì anh về đây"-Jirou gật đầu rồi ra về. Ngay khi lúc anh quay đầu, Ryoma mệt mỏi ngả vào lòng của Oishi mà ngủ, có thể nói cậu đã bị chính bản thân mình dày vò đến vậy, nên nghỉ ngơi một tí cũng không sao
"quả thật là vẫn kiệt sức"-Huấn luyện viên cười cười nói
"mấy đứa đưa thằng bé về nhà cho an toàn đó"
"vâng!"-chính tuyển đồng thanh. Mọi người cũng đã ra về, chính tuyển đưa Ryoma về trước nhà. Trước khi cậu vào nhà thì Momoshiro có lên tiếng
"Echizen, xin lỗi vì bữa trước đã nói về gia đình em, anh không biết nên đã.."
"Không sao tiền bối, không phải lỗi của anh, không đáng lo đâu!"-cậu nở một nụ cười nhẹ, không phải là nụ cười kiêu ngạo của cậu. Mà là một nụ cười ấm áp đến lạ thường. Chính tuyển khi thấy nụ cười đó liền không đỡ được mà tim đánh lệch đi một nhịp, nhưng ngay sau đó là sát khí nhìn về phía Momoshiro.
"oaaa, Ochibi vẫn là đáng yêu nhấtt, anh thương em chết mấttt"-Kikumaru vòng tay qua cổ của cậu mà cảm thán
"tiền...bối, mau thả ra.. ngạt thở"-Ryoma ra sức lấy tay của người kia xuống. Thấy cảnh này bọn họ không khỏi bật cười, nhưng vẫn là Oishi đến cứu cậu. Cậu chào tạm biệt họ rồi vào nhà. Trở về với nếp sống hằng ngày của bản thân <3
————————
chủ yếu nói về quá khứ của bé nhà, và note là những phần đấu tennis có thể mình sẽ tua nhanh, không diễn tả kĩ càng!. nên mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top