Chương 13• Gia nhập

Hôm nay là một ngày đẹp đẽ và tốt lành đối với cậu, thức dậy khi những giọt sương còn động trên lá, nằm trong chiếc chăn ấm cùng những cơn gió nhẹ khẽ lưới qua. Cùng Karupin chơi đùa và uống Ponta, được vị tiền bối năm hai kia chở trên con đường quen thuộc tới trường.

Tất cả mọi thứ thật yên bình như chẳng có gì xung đột xảy ra trong đời cậu. Hoặc cậu có thể nghĩ vậy cho tới khi...

"À...ừ, Ryoma-kun, tớ có thể nói c-chuyện với cậu chút chứ?"-vâng, đây chính là Ryuzaki Sakuno, cậu liếc lên nhìn khinh bỉ vào ả, chẳng biết có chuyện gì muốn nói với cậu. Và cậu cũng chẳng muốn dính vào rắc rối đâu, đã nghĩ là sẽ không đi rồi mà bọn con trai kia, tự nhận là fan của "nữ thần" cứ lườm cậu, không đi thì kẻo bị hội đồng. Thở dài chán nản rồi đi theo ả. Sakuno dẫn cậu ra phía sân sau, lắp bắp mở miệng nói

"Ryoma-kun, m-mong có thể... làm bạn với cậu!"-cậu khi nghe câu này liền chớp máy, lát sau liền cười phá lên. Cô ta là muốn làm bạn với cậu sao?, là làm bạn với khuôn mặt này chứ ai đâu mà muốn làm bạn với Echizen Ryoma này!. Cậu quay đi, để lại một câu đùa giễu cợt rồi đung đưa chưa bước

"Nè Ryuzaki-san, cậu là muốn làm bạn với khuôn mặt này sao?"-cô ta khi nghe được vậy liền cứng đờ, bị nói trúng tim đen ai mà không hoảng cơ chứ!, tất nhiền rồi, Sakuno đây là muốn làm bạn với Echizen Ryoma bây giờ, chứ không phải là trước kia. Đứng dậm chân vài cái rồi quay về phía bạn mình

"Sao rồi Sakuno? Ryoma-sama nói sao?"-cô bạn của ả, Tomoka hóng hớt hỏi

"Haizz, cậu ấy chả nói gì hết"

"Quả nhiên là Ryoma-sama, lạnh lùng thích chết đi được, mà thôi, cậu đẹp vậy Ryoma-sama sẽ chấp nhận thôi, nếu tớ trước đây không nói vậy thì chắc vẫn còn cơ hội!"-Tomoka nói một tràng không ngừng nghỉ.
-------
Giờ ăn đã tới, đang tính ngã đầu ra ngủ thì chiếc cổ áo của cậu bị kéo đi xềnh xệch, cậu mộng bức vì không được ngủ ngon lành. Nhận ra người đang kéo cổ áo cậu đi không ai khác ngoài Oishi mama, anh lên tiếng nhắc nhở

"Em hay rất bỏ bữa Echizen, anh sẽ dẫn em đi ăn, không ăn trưa không tốt cho sức khoẻ, em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn!"-cậu không nói gì thay vào đó là một cái gật đầu.
Anh dẫn cậu lên sân thượng nơi mà có hầu hết chính tuyển đang ở đó, và tất nhiên, mọi người khi biết tiểu miêu nhà ta bỏ bữa đều rất giận, miệng thì liền tục nhắc nhở, tay thì cứ gấp đồ ăn cho cậu. Chưa gì mà đồ ăn trong khay đã chất thành núi, cậu nhìn miếng trứng trên đũa thở dài chán nản. Ăn xong một hồi, Ryoma không nhịn được mà nằm lăn ra ngay đó ngủ, điều đó thật sự rất bình thường, nhưng điều đáng quan ngại ở đây là bé mèo nhà ta dựa ai không dựa, lại đi dựa trúng đội trưởng tảng băng lạnh di động này, chính tuyển cười cười rồi lấy máy ra chụp
"Tách, tách"-công nhận Tezuka là một người rất điềm tĩnh, trong lúc như này cũng không nói gì, vẫn giữ phong độ của đội trưởng, đẩy đẩy kính rồi quay qua chỗ khác.

Ryoma đang yên giấc nồng thì bị gọi dậy, cậu đen mặt lại liếc nhìn mấy vị tiền bối của mình một cái, rồi hậm hực bỏ về lớp. Chính tuyển ngơ ra một chỗ, không nói gì từ từ tản ra về lớp. Cậu đã mong những sự kiện rắc rối trong ngày đã chấm dứt, bây giờ cậu hoàn toàn có thể tự do!, nhưng không, đây là điều rắc rối nhất trong hôm nay,.. cậu bị bắt cóc ngay khi chuông trường vừa reo kết thúc buổi học
-------
Chẳng trách là như vầy, sau giờ học cậu phải trực nhật, đã vậy còn bị lừa!. Một vài thằng trong lớp để lại đống rác cho cậu không thèm dọn mà bỏ đi về, thế nên cậu đã phải dọn hết. Dọn sơ qua lớp học, đổ rác, quét lớp, sắp xếp sách,.. Mãi đến tận 1 tiếng sau mới xong hết việc. Cậu cầm lon Ponta, thong dong đi ra cổng trường thì...

Cậu lạc bộ tennis đang họp, tại vì dù gì cũng sắp đến kì tuyển chọn. Nên huấn luyện viên muốn tập trung mọi người lại để thông báo. Cũng cần có Ryoma nữa, Tezuka đã thêm Ryoma vào danh sách thi đấu luôn rồi!, chỉ là bà không thấy cậu đâu thôi, tính nhấc máy gọi thì bà thấy cậu đang đi về, hậm hực bước ra ngoài bỏ lại các thành viên đang ngơ ngác. Nhanh chân chạy về phía cậu, che mắt cậu rồi kéo về sân.

"Em trốn hơi lâu rồi đấy Echizen Ryoma"

"Bà già, thả tôi ra, đừng bắt cóc như vậy!"

"Không là không!"-nói rồi bà để cậu còn ngơ ngác ở đó, quay qua đám thành viên nói:

"Kể từ ngày hôm nay, thằng nhóc này sẽ tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta, và sẽ tham gia kì tuyển chọn!, điều này cũng được đội trưởng đồng ý rồi!"-thành viên trong câu lạc bộ ai cũng ngơ ngác, nhưng rất nhiều người đã mang bộ mặt bất mãn của mình ra, duy chỉ có chính tuyển âm thầm đứng đó giơ ngón cái về phía huấn luyện viên

"Hả, không được"-Ryoma la lớn rồi chạy đi, nhưng không may cho cậu, với thể lực chưa được rèn dũa kĩ thì cậu rất nhanh đã bị Momoshiro và Kikumaru bắt lại.

"Tham gia câu lạc bộ đi Ryoma, cháu sẽ thích nghi từ từ thôi"

"Đừng có cãi, đây là điều ta buộc phải làm"

"Ơ.."

"Không ý kiến"

"Đáng ghét, mà thôi cũng được"

Chính tuyển vui mừng, thế là hậu bối đáng yêu của họ bây giờ đã chung câu lạc bộ rồi, ngày nào cũng được gặp cậu hết. Nhưng những thành viên khác bất đồng quan điểm, những tiếng xì xầm ngày càng lớn, có khi đứng xa cả trăm mét còn có thể nghe được. Chính tuyển cùng huấn luyện viên nghe vậy có chút khó chịu, nhưng khi họ nhìn qua cậu thì chỉ nhận lại một vẻ mặt thờ ơ. Dường như chuyện này đã xảy ra rất nhiều!. Bà Ryuzaki hồi sau cũng lên tiếng để phá giải bầu không khí này

"Nếu không ai có ý kiến gì thì buổi tập trung kết thúc!"

"Thưa cô em có ý kiến, tại sao một thằng nhóc chưa rõ thực lực như thế lại được vào câu lạc bộ?"

"Phải phải, tụi em cần duyệt đơn trong tận 3-4 ngày, tại sao thằng nhóc này chưa viết đơn mà được vào rồi?"

"Tụi con không chấp nhận, thằng nhóc phế vật này có quyền gì chứ?"

"..."-những tiếng bàn tán cứ bắt đầu nhiều hơn, chính tuyển đã lên tiếng nhưng không ai nghe, một hồi sau, Ryoma chán nản thở dài, nở nụ cười kiêu ngạo lên tiếng:

"Nè, muốn xem thực lậy sao?, vậy tất cả các người lên đây đi, một mình tôi chấp hết!"

Chính tuyển và thành viên ai nghe vậy cũng bất ngờ, huấn luyện viên cũng vậy. Tuy bà biết rằng cậu rất giỏi, những tất cả những người này cũng quá nhiều đi.

"Nhưng mà vết thương của em.."-Oishi ân cần lên tiếng hỏi cậu

"Em không sao, đủ để cầm cự hết lúc này"-vẫn nở nụ cười kiêu ngạo đó lên tiếng.

"Chà, mà tôi không mang vợt"-Ryoma gãi đầu mình suy nghĩ

"Em có thể lấy vợt của anh nè Ochibii"

"Vợt của anh cũng được nha~"-Fuji cùng Kikumaru lên tiếng giúp đỡ. Cậu bỏ những lời đó ngoài tai, tiện tay cầm lên một cây vợt cũ rách nát, căng dây của nó một hồi liền nói

"Được thôi, tôi sẽ lấy cây vợt này để đánh bại từng người trong các người"-chính tuyển nghe vậy liền cười to, không biết khi nào mà tiểu miêu lại có thể đe doạ người đến mức này. Đám thành viên đen mặt lại hét to

"Đừng có láo"

"Tụi tao sẽ đập nát cái tự tin của mày"

"Hể, được thôi, nếu mấy người có thể!"-cậu giơ vợt chỉ thẳng mặt những người đó, ngẩng mặt cao thách thức
-------
Tiểu miêu ngầu quá mấy bạn ơi :))

Nhìn có phẩm chất của một người bố ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top