Oneshot
"Hoa này tên là gì thế?"
"Chamomile, ý nghĩa của loài hoa này là chịu đựng nghịch cảnh và nghị lực để vượt qua khó khăn."
"Cậu biết nhiều về hoa nhỉ? Hôm nào dạy tôi về hoa bằng tiếng Anh đi."
"Được thôi." (Alright.)
Đứng trước vườn cây mà ngày nào cậu cũng chăm chỉ tưới, Liliadent luôn vô tình bắt gặp Kirihara, chàng trai với mái tóc xoăn màu rong biển. Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn ngắn gọn như mọi khi vì rào cản ngôn ngữ. Nhưng thật kì lạ, mỗi ngày vào giờ này, cậu đều ra đây tưới hoa. Cũng vào khung giờ này, cậu luôn bắt gặp anh hỏi mình về nhiều loài hoa khác nhau. Cuộc trò chuyện tuy ngắn, nhưng phần nào đó đã khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn so với cách mà họ gặp gỡ.
Cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh quả thật có hơi "đẩm máu" và bạo lực. Nhờ có Yagyuu mà cậu mới có cơ hội để được cùng anh chơi tennis lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể trò chuyện với anh một cách suông sẻ được. Một phần là vì tiếng Nhật của cậu vẫn còn quá kém, phần kia lại là vì tiếng Anh của Kirihara phải nói là tệ hơn cả học sinh tiểu học. Nhưng có vẻ phần nhiều nhất vẫn là vì cậu còn dè chừng anh. Một người tưởng chừng như lạnh lùng và sắc sảo như cậu, giờ đây lại phải rụt rè và ngại ngùng khi đứng trước mặt anh.
Cậu sợ điều gì?
Sợ anh á?
Không thể nào.
Cậu sẽ phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa. Để một ngày nào đó, cậu có thể đánh bại được anh, để được anh công nhận và để cho cả thế giới nhìn thấy sức mạnh nổi tiếng của Nam Kim Thập Tự bấy lâu nay.
Phải bình tĩnh lại mới được, cậu thầm nghĩ.
Nhanh chóng cất bình tưới, cậu trở về phòng của mình và chuẩn bị đi tắm. Liliadent phải đi tắm trước tất cả mọi người. Cậu thật sự không hiểu văn hoá tắm chung với nhau của người Nhật. Họ không thấy ngại sao? Lẽ ra ai cũng phải có một buồng riêng chứ. Không thay đổi được người khác thì cậu sẽ là người thay đổi. Nhanh chóng lấy khăn, cậu tiến vào phòng tắm.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Người hiện lên trước mắt cậu lại là Kirihara, cậu không ngờ hôm nay anh ta lại đến đây tắm một mình, thậm chí còn đến trước cả cậu. Thường ngày anh ta đều rất ồn ào và còn luôn đi theo những thành viên khác của trường Rikkai. Vậy mà giờ lại ngồi im lặng trong bồn tắm thế kia? Cậu thử tiến lại gần và nhận ra Kirihara đã quá mệt mỏi đến nổi ngủ luôn trong bồn.
Thôi, sao cậu phải quan tâm chứ, cứ để anh ta như thế có khi lại hay. Cậu quay sang chỗ khác tự mình gội đầu và tắm rửa, mặc cho Kirihara có thế nào cũng kệ.
Mái tóc vàng óng được cậu gội một cách nhẹ nhàng, cậu chăm sóc tóc mình tốt hơn bất cứ ai. Làn da trắng như tuyết của cậu vì phản ứng với dòng nước nóng mà ửng hồng. Cậu đúng là rất cao, nhưng vẫn không thể phủ nhận việc cơ thể của cậu có chút mảnh mai và hiện từng đường cong rõ rệt. Chỉ thoáng một chút, cậu tưởng chừng như có ai đó đang nhìn cậu chăm chú thì cửa nhà tắm mở bật ra. Các thành viên trường khác đổ nhào vào, tiếng nói tiếng cười rôm rả. Họ đều trần như nhộng.
Không ổn rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vớ lấy cái thao đựng xà phòng và khăn tắm. Cậu vội vã đứng dậy thì lại nghe tiếng gọi.
"Krauser, cậu không phiền giúp chúng tôi mang tên nhóc này đi cùng được chứ?", Yagyuu dùng tiếng Anh để giao tiếp với cậu.
"Tôi ư?", Liliadent trả lời.
"Phải, cậu giúp chúng tôi mang Akaya đi cùng nhé. Ban nãy, cậu ta tập luyện hơi quá sức nên bị huấn luyện viên bắt nghỉ sớm. Mọi người ai cũng chỉ mới vào tắm thôi nên không ra ngay được, còn cậu nhóc này thì ở đây lâu quá rồi, ở lâu nữa sẽ bệnh mất. Sẵn có cậu ở đây và cũng tắm xong rồi, cậu mang cậu ta về phòng nhé.", Yagyuu xách một tay của Kirihara lên.
Chuyện cậu chỉ có một mảnh vải để che phía dưới đã đủ khiến cậu ngại ngùng, nay còn bắt cậu vác thêm người nữa sao. Những suy nghĩ đó khiến cậu ngập ngừng đôi chút.
"Cái này cũng là văn hoá Nhật Bản đáng để học hỏi đấy, Krauser". Giọng nói từ bên kia bồn tắm vọng lại, là giọng của Oishi.
Thôi thì nể mặt hai đàn anh đã dạy cậu tiếng Nhật trong thời gian rảnh rỗi vậy. Cậu gật đầu và đỡ lấy Kirihara bằng một tay. Đưa anh ta ra khỏi nhà tắm, cậu quấn đại chiếc kimono cho anh và cậu để cả hai tiện di chuyển.
"Chẳng biết mặc thế này có đúng không, lần trước là Ishida-san đã mặc giúp mình. Kệ vậy, mau đưa anh ta về phòng để còn nghỉ ngơi nữa.", Liliadent loay hoay một hồi rồi quấn kimono lên anh và cậu.
Cậu đỡ Kirihara mà cũng thật vất vả, anh chẳng chịu tự mình đi mà thả lỏng toàn bộ cơ thể, mặc cho Liliadent kéo lê lết thế nào cũng không tỉnh dậy. Đến được phòng anh, cậu mới nhớ ra rằng mình làm gì có chìa khoá. Cửa phòng khoá mất rồi, không lẽ lại để anh ở ngoài cửa. Cậu không lạnh lùng đến mức đó, thôi thì đưa về phòng mình tạm vậy. Lại phải kéo lê cái thân này nữa rồi.
Đưa được anh đến phòng, cậu mệt mỏi đặt anh xuống giường. Khung cảnh kì lạ thật đấy, anh chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn anh những lúc như thế này thật lạ lẫm, nhưng cũng thật yên bình. Cậu không ghét một Kirihara ồn ào, nhưng thế này cũng không tệ lắm. Ngắm nghía một lúc, cậu nghĩ mình nên cởi chiếc kimono này ra để mặc bộ đồ ngủ cho thoải mái. Dù sao cậu cũng quen với bộ đồ này hơn là mặc kimono.
Vừa cởi được chiếc kimono xuống vai, cậu bất chợt bị hai cánh tay ôm lấy thật mạnh từ phía sau. Giật mình một chút, cậu quay đầu lại và nhìn xuống.
Là Kirihara, còn ai vào đây nữa đâu chứ. Anh ta ngủ mớ à? Sao vẫn chưa mở mắt thế kia? Mặc kệ chiếc kimono còn cởi dở, cậu quay lại đặt anh nằm xuống giường. Thật như một đứa trẻ to xác. Vừa định đứng thẳng người, cậu lại bị anh kéo ngã vào lòng rồi ôm thật chặt. Đầu cậu ép vào bờ ngực đang thở phập phòng của anh. Hai tay anh thì ôm lấy đầu cậu, ngón tay thì như đang mê mẩn chơi với tóc. Liliadent bỗng cảm thấy căng thẳng.
"Khoan đã, đây cũng là văn hoá Nhật Bản sao!? Phải hỏi Yagyuu-san mới được."
Còn đang chìm trong suy nghĩ thì bất thình lình, Kirihara đưa môi hôn lên mái tóc của cậu rồi mơ màng nói.
"Tóc cậu thơm thật đấy, Uza-Uza".
Thật chẳng thể hiểu nổi con người này. Hết việc mọi ngày đều đến trò chuyện cùng cậu về hoa, lại còn cổ vũ cho cậu khi cậu đấu với anh Nakagauchi. Dù gặp phải rào cản ngôn ngữ, anh vẫn không ngại ngùng mà ra sức cố gắng trò chuyện cùng cậu. Con người này, có lẽ không còn là Ác Ma (Devil) mà cậu đã đối đầu tại giải Bán Kết, mà là Thiên Thần (Angel), người vì cậu mà quyết thắng để trả thù.
Những học sinh khác dần trở về phòng của mình, trường Rikkai nhận ra Kirihara không ở trong phòng, họ cùng nhau đi đến phòng của các siêu tân binh để tìm và bắt gặp được một cảnh tượng có chút đáng nghi. Kirihara thì ôm Liliadent, còn Liliadent thì dựa vào bờ ngực của Kirihara, cả hai đều ngủ ngon lành. Kimono họ mặc vẫn còn đó, hơi lỏng lẻo phần vai và những chỗ khác gần như tuột ra hết. Chuyện hiếm thấy thế này thì đâu dễ gì họ bỏ qua, cả đám xúm lại, ai nấy cũng đều lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Họ đều mong mai sau sẽ có dịp dùng đến chúng để chọc ghẹo hai cậu nhóc đang say giấc kia.
Hết
#Waka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top