Bomb 3: Công chúa và vương miện
" Trên đời vốn dĩ có những thứ hợp nhau đến lạ. Như chiếc vương miện và danh xưng công chúa "
Ngày xưa, tôi rất thích nghe những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa. Một điểm chung thường thấy, dù kết cục mỗi truyện mỗi khác, tỷ dụ như nàng Mermaid đến phút cuối cũng âm thầm lặng lẽ tan thành bọt biển, hay nàng Aurora yên giấc mãi cho đến khi cả gia đình, từng người một rời xa nàng, chỉ còn mình nàng cô độc trong "khu rừng", trước kia là cung điện thân yêu của nàng. Trước kia tôi thầm nghĩ, hẳn là những cô công chúa ấy phải rất đau đớn, cùng nuối tiếc vì bản thân giờ đây còn không được nguyên vẹn với danh xưng "công chúa". Mermaid chết rồi, còn có thể tiếp tục làm nàng công chúa nữa sao? Đức vua và hoàng hậu qua đời rồi, ai sẽ là người tiếp tục giữ danh xưng "công chúa" cho Aurora? Thế nhưng, trong truyện cổ tích, những cô gái này vẫn được tác giả giữ danh xưng công chúa đến cuối cùng. Có phải vì một khi bản thân đã được định sẵn một danh phận, thì danh phận đó sẽ theo ta cả một đời? Nếu như vậy, những nàng công chúa đó có thực sự là "công chúa" theo cách mà bản thân mình muốn?
Có một câu chuyện mà tôi luôn giữ kín, có thể vì khi kể ra, mọi người lại nhìn nhận chúng nguệch ngoạc như cách mà tôi viết chữ lên một hồn đá vậy. Tôi thường mơ thấy một nàng công chúa, đội vương miện và đứng soi mình trong tấm gương cũ kỹ. Có thể vì em đứng quay lưng về phía tôi, cũng có thể vì sương mù bao phủ lấy em, đập vào mắt tôi là nhánh tóc đen dài xoăn tít kiêu hãnh. Tôi tự hỏi rằng trên đời lại có những thứ hợp nhau đến lạ, như hình với bóng, mãi mãi không tách rời. Giống như em vậy, một nàng công chúa mà tôi không biết danh xưng, vẫn cảm thấy thật quen thuộc. Có lẽ, sự quen thuộc đó đến từ phía em, hay là đến từ mái tóc dài và chiếc vương miện kia, hợp nhau đến nỗi không đủ câu từ hoa mỹ để mà cảm thán, chỉ cần nhìn thấy cũng thật sự ngưỡng mộ. Em và danh xưng "công chúa", cũng không cần phải đề tên mạ vàng, tước hiệu cao quý, một người chỉ cần vô tình đánh rơi ánh nhìn lên em, dù chỉ một ánh mắt cũng phải tự mình thốt lên hai chữ "công chúa". Nhưng tấm gương cũ kỹ mà em đang soi, dường như không hợp với em, một nàng công chúa đội vương miện. Cô công chúa trong gương hiện lên nhem nhuốc do những mảng nước đen sì chảy xuống từ khung gương kim loại rỉ sét. Những vệt nước đen chảy dài, che kín mặt gương, tôi chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt trong trẻo như sương sớm của em. Một đôi mắt vô hồn. Những lần tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao em lại ở soi mình trong chiếc gương kia, thật không xứng đáng với khí chất cao quý của em. Những mơ ước nho nhỏ của tôi cũng bắt đầu chớm nở, tôi nuôi tóc dài, vòi mẹ mua cho một chiếc vương miện, ngày ngày đội chiếc vương miện đó lên đầu và soi mình trong chiếc gương thật lớn. Ba mẹ xem tôi là công chúa duy nhất trên đời. Đám trẻ cũng bắt đầu gọi tôi là công chúa...
Những ngày trôi qua của sau này, tôi phải đối mặt với những thứ khác hơn là một nàng công chúa và một chiếc vương miện. Con người thì cần phải lớn lên, phải thoát khỏi những tưởng tượng mơ hồ thuở bé để mà bước ra thực tại. Nhưng tôi vẫn thật hạnh phúc khi nghe mọi người xung quanh gọi tôi là công chúa. Và tôi cũng biết rằng, nàng công chúa kia, dù cho soi mình trong chiếc gương như thế nào, thì cũng không thể làm lung lay được danh xưng "công chúa" vốn có. Trên đời vốn dĩ có những thứ hợp nhau đến như vậy. Là danh xưng hợp với con người hay là con người phù hợp với danh xưng? Còn tôi, tôi nghĩ rằng là tôi hợp với chiếc vương miện. Khi tôi lên đại học, có một cô bạn xuất hiện. Khí chất giống hệt một nàng công chúa. Bạn bè xung quanh thích cô ấy, chiều chuộng cô ấy, mặc cho gia cảnh của cô ấy có hơi khập khiễng với danh xưng "công chúa". Cô ấy xinh đẹp, cô ấy có niềm kiêu hãnh riêng, tôi biết, niềm kiêu hãnh về những điều đau khổ trong quá khứ và điều đó có lẽ đã khiến cô ấy trở nên giỏi giang hơn, hiểu biết về nhiều thứ hơn tôi. Những chàng trai vây quanh cô ấy. Bởi vì sợ cô đơn nên bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có người kề cận, là bạn trai, hay là tôi, hay nhiều người hơn nữa. Càng chơi thân với cô ấy, tôi mới biết rằng, cô ấy muốn tất cả sự chú ý hướng về phía mình, như một nàng công chúa. Và xem tôi như một nô bộc làm nền. Còn tôi, một nàng công chúa chỉ trên danh xưng, mọi người gọi tôi là công chúa nhưng không quá chú tâm đến, tôi cũng không muốn bất kể chàng trai nào lại gần, dù cho có là hoàng tử, đối với tôi mà nói, tình yêu với một nàng công chúa là điều xa xỉ. Con người chỉ cần một lòng kiêu hãnh. Như nàng công chúa chỉ cần đội một chiếc vương miện là đủ. Tôi đã thoáng nghĩ rằng, vậy ai mới là một nàng công chúa? Tôi bắt đầu thấy chán ghét cách mà một cô bạn của tôi tỏ ra như mình là một nàng công chúa, đòi hỏi sự chiều chuộng từ tôi, đòi hỏi mọi người phải nghe và công nhận cô nàng giỏi giang, xinh đẹp. Và ghét cách cô nàng chỉ xem tôi như một nô bộc. Và cũng ghét cách tôi phải xem cô nàng như một nàng công chúa. Ngay lập tức, tôi đã tìm cách thoát ra khỏi cô ấy, công chúa thực thụ, có lẽ vẫn nên là đi một mình. Thời gian ở bên nhau lâu đến cách mấy, cũng không bằng con người tự đi tìm cho mình một câu chuyện của bản thân. Mỗi câu chuyện chỉ nên có một nhân vật chính. Những trận cãi vã to đến mức làm tôi thấy tổn thương. Bấy giờ tôi mới nhận ra những sự vô lý ở cô nàng. Kìm hãm và muốn tôi phải sống đúng thân phận như trong kịch bản mà cô đã bày ra mà không biết rằng tôi cũng có một câu chuyện của riêng mình. Cô nàng thậm chí còn không bao giờ biết nhận lỗi, chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi bản thân mắc phải sai lầm, vì bản thân là người "từng trải". Cô ấy làm tổn thương niềm kiêu hãnh của tôi. Cũng cùng những người khác chà đạp lòng kiêu hãnh của tôi. Một nàng công chúa trong trí tưởng tượng của tôi phải luôn xinh đẹp, luôn cư xử nhã nhặn, chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của bản thân và cũng không bao giờ làm người khác tổn thương. Đến cuối cùng, ai mới xứng đáng với chiếc vương miện? Tôi tự nghĩ, là danh xưng hợp với con người hay là con người phù hợp với danh xưng? Một nàng công chúa bị vấy bẩn so với những bản chất vốn có của một công chúa, vậy có còn là một nàng công chúa thật sự? Là tôi không phù hợp để đeo chiếc vương miện , hay là vì từ lâu chiếc vương miện đó không thuộc về tôi?
Tôi chỉ biết rằng, bản thân phải có bằng được chiếc vương miện đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top