Bomb 1: Bon appétit

Mỗi sau những cuộc tranh cãi, sẽ tồn tại những câu từ. Những câu từ xước mẽ, những câu từ vỡ nát và những câu từ giữ mãi trong thinh lặng. Một người sẽ nhận câu từ đó, như một bản năng, tiêu hóa nó ngay sau đó. Nhưng chính những loại thức ăn, cũng có những loại mang độc tính. Những loại độc tính, lại có thứ phát tán nhanh, cũng có những thứ ngấm dần dần trong cơ thể. Khi một người trúng loại độc đó, đau đớn sẽ không đến ngay tức thì, nhưng khi đã đủ lâu, độc tính đã ngấm qua lục phủ ngũ tạng, thì cứ thế, bị cơn đau giày vò cho đến khi tắt thở. Quá trình tiêu hóa từ ngữ của con người trải qua như việc họ ăn một bữa. Một bữa toàn những món sơn hào hải vị, ăn rất ngon miệng, tâm tình cũng thong thả. Một bữa toàn những món khó ăn, ừ thì sẽ cố ăn, nhưng tâm tình bức bối. Một bữa của một tử tù, ăn sẽ chết. Nếu đã chết rồi, thì còn biết gì là tâm tình hay cảm giác đau đớn khi thưởng thức bữa ăn đó nữa chứ. Vì họ sẽ không còn cơ hội để có thể ăn thêm bất cứ bữa ăn nào nữa. Vậy họ sẽ có tâm tình như thế nào trước khi ăn bữa ăn đó. Tôi nghĩ rằng: Họ sẽ cầu mong kiếp sau không phải ăn thêm bất cứ bữa ăn nào như thế nữa.
"Ngày còn nhỏ, tôi coi phim ảnh, diễn viên nói về một câu nói giết chết một con người. Tôi nghĩ hẳn lời nói kia phải do một sát thủ cầm gươm giáo trong phim kiếm hiệp, hay của một tay thiện xạ cừ khôi, tay cầm súng tỉa hiện đại, bách phát bách trúng, đối phương chưa kịp nghe hết câu thì đã chết . Lớn lên rồi, tôi mới hiểu, câu nói kia còn ghê gớm hơn bất cứ loại vũ khí nào, vì nó hủy diệt một con người cả trong lẫn ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary