áp lực học tập
Bạn đã bao giờ bất lực đến phát khóc chưa? Cảm thấy thua kém mọi người xung quanh. Tự hỏi vì sao các bạn giỏi như vậy còn mình cứ mãi giậm chân tại chỗ. Ngồi giải 1 bài toán mãi không xong, viết 1 bài ăn vắt óc không ra lấy 1 từ.... Hừmm nếu bạn đang rơi trong hoàn cảnh đấy thì đây là đôi lời mình muốn gửi đến bạn:
Bản thân mình cũng đã từng rơi vào tình trạng như thế. Đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ xung quanh vẫn không bao giờ như mình mong muốn. Mình thật sự bất lực và rơi vào trầm cảm. Mình sống khép mình với mọi cuộc vui xung quanh, ngại giao tiếp . Về nhà lại nghe những câu nói như là "có việc học thôi cũng không xong" , "chỉ có mỗi cái việc thôi mà áp lực cái gì?". Không có ai chia sẻ những khó khăn mình mắc phải . Một mình mình tự cứu bản thân ra khỏi mớ hỗn độn , tự dặn bản thân là cuộc sống còn rất nhiều điều tích cực . Cái cảm giác tự an ủi bản thân nó làm mình có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại , không ai cần mình hết , không ai quan tâm mình như thế nào. Nhưng mà bỗng mình lại nhận ra 1 điều rằng mình mới sống trên cuộc đời này mới mười mấy năm thôi , còn quá nhiều điêgu chờ mình phía trước cơ mà? Những ca sĩ, diễn viên , cầu thủ đá bóng,.... họ cũng đâu chắc giỏi trong việc học . Học không phải con đường duy nhất chúng ta thành công , thành công là khi bạn làm tốt nhất , theo đuổi và nỗ lực hết mình với đam mê của mình . Hãy tìm ra hạt ngọc ẩn chứa trong con người mình , mài dũa nó từng ngày . Bạn có thể không giỏi trong việc học nhưng bạn giỏi thể thao. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn biết nấu ăn . Mỗi cá thể chúng ta khi đc sinh ra đã có cho mình 1 sứ mệnh riêng, nếu 1 ngày bạn cố gắng hết sức rồi vẫn không tốt hơn thì đó có thể không phải sứ mệnh mà bạn cần làm. Không có việc gì phải tự ti ,áp lực vì mình học không bằng bạn A hay bạn B . Bạn là phiên bản duy nhất cơ mà? Ngay cả bạn hôm nay có thất bại điều gì thì ngày hôm qua bạn vẫn là bạn ,ngày mai bạn vẫn là bạn với 1 phiên bản tốt hơn của bản thân . Đó đã là thành công rồi. Hãy nhớ cuộc đời còn dài đừng chỉ vì 1 chiếc gai nhỏ trên con đường mà trùn bước . Hãy cứ chạy trên đôi bàn chân đã rỉ máu rồi thành công sẽ bù đắp cho tất cả . Mỗi ngày khi 1 con linh dương thức dậy nó biết rằng nó cần chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất để sống sót. Mỗi ngày cọ sư tử lại biết rằng nó cần chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất để không chết đói. Điều quan trọng ở đây không phải là sư tử hay linh dương mà điều quan trọng là mỗi ngày mở mắt ra chúng ta cần phải chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top