echoverie

Note: như cũ t là một writer, t là nô lệ ngôn từ của họ-
T cũng muốn gọi họ là "anh-em", chuyện ngôi thứ ba nhưng mà cứ thích xưng anh em đấy ?

Warning: OOC, có yếu tố gây khó chịu, 4k chữ nên siêu dài, cân nhắc trước khi đọc

Sum: blurred by time but vivid with feeling

Mơ mộng giữa ngày, đêm cũng chẳng đến nỗi ngắn nhưng dường như không bao giờ là đủ, nên những mơ mộng chưa dứt kéo dài mãi đến khi nắng chạm vào ngọn cỏ cũng chưa tan, cho chúng chạm vào nắng chúng lại nở hoa kì lạ. Mùi chay cháy ngọt lịm tìm tới trong cuống họng đấy là lúc chúng vừa chín tới, tuy vẫn chẳng thể cắn vào mộng mị như một chiếc bánh hữu hình, nhưng người ta nói vị của chúng có thể đốt cháy khoang miệng, để lại một nỗi đau dấm dứt của sự ham muốn khôn nguôi. Sự dấm dứt ấy nào thể dập tắt chỉ bằng một chút nước ít ỏi,  kể cả khi ta tưởng đã thành công, trong đống tàn dư vẫn còn cháy âm ỉ một mồi lửa, chỉ cần một cơn gió, một chất xúc tác tự nhiên nó sẽ lại phừng lên phập phồng. Nó gặm nhấm từng mảnh cảm xúc, không phải để tiêu hoá mà phóng đại lên hết thảy. Một mồi nhắm hoàn hảo cho những thú vui muộn màng, như đi đôi với chén rượu mới vơi một nửa còn để dành cho ai từ đêm khuya, treo lửng lơ một nỗi phiền muộn không tỏ tường.

Nhưng nào ai đã chạm được vào chúng, người ta cũng chỉ mới thấy chúng thoáng nở hoa ở nơi gần điểm mù nhất của tầm mắt của con người, đến mức coi chúng chỉ là trí tưởng tượng của đầu óc chưa tỉnh táo, một sự hoang tưởng dịu dàng tạo ra bởi đầu óc nặng trĩu tư tưởng lãng mạn hoá của loài người, một sự kì vọng viển vông về một quá trình không thực kéo dài thêm cho những gì họ muốn níu giữ trong giấc mộng ấy.

Không ai từng chạm vào chúng không có nghĩa không thể nếm chúng, chỉ sợ đêm chẳng đủ dài, ngày lại miên man. Một khi trái dứt khỏi cành, rơi xuống, chúng sẽ nứt toạc ra, thối rữa nhanh chóng, hoà vào đất, làm chất dinh dưỡng cho nụ hoa sắp tàn, tiến hành một vòng đời mới. Sinh ra, vỡ vụn, lại trở về với đất mẹ, một vòng đời luẩn quẩn mà không thể rực rỡ hơn, vì chúng cao quý quá, cao quý đến nỗi bàn tay vươn ra của con người cũng không tài nào với tới, vuột ra khỏi kẽ tay nhẹ nhàng như một khoảnh khắc. Mà chúng đúng là một khoảnh khắc, khoảnh khắc không bao giờ có thể ghi lại, không thể chụp lại, không thể nhớ đến, người ta vẫn sẽ nhớ chúng, chỉ trong mơ hồ, trong cơn say. Thật sầu khổ và bi ai, con người không được quyền tham lam thêm nữa.

Nhưng kể đến con người là một sinh vật rất đỗi kì diệu, như đã nói ở trên, đầu óc họ gắn nhập nhằng màn lọc chất chồng lên nhau, cho họ thấy thứ họ muốn thấy, che lấp thứ họ không cần thấy. Họ sẽ tự tạo cho mình vô vàn khung cảnh, những thước phim từ chất liệu đan xen giữa kí ức và hiện thực, đôi lúc chúng là thật, đôi lúc chỉ là trò bịp tinh quái mà bộ não đánh lừa họ. Nếu so với giấc mơ chẳng kém cạnh là bao, chỉ là chúng dễ điều khiển hơn, cũng là công cụ hữu hiệu để biến điều không tưởng trong mơ trở nên sống động như ngoài đời thực.

Nên lấy nó vật trung gian, làm nên một điều không tưởng, cắt vào mộng mị và nếm miếng đầu tiên.

Anh vẫn nhớ thuở trước, cái thuở rất xa xăm mà cũng gần ngay trước mắt. Hình ảnh nhiễu loạn được tua chậm, âm thanh được vặn nhỏ hết nấc nhưng lại vang vọng. Anh không thể quên, mỗi ngày ở trong căn phòng do tâm trí tạo ra này, thước phim cũ kĩ về một ngày mơ hồ phát đi phát lại nhắc nhở cho anh. Thời gian trên đó đã bị nhoè đi như những ngày tháng năm trên tấm đá khảm của bia mộ được rửa trôi, không ai nhớ chỉ biết rằng đã từng tồn tại một con người đó, một khoảnh khắc lìa đời ngắn ngủi đó, anh nghĩ tới nó vì nó gần gũi với anh đến bất ngờ, anh đã bị giết một cách ngọt ngào nhất và chết không nhắm mắt, chẳng phải vì anh không cam lòng mà anh không nỡ lòng nào dứt khỏi dư vị của nó. Chưa từng thấy nhàm chán, anh đã ngước cổ lên không biết bao lần, trong suốt bao năm để nhìn thấy dáng hình ấy, nụ cười ấy. Thật kì lạ làm sao, hậu cảnh xung quanh bóng em đã mờ đi trông thấy, vì phim đã cũ rồi mà, không thể lau chùi cũng không thể phục hồi kì ức hoen úa sau từng ấy thời gian, nhưng nụ cười của em vẫn rực rỡ quá. Căn phòng phải tối mới có thể chiếu được phim, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này lại quá rực rỡ để anh nhìn thẳng. Nhưng anh chưa từng rời mắt, càng không có ý định lấy tay che đi nó, để nó thiêu rụi tầm nhìn của anh, khiến đôi con ngươi anh cay xè, nước mắt cứ tí tách rơi xuống nền phòng như trời đổ mưa, giống hệt như lần đầu, bao lần vẫn như một. Nhưng mà thật sự thì "trời" cũng đang đổ "mưa" mà nhỉ ?

Từ rất lâu rồi tâm trí của anh đã bị em "thống trị" như thế đấy.

Anh từng nằm ở đó, nơi đáy vực tối đen chưa ai từng ngó nhìn, nó lạnh giá khiến trái tim anh cũng lạnh theo. Mưa ở đó cũng lạnh lắm, từng đợt từng đợt nó thấm buốt vào người anh, thấm vào người anh những nỗi cô đơn được khuếch đại, mặc anh giãy giụa rồi bỏ cuộc ôm lấy nó. Cho đến khi anh được kéo trở về mặt đất. Ở đây cũng có mưa, không nơi nào mà mưa không thể chạm đến, nhưng mưa ở đây thật khác. Khi mưa xả xuống thấm ướt quần áo anh, nó vẫn lành lạnh chầm chậm dính vào người anh như mọi khi, nhưng khi cơn rùng mình qua đi, khắp cơ thể này được thay thế bằng một nhiệt độ bỏng rát. Nó không giống như sự châm chích nhức nhối chạm vào xương tuỷ, nó là cái cảm giác luộc sôi từng tế bào, từng mô da của anh. Một cơn sốt miên man, bị cảm cũng chẳng phải điều phước lành gì, nó sẽ phá huỷ cơ thể anh, tồi tệ hơn cả bị thương là bị thương từ bên trong, nhưng anh vẫn không nhịn được ở lại, dù biết nó có hại, nó là cơn sốt tồi tệ nhất anh từng trải qua, cũng là hơi ấm đầu tiên chạm đến anh. Trái tim chảy ra như bộ não không còn minh mẫn, thật nguy hiểm vì con người mất quyền kiểm soát một trong hai đã lạc lối mất rồi còn anh thì lại vuột mất cả hai. Được bao bọc trong cơn mưa đầu mùa xuân, lất phất chạm vào anh như một tấm màn che hữu hình khiến anh nhột khiến anh ngứa ngáy khiến anh khó thở, nó có đang quấn vào cổ anh không ? Anh đắm chìm trong nó, chìm trong cái mùi ẩm mốc khi nền đất ẩm ướt, khi rêu xanh sung sướng đón lấy chất dinh dưỡng, khi quần áo thấm nước ôm chặt anh như thay cơn mưa ôm lấy anh, khi bên tai chỉ còn chứa được những tiếng lách tách. Là mưa chạm đất nhưng tiếng lách tách lại giống tiếng đánh mồi lửa, mồi cho anh một tia lửa giữa trời mưa, khơi cho anh những cảm xúc chân thật đầu tiên, như con người lần đầu tìm ra nó từ hàng vạn năm trước. Thế nên anh càng muốn nữa, càng muốn thêm, càng không đủ càng tham lam. Anh muốn một ước muốn hoang đường, một giấc mơ thừa thãi, chỉ mình anh cần nó, thật mỉa mai nhưng chẳng thể cười nhạo anh, anh là một con người đáng thương như vậy, anh muốn làm bầu trời cho cơn mưa kia, xin hãy cho anh được ôm lấy nó như cách nó đang ôm lấy anh.

Ước muốn đã đóng đinh còn hiện thực lại tàn khốc treo trên đầu anh một lưỡi dao sắc ngọt lịm, đau đến xé nát lòng này. Anh chỉ có một tia lửa, anh đã ôm nó suốt chục năm ròng, làm phỏng tay bằng những việc dơ bẩn, thiêu rụi lí trí bằng tính toan đong đếm. Quay cuồng quanh nó, gắn cho nó bao tên gọi mĩ miều nhưng anh cũng không thể che nổi cốt lõi của nó. Có thể trước những con người nhìn bằng con mắt lạnh lùng kia thì rất dễ dàng, rất thẳng thắn như chính con người họ, chỉ cần buộc một tấm vải đen che lại là họ sẽ chấp nhận bỏ qua ngay, nếu có nghi ngờ dấy lên thì cũng nhanh chóng bị dập tắt vì chẳng còn lý do khác để họ tin vào, họ ép mình tin vào lý do anh bày ra trước mắt. Anh có thể lừa dối họ nhưng không thể sửa lại chính anh, anh hiểu rõ nó là gì nhất, vì là người hiểu rõ nó nhất nên anh càng không thể cho ai thấy, kể cả em. Là thương, là nhớ, là tràn đầy tuột ra khỏi kẽ tay anh, lại lách tách rơi xuống mặt đất như cơn mưa ngày ấy. Một mồi lửa lấp lánh ánh đỏ cam qua lòng bàn tay úp hờ của anh, chỉ là một mồi lửa, một mồi lửa có thể làm tay anh bỏng rát nhưng lại không thể tự mình cháy lên thành một ngọn lửa. Nó là đau đớn kéo dài, là một phần của cơn sốt không nguôi ngoai từ bao giờ, ấy vậy mà anh chưa từng buông tay khỏi nó. Là nó cần anh, cần thân nhiệt của anh để duy trì hơi tàn hay anh mới là người níu kéo lấy chút hơi ấm vương vấn còn sót lại của nó ?

Cứ thế anh ôm nó cả đời, hoặc chí ít anh đã từng nghĩ như thế. Anh chôn nó cả đời, trong phần nấm mồ anh dựng sẵn cho bản thân ngày ấy. Để anh không nằm vào đó, vẫn chưa đến lúc anh nằm vào đó, anh sẽ không chết, nó cũng sẽ không chết, chỉ là giờ nó sẽ gần với mặt đất hơn, tiếng lách tách ấy có thể đến gần với nó hơn. Đã có lúc anh nghĩ rằng thế này cũng tốt, chỉ cần được ở bên em, dẫu cho mưa có đến phương trời nào, nó cũng sẽ bao bọc lấy anh, anh vẫn sẽ tìm thấy nó. Vốn mưa đã chẳng bao giờ dừng, anh chưa từng sợ mất em, vì em vẫn luôn trong tầm mắt anh, có lẽ vậy là đủ rồi. Nhưng vẫn có những ngày nắng sao gắt quá, gió cũng thổi không yên, những ngày đó thật dài, hay nó vẫn chỉ bằng từng ấy thời gian chỉ là giờ anh trông bóng em từng khắc từng giây nên nó như kéo dài ra. Những ngày đó là đau đớn nhất, vì anh lại một mình, cô đơn bấy lâu lại len lỏi vào từng giác quan. Dẫu vậy anh vẫn vượt qua được khoảng thời gian đó, bởi anh có một mồi lửa này, nó soi tỏ con đường anh phải đi, một con đường duy nhất, vì em.

Xin hãy nhớ đến anh.

Anh không thể nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày như thế. Anh cuối cùng cũng được thấy em, được ở bên em nhưng sao nó khác quá. Nó khác lắm mà anh chẳng thể chỉnh nó lại sao cho đúng. Những ngày giông bão, gió rít bên tai anh, chúng cứa vào màng nhĩ anh khiến anh cảm thấy dường như chúng đang nhỏ máu, máu làm ngập tai anh, chẳng còn nghe được lời em nói nữa. Đôi tay anh đã dơ bẩn, lí trí đã đong đầy toan tính, nhưng anh muốn chạm vào em bằng đôi tay này, nhìn em bằng lí trí này. Anh không thể nói, về chuyện khi mưa đầu xuân nhẹ nhàng thế nào trong khi cửa sổ đập rung lên liên hồi do bão. Vì em đã quên nên anh càng phải giấu.

Nhưng chẳng gì giấu nổi em, anh đã đoán trước được vì em thật sự rất giỏi. Chỉ là bất ngờ vì em vẫn lựa chọn ở đây, ở lại với anh, ở bên anh. Mồi lửa sau bao ngày chịu đựng gió lớn cuối cùng cũng có thể thảnh thơi âm ỉ. Anh lại đào nó lên, mưa xuân cũng kịp lúc đến, như ăn mừng, như an ủi. Anh thế chỗ nó, đắm chìm trong huyệt, để ngọn lửa được sinh ra, để trái đã chín quả, để anh mơ vươn tay hái ước muốn tròn đầy của mình.

Nó là một ngày mưa trong veo, mưa rơi lộp độp từng hạt trên mái nhà, làm ướt nền đất, làm nồng mùi ẩm mốc. Trong căn phòng tách biệt với không gian đấy, có hai bóng người lại hài hoà với khung cảnh kia đến lạ. Dường như sợ tường chẳng đủ, mưa ban phước che đi tai mắt bên ngoài, để cơn miên man này không bị ai dòm ngó, để nó không bao giờ dừng lại.

Anh đã mơ nhiều lần trong khi ngước cổ xem đoạn phim cũ kĩ kia, chẳng phải vì anh mất tập trung mà là do anh quá tập trung. Anh mơ đôi tay này chúng là là một phần của cơ thể em, để em có thể dùng chúng chạm vào da thịt mình, chúng sẽ sung sướng biết bao khi được ôm em trong bàn tay. Nhưng giờ nó đã chẳng còn là mơ nữa rồi. Ngón tay anh lướt dần qua gò má em, đôi mắt, lông mi, mũi rồi đến miệng. Nó lướt đi rất chậm, thư thả thưởng thức, mỗi khi nó lướt đến một nơi những dòng thông tin lộn xộn nối đuôi nhau truyền vào não của anh. Má em là mềm hơn cả. Đôi mắt em trong nhất, nó phản chiếu lại khuôn mặt anh, thấy được khuôn mặt của anh lúc này trong mắt em nó như thế nào, giống soi bản thân trên một trái nho căng mọng bóng loáng, người ta đã phủ sáp cho nó, khiến anh qua mắt em có thể đẹp như vậy, do em nhìn nên nó mới đẹp như vậy. Chỉ muốn di môi hôn từ lông mi xuống dọc sống mũi em, cuối cùng là đến môi em. Muốn ngậm nó trong miệng, cắn vào nó như một thứ trái cây, mặc dù anh không thích trái cây nhưng chỉ cần là em, anh cũng muốn nhâm nhi nó đến khi ngày tàn. Tai em đã đỏ bừng, hẳn là do thân nhiệt đang không ngừng tăng cao trong lòng, trông chúng bắt mắt và ngon miệng không kém. Nên anh đã cắn thử một miếng, có tiếng kêu đau thật khẽ, phải nói anh là người thích giọng của em nhất, thích nhất kể từ ngày hôm đó. Bất cứ khi nào dây thanh quản em rung lên anh sẽ đều lắng nghe nó. Anh rải từng nụ hôn nhỏ lên tai, chúng rơi xuống cổ em, cố gắng không để lại đâu vết nào quá rõ ràng, dù mưa có che đi thì cũng phải ngày nào cũng mưa. Vùi môi vào dưới hõm cổ em, cảm nhận những tiếng ậm ừ nhịn không được thoát ra khỏi kẽ răng em đem lại cho anh cảm giác lâng lâng khó tả. Anh là kẻ đã khơi lên mồi lửa này, khiến đầu óc anh quá tải, nung chảy con người đang nằm dưới thân anh. Từng mảnh da ở cổ, không nơi nào là môi anh không tìm đến mà một khi đã tìm đến chúng để lại cái cảm giác ngứa ngáy không thôi. Chỉ là những cái hôn mà nó nặng nề đến vậy, em không thở nổi, nó đang bóp nghẹn đường thở của em, có khi nó cũng đang bóp chặt dây thanh quản em khiến em chẳng thể nói được câu nào. Em cũng chẳng biết nói gì trong khoảnh khắc này, cầu xin dừng lại hay tiếp tục, thoải mái than thở hay ảo não vui sướng, con chữ trong cổ họng em đã tan ra thành một vũng nước bị em nuốt xuống từ lâu rồi. Giống như anh, để mọi giác quan trì trệ, khuếch đại khoái cảm trong lòng. Khi môi anh tìm đến yết hầu em, trái táo của Adam, cái dư vị của tội lỗi năm xưa nghẹn lại trong cổ họng ấy, nó run rẩy, trượt lên xuống như biểu hiện cho khao khát muốn thêm nữa. Và anh bằng lòng đáp ứng cho em, môi anh đã ngậm lấy nó. Vẫn luôn có thắc mắc rằng trái táo Adam và Eva cắn ấy phải hấp dẫn cỡ nào mới khiến cả hai cũng phạm phải tội lỗi đơn giản nhất, phải là do con người khát cầu thứ họ không có được, tò mò về những tri thức bị cấm, dụ dỗ bởi thứ thịt quả ngọt như mật ấy. Khi thật sự được nếm thử nó, anh đã hiểu sao con người có thể mê đắm đến vậy, mặc dù biết rằng nó chẳng có vị gì nhưng khi anh mút mát lấy nó dường như có cái mùi ngọt ngọt tràn vào lấp đầy khoang miệng anh, thôi thúc khiến răng anh ngứa ngáy, muốn cắn nhưng không thể cắn. Nếu anh cắn vào sẽ để lại dấu vết quá chói mắt, những kẻ không biết điều sẽ lấy đó làm cái cớ để rục rịch chống lại em. Tai giờ chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và giọng nói dịu êm của em, chúng dường như là một, vẫn luôn là một, anh đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.

Quần áo cọ vào nhau xột xoạt, như cứa vào da, cứa vào lòng, hằn lên những vết bỏng, đốt cháy lí trí đối phương. Nó cũng đã xộc xệch đến cực điểm, chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể để lộ ra phần da đang được ôm trong vải thô cứng nhưng cũng rất có ý tứ mà giữ lại những thứ không nên để lộ. Đai quấn quanh eo hững hờ treo lơ lưng như sắp tuột ra, nó đang cầu xin để được cởi ra nhưng chủ nhân của nó lại quá hăng say vào người trước mặt, không thèm liếc nhìn nó một cái. Nên nó càng biểu tình, xô dịch  giãy giụa nhưng chưa bao giờ rơi ra khỏi eo. Chỉ với ma sát nhỏ nhoi với quần áo này cũng khiến hai con người kia thoải mái đến vậy. Dục vọng thầm kín được anh chậm rãi mang theo luồn tay vào bên trong ống tay áo em, nó miệt mài không ngơi nghỉ chạm vào bên trong em, rồi lại rụt ra sờ khắp cơ thể em qua những nếp vải. Là tay này sờ thấy thân hình nhỏ bé bên dưới lớp áo, là tay này sờ đến nơi lồng ngực em phồng phập đầy hơi thở của sự sống, là tay này di dần xuống eo, vòng tay ôm lấy cả người em. Em nhỏ bé quá, dường như anh chưa từng nhận ra em nhỏ bé đến mức nào chỉ cho đến khi hai tay này đã ôm trọn em trong lòng. Cả anh và em dính lấy nhau không kẽ hở, không để một lối cho không khí tìm tới, để cho cả hai hít thở. Em mon men dụi mũi vào hõm cổ anh, muốn bắt chước âu yếm anh đã dành cho em vài khắc trước, trân trọng anh như cách anh đã làm và điều đó khiến lòng anh sung sướng khi được đáp lại. Anh siết vòng tay mình chặt hơn để hơi nóng ẩm ướt dính lấy anh, như cơn mưa đã làm ướt quần áo anh độ trước, chỉ khác là giờ không còn thứ gì thay thế để ôm anh nữa rồi, chính người mà anh mong nhớ nhất đang ôm anh đây rồi. Bất chợt trong một khoảnh khắc anh muốn nắm tay em đến lạ, giống như đang muốn chắc chắn với bản thân rằng mình không mơ, mặc kệ rằng nếu nó là mơ sẽ khiến anh đau lòng nhiều thế nào, thực ra nếu nó là mơ anh vẫn sẽ rất hạnh phúc vì trong mọi thực tại, tiềm thức anh vẫn có bóng dáng em. Và thế là tay họ lại tìm đến nhau, lòng bàn tay áp vào nhau đã bao lần không đếm xuể nhưng chưa bao giờ nó cho họ cái cảm giác nôn nao bồn chồn này. Ngón tay anh chen vào giữa những kẽ tay em, nắm chặt nó như thể không bao giờ muốn buông. Cả bàn tay đang ôm lấy em hay bàn tay đang nắm tay em, anh đều không muốn bỏ bên nào. Chỉ nghĩ nó đang giữ một phần của em khiến anh không thể ngừng muốn trân trọng, yêu thương nó hơn. Ham muốn ấy đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, khắc cho anh rõ đây là hiện thực của anh và em.

Đêm dài thì lắm mộng nhưng khi trời đổ mưa thì chẳng còn có thể phân biệt nổi giờ đang là ngày hay đêm. Nên nếu được mơ hãy cho anh mơ nốt cho tròn giấc mơ này, để anh còn thêm thì giờ làm những điều anh không dám làm, không dám bày tỏ. Lời yêu thương nghẹn lại ở môi thì hãy để anh cạy mở nó ra đưa đến bên môi em. Môi chạm môi, cả em lẫn anh đều cảm nhận được cái rung chấn nhè nhẹ, như có cái gì đấy vừa đổ vỡ, liệu nó có phải là bức tường chắn trong lòng, đổ xuống để lộ ra phần yếu mềm nhất của cả hai cho nhau. Nhiều nhất thể hiện qua đôi con ngươi run rẩy nhoè đi. Khi nhìn thấy thứ gì nó thích, nghe nói lòng đen sẽ to ra, như để ngắm hình bóng hình đối phương kĩ càng hơn. Vừa vặn cả hai đã chứa nhau trong đáy mắt từ lâu rồi. Lưỡi của cả hai giao du triền miên, đuổi theo nhau tinh nghịch như những đứa trẻ hồn nhiên đùa giỡn, dù rõ ràng thứ họ đang làm chẳng hồn nhiên chút nào. Cuốn lấy thịt mềm trong khoang miệng đối phương, tham lam mút lấy không khí bên trong đến khi cả hai cùng nghẹt thở, hô hấp cũng phải dựa vào nhau. Họ trao cho nhau mà cũng cướp đi của nhau, chạy theo bản năng, một bản năng yêu chiều cũng như cố chấp đòi hỏi người mình thương. Khi tách hai cánh môi ra khỏi nhau có thể thấy rõ sự luyến tiếc khôn nguôi, như thể họ cần nhau thêm nữa, cần sự hiện diện của người kia trong cuống họng, trong đường thở, trong mạch máu.

Anh bị ám ảnh bởi những hồi ức bất chợt ùa về, đúng hơn là anh bị ám ảnh bởi khoảnh khắc chứa em. Tâm trí anh đã bị em "thống trị" như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top