Chap 2

Izana nhìn chằm chằm lên trời rồi lại nhìn vào bên trong tiệm moto D&D nơi Inui và Draken đang sửa lại mấy động cơ xe của khách. Chuyện là cậu ở đây được 4 ngày rồi, sau khi khỏe lại một tí liền bị Inui mang theo khắp nơi nói rằng sẽ dễ để ý hơn

Izana đến giờ vẫn chả tin rằng mình đã xuyên đến tương lai sau khi chết. Cậu phải thích nghi với rất nhiều thứ kì lạ, Inui giúp cậu nhiều lắm. Cậu cũng thường tự hỏi tại sao ? Không phải y từng rất hận cậu à?

Nhìn Inui một lúc rồi cậu lại chuyển sang kẻ có hình xăm con rồng trên đầu - Draken. Anh không thích cậu lắm đâu, nói đúng hơn là ghét ấy chứ. Izana đã nghe Kisaki nói về việc Draken yêu Ema, mà cậu lại chính là người cho phép Kisaki giết em ấy hỏi xem hắn có hận anh không cơ chứ? Nếu không phải tại Inui kiên quyết giữ cậu bên cạnh chăm sóc có lẽ Draken sẽ đá Izana ra đường mặc sống chết rồi ? Sau khi khỏe lại hoàn toàn vẫn nên là rời khỏi đây !

Đôi mắt màu phong lan hiện lên chút màu buồn bã, cậu đã làm rất nhiều điều sai ở quá khứ, tại sao lại cho cậu sống lại chứ không phải rơi xuống 18 tầng điện ngục?

Ngẫm nghĩ một hồi cũng vì cơn buồn ngủ khiến cậu dựa lưng vào bức tường trước tiệm moto rồi ngủ lúc nào không hay ?

...

" Trời ạ !? " -

Takemichi tới tiệm moto định tìm Draken thì thấy cục bông trắng trắng kia ngồi ngủ ở trước cửa hàng tạo cho nó một cảm giác hoang mang. La nhỏ một tiếng rồi bịt miệng lại kẻo người kia thức giấc

Tuy Izana từng là kẻ thù của Takemichi nhưng thực sự nó chẳng thể nào phủ nhận được vẻ đẹp lai ngoại quốc của cậu. Mái tóc bạch kim và đôi mắt phong lan thực sự là bộ đôi hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp của Izana !

Nó chạm nhẹ lên má và tóc của cậu. Ở quá khứ thì khỏi nói đi ở gần là cậu cho một cước ngay, lần trước ở nhà Draken vì nó hơi rén ! Ám ảnh tâm lí quá mà... Đến mãi bây giờ lúc cậu ngủ nó mới dám lại gần ngắm một lần. Chính Takemichi cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được tiếp xúc gần với Kurokawa Izana như vầy ! Nó không thích cậu nhưng vẫn thích mấy thứ mềm mềm đẹp đẹp

" Takemichi? " -

Inui bước ra từ tiệm moto kêu tên Takemichi làm tim nó như bay ra ngoài, lập tức rút tay lại

" A Inupee - kun ? " -

" Mày đến tìm Draken sao? " -

" Ừ, tao đến chơi tí " -

" Thế mày vào trong đi " -

Inui nhanh chóng nhìn ra phía sau nơi cục bông của y đang say giấc

" Izana ngủ rồi à ? " -

" Ừ lúc tao tới thì nó đã ngủ rồi " -

Thấy Inui có ý định bước đến Takemichi cũng khẽ di chuyển người sang một bên để y lại gần cậu. Thân thể Izana vẫn giữ ở hình thái 18 tuổi còn Inui đã lớn hơn nhiều rồi nên y dễ dàng bế cục bông trắng nhà mình vào bên trong rồi ra hiệu kêu Takemichi cũng vào đi

...

Trong căn phòng mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ Inui đang ngủ say còn Izana lại đang nhìn ngồi nhìn chằm chằm vào y. Cậu khẽ vén vài lọn tóc lên tai tránh làm y tỉnh giấc. Izana đã khỏe lên khá nhiều rồi nên cũng tới lúc phải rời khỏi nơi này. Không phải Izana ghét chỗ này hay muốn rời xa Inui chỉ là Izana chắc chắn mình không xứng với sự quan tâm này ! Hơn nữa việc thường xuyên chịu ánh mắt sát khí của Draken khi cậu bên Inui cũng chẳng dễ chịu mấy. Cậu biết rõ là anh không có ý xấu chỉ là sợ Izana sẽ làm hại hoặc lợi dụng y thôi !

Nên thôi cậu vẫn quyết định âm thầm rời khỏi nơi này như vậy tốt cho cả cậu và y. Còn tại sao không nói tạm biệt mà lại âm thầm rời đi thì Izana chắc chắn kẻ kia không cho cậu đi sớm đâu. Ngày nào cũng một cậu 'Đừng cách xa tao quá' là đủ hiểu Inui sẽ chẳng để Izana đi đâu

Khẽ hôn nhẹ lên tóc y như lời cảm ơn rồi cậu cũng nhanh chóng thay bộ trang phục cũ của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm tỉnh giấc bất kì ai

" Cảm ơn Inupee " -

Izana nhìn lại người đang say giấc trên giường rồi đóng cửa rời đi. Izana vừa bước hết cầu thang thì lập tức bị nắm đầu lại, theo phản xạ tự nhiên chuẩn bị cho tên kia một cước

" Mày muốn đi đâu...? " -

Giọng nói vừa phát ra làm cậu ngay lập tức dừng hành động tự vệ của mình lại. Là Draken !

" Sao mày lại dưới đây " -

" Trả lời câu hỏi của tao " -

" Tao rời khỏi đây, như ý mày thôi ! " -

" Tao bắt mày rời khỏi đây bao giờ ?! " -

Dù rằng hai con người chỉ thì thầm với nhau nhưng với một kẻ có đôi tai thính như Inui thì nó đã thành công khiến y bước ra khỏi giấc mơ

" Hai bọn mày sao giờ còn chưa ngủ ? " -

Inui đứng trên cầu thang hỏi xuống nhìn gương mặt có vẻ là vừa mới tỉnh dậy. Cậu thấy Inui lập tức vùng khỏi tay Draken mà chạy nhanh ra mở khóa chạy mất trong ánh mắt hoang mang của hai người còn lại. Y nhanh chóng định hình lại được lập tức chạy ra ngoài nhưng chỉ có bóng tối ! Izana chạy mất rồi...

" Izana... Tại sao? " -

...

Bên phía Izana thì cậu đã chạy xa khỏi khu phố đó. Khỏi phải nói tốc độ của "Quái vật S62" cũng chả phải vừa đâu nên cậu cũng chắc chắn dù Inui có đuổi theo cũng chả tìm được cậu đâu. Nhưng mà bây giờ cậu ở đâu đây ?

Izana đi lang thang trên mấy con phố nhỏ bị bóng tối bao chùm. Giờ cậu mới nhận ra mình làm gì còn người quen cũng chả có tiền mà thuê khách sạn... Chính thức trở thành vô gia cư !

Rồi cũng chả rõ ma xui quỉ khiến kiểu gì cậu lại đi vô một tòa cao ốc bỏ hoang. Nơi này tồi tàn và mục rửa, nhưng cũng chả đến nổi không nhìn thấy đường vẫn có ánh trăng qua khung cửa sổ rọi vào

" Mùi gì mà tanh vậy? "

Đi được một lúc vô trong thì mùi tanh tưởi bốc lên khiến cậu khó chịu ! Nó gửi như mùi máu hay mấy thứ để lâu ngày ấy

" MÁ !? " -

Một vài xác người theo hàng nằm dưới đất và xung quanh là vũng máu lớn khiến Izana có chút hoảng loạn kêu lên. Thừa nhận xác người không khiến cậu sợ nhưng mấy cái xác này...đều không toàn thây thì hơi khiến người ta rợn tóc gáy đó ! Cậu ngã người xuống phía sau, ừ thì Izana từng thấy nhiều kiểu bị giết rồi nhưng kiểu kinh khủng này thì là lần đầu tiên cậu thấy đó. Nhưng cái xác nằm ở đây chả cái nào trọn vẹn có cái còn không nhắm nổi mắt cơ ! Và có vẻ bọn chúng đều được giết bởi kẹo đồng

Thẫn thờ ngồi đó một lúc thì cậu nghe được tiếng bước chân về phía này Izana nhanh chóng chuồng và một thùng sắt lớn và đóng lại để hi hí nhìn ra ngoài. Nếu là bình thường cậu sẽ chả sợ đâu ! Đánh cho tụi nó vài cước là được ấy mà chỉ là nguy cơ cao bọn này có súng vẫn là trốn xem xét tình hình đã. Ba viên kẹo đồng đã là quá đủ với cái thân hình nhỏ xíu này của cậu

Đúng như cậu nghĩ khoảnh 6 - 7 tên gì đó bước vào. Vì khoảng nhìn khá thấp Izana không thể thấy mặt bọn chúng chỉ có thể thấy từ phần bả vai trở xuống. Tất cả đều mặc vest và ồ như dự đoán khoảng 2 đến 3 tên còn đang cầm súng trên tay

" Rõ ràng tao nghe có người mà ! " -

" Lục soát xung quanh đi ! Lỡ là lũ chó săn thì phiền lắm " -

Izana mở to mắt, giọng nói này thực sự rất quen...Ran...? Tuy đã có chút trầm đi nhưng thực sự nó nghe vẫn rất giống một trong những kẻ thuộc thế hệ S62. Izana có thể thấy chúng đang đi xung quanh, cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại và không dám thở quá mạnh ! Việc giọng nói kia để sau đi, việc bây giờ là giữ cái mạng nhỏ của mình đã

Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần chiếc thùng sắt và rồi dừng lại tại trước nó. Cánh cửa sắt dần được mở ra xuất hiện một kẻ tóc hồng với nụ cười điên dại trên miệng

" Tìm được mày rồi con chuột c-cống !? " -

Theo phản xạ tự nhiên cậu lập tức đá tên kia ra phía sau, người kia cũng vì bất giờ và lực đá khá mạnh nên văng hẳn ra đằng sau !

" MẸ NÓ !? " -

Izana lập tức chạy vụt ra khỏi chiếc thùng sắt, toan chạy nhanh ra cửa rồi trốn đi

" IZANA !!! " -

Giọng nói quen thuộc phát ra khiến Izana lập tức quay lại nhìn. Kakuchou!? Tuy rằng bây giờ nó lớn lên khá nhiều còn nuôi tóc dài nhưng vết sẹo và đôi mắt đó khiến Izana chắc chắn đó là tên thuộc hạ mình đã cứu mạng tại biến cố Kantou ! Ngoài trừ tên tóc hồng đang lồm cồm đứng dậy thì tất cả đều đang hướng về cậu với ánh mắt hoang mang và có chút gì đó không tin vào mắt mình

Tiếng bước chân khác vang lên từ phía cầu thang, thân ảnh nhỏ nhắn và mái tóc trắng từ từ xuất hiện

" Ni - san... " -

End Chap 2

🎴03/12/2021🎴

- Tôi sẽ không nói mình quên bén việc viết fic này đâu Σ(□_□)
- 1 tuần 1 chap giống với "My Love " nhé có khi sẽ lâu hơn hị hị
- Iu các nàng pai pai ❤

♦ ALLTAKE THÌ OUT LẸ LẸ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top