Chap 1
" Đau ! " -
Thiếu niên tóc trắng khẽ ôm lấy cơ thể mình, cơ thể cậu đau nhức khắp nơi. Vết thương trên người đang tiếp tục rỉ ra máu đỏ thẫm
" Vậy cháo nhé ? " -
" Tùy mày " -
Tiếng nói phát ra từ phía bên kia đường thu hút sự chú ý của người. Nhưng việc mất máu lâu khiến tâm trí cậu lờ đờ đi rồi ngất hoàn toàn trước khi mất ý thức có thể nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Quen thuộc quá...Inui...
" IZANA !?!? " -
...
" A ! " -
Izana ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, đưa mắt nhìn xung quanh! Nơi này không giống địa ngục mà cũng chả giống thiên đường, nó như kiểu một căn phòng bình thường hơn. Vết thương trên người vẫn còn đau nhói khiến cậu có chút khó chịu!
" Đây là đâu ? " -
Mặc sự đau đớn Izana vẫn bước xuống giường đi ra cánh cửa gỗ màu vàng nhạt. Chưa kịp đụng vào tay nắm thì bên ngoài đã có tiếng động mơ ra. Thoáng hiện lên sự cảnh giác cậu lập tức lùi ra đằng sau nhưng chả biết vất phải gì và ngã ngũ ra sau ngồi bệch xuống sàn
" Mày tỉnh rồi à " -
Thiếu niên tóc vàng dài, có vết sẹo lớn bên mắt trái đi vô thấy người bên trong đã tỉnh dậy liền vô thức hỏi.
" M-Mày...?? I-Inui...? " -
" Ừm... " -
Inui bước lại gần Izana rồi nhẹ và đưa tay ra bế cậu lên lại giường. Inui từng ở với Izana nên y hiểu rõ rằng cậu sợ lạnh mà vấn nhà làm bằng thạch cao thì lạnh lắm
" M-Mày...khác quá... " -
Inui đặt Izana lên lại chiếc giường rồi nhìn chằm chằm vào cậu
" Izana...tại sao mày còn sống ? Và tại sao mày không có sự thay đổi sau ngừng ấy năm ? " -
Đôi mắt mở to ra, đúng rồi sao cậu lại còn sống ? Cậu đáng ra phải chết...? Tại sao Inui lại trông lớn như vậy ?
" T-Tao...Inui đây là năm bao nhiêu? " -
" 2015 " -
" Hở ??? " -
Ánh mắt hiện rõ sự hoang mang của Izana cũng đã phần nào làm Inui hiểu cậu chả biết gì về việc này. Inui đưa nhẹ tay lên chán nghĩ lại lúc mình thấy cậu
Draken và Inui sau khi xong việc tại D&D Moto thì đóng cửa và bàn việc ăn gì. Inui thoáng thấy có người ở con hẻm nhỏ gần đấy liền chạy lại. Điều kì diệu xuất hiện khi đó là Izana bằng xương bằng thịt nằm đó với bộ bang phục Thiên Trúc nhuốm máu đỏ. Y lúc ấy hoảng lắm bỏ mặt tất cả mà ôm lấy Izana chạy đến bệnh viện. Hên mà tình trạng lúc ấy còn cứu được, Izana sau ấy bất tỉnh tận 3 ngày. Y đành đem cậu về nhà chăm trước ánh mắt chả có gì là vui vẻ trước Draken. Inui đã từng rất ghét Izana vì đang lấy đi Kokonoi nhưng không hiểu vì sao y chả thể nào bỏ mặt cậu được. Không phải thương hại đâu có lẽ là tỉnh cảm nhỏ Inui dành cho cậu thôi
" Mày đói không ? Mấy ngày không ăn gì rồi " -
" À..ờ... " -
Izana không nhìn thẳng vào Inui, cậu chỉ nhìn xuống bàn tay của mình. Là không đủ can đảm sao ?
" Nằm nghỉ đi tao sẽ mang ít đồ ăn lên " -
Y đứng dậy đắp chăn đàng hoàng lại cho Izana rồi cũng đóng cửa ra hành lang nơi đang có người đợi
" Seishu tao không... " -
" Draken ! Tao không bỏ mặt nó được...xin lỗi mày " -
" Tao sẽ gọi Takemicchi để hỏi về trường hợp của nó " -
" ... " -
Inui khẽ gật đầu rồi xuống nhà bếp hâm lại chút cháo cho Izana. Y biết Draken không thích Izana của y nhất là vì chuyện của Ema 10 năm trước. Tuy biết vậy nhưng Inui vẫn nhất quyết đem Izana về đây chăm, Draken cũng đành bất lực mà đồng ý. Trong thời gian cậu bất tĩnh anh cũng không ngừng nói về việc Izana không tốt cho y. Y hiểu anh muốn tốt cho mình, hiểu Izana của y đã từng làm việc xấu nhưng...Inui vẫn mềm lòng, vẫn chả thể bỏ rơi Izana
...
Tiếng cửa mở ra lần nữa thu hút sự chú ý của Izana
" M-Mày...? " -
" KUROKAWA IZANA!!! " -
" Hanagaki Takemichi? " -
Thằng này rất giống cái đứa đã dẫn Touman đến đấu với Thiên Trúc chỉ khác trước nó tóc vàng còn giờ thì lại là đen
" M-Mày...còn sống ? " -
" Ờ " -
" Có vẻ nó từ quá khứ đến đây ? Lúc bọn tao tìm thấy nó thì bang phục của Thiên Trúc vẫn còn trên người " -
Draken nói rồi nhìn qua Izana với ánh mắt khá chán ghét, cũng đúng thôi ai lại ưa kẻ đã gián tiếp giết người mình yêu ?
" Tao...mày ra ngoài cho tao hỏi nó vài chuyện được không ? " -
" Được, nhớ cẩn thận " -
Nhận được sự chấp thuận của anh Takemichi nhanh chóng đi lại gần nơi cậu đang nằm mà ngồi xuống với khoảng cách an toàn
...
" Takemichi đến rồi à ? " -
" Nó bảo muốn nói chuyện riêng mày đợi chút đi " -
Inui vừa bưng khay thức ăn lên thấy Draken đang đứng nhìn mung lung ngoài cửa sổ liền cất tiếng hỏi
" Mà Seishu...tao bảo này " -
" Hả? " -
" Hình như mày làm đồ ăn cho nó còn chu đáo hơn tao nhỉ? " -
" ... "
Draken nhìn vào khay thức ăn với ánh mắt thất vọng nặng nề vì bị phân biệt đối xử nặng. Xem khay thức ăn của người từng cướp bạn thân y và người nhận y làm nhân viên 10 năm xem. Người ta sẽ nghĩ chắc chắn kẻ sau sẽ chu toàn hơn nhưng đằng này người vế trước mới là kẻ được ưu tiên. Anh nhìn chằm chằm vào y còn y thì nhìn xung quanh lảng tránh ánh mắt anh
" Inupee - kun ? " -
Takemichi bước ra khỏi cửa cảm thấy không khí có chút kì lạ cũng không biết nói gì hơn
" Sao rồi ? " -
" Tao sẽ thử tìm hiểu...dù đã từng du hành thời gian nhiều lần nhưng trường hợp của Kurokawa Izana thì tao chưa gặp bao giờ " -
Inui không quan tâm lắm vấn đề này, tuy là có thắc mắc sao Izana còn sống đó. Nhưng tìm hiểu làm gì ? Chỉ cần biết cậu còn sống là được rồi, y sẽ chăm sóc cậu.
Y lảng qua người tóc đen rồi đi vào phòng nói cục bông trắng kia đang nằm
" Ăn nào... " -
...
" MIKEY !!! " -
Sanzu hét to tên vị thủ lĩnh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình
" ... " -
Mikey xoay đầu lại nhìn, đã xử lí xong rồi à
" Về thôi " -
End Chap 1
🎴24/11/2021🎴
♦ ALLTAKE THÌ CÚT MẸ ĐI !
- Chap 1 thì ngắn thế thôi (・∀・)
- Trời ơi tôi đổi tên fic nhé mới nhận ra bị trùng với một bạn khác huhu, xin lỗi bạn tôi không để nay thấy mới biết (●´⌓'●)
- Idea này có vẻ nhiều người viết lắm sợ các nàng không thích quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top