A spark of fire

Đảo Mar, cửa tân thế giới. Vách đá gần bờ biển cách quân khu B6 5 cây số, bóng chiều tà đỏ lửa.

- *rẹt rẹt* Con nên trở về và nhận chức Phó Đô đốc, Ashley. Ở tổng bộ mọi người đều nhớ con và ở đây rất an toàn *rẹt* Và đừng chui vào cái hốc cây khỉ gió đó nữa con không thấy tín hiệu bị kém đi à - Tiếng con sên truyền tin chập chờn phát ra từ trong một hốc cây cổ thụ cao lớn, truyền tới giọng nói của phụ nữ nghe chừng đã già nhưng còn rất khoẻ khoắn.

- Vâng vâng. Con không về lại đấy đâu. Bà biết con không nói chuyện với cha được hơn một năm rồi mà. - Thiếu nữ tên Ashley được nhắc tới đang nằm toài trong hốc cây, chân tuỳ tiện gác ngược ra bên ngoài, uể oải đáp lại.

- Ôi dào tên Phật sống đó thì biết cái gì về việc chiều con gái chứ. Con cứ nghe t... *rụp*

Tiếng cúp máy rõ to khiến con sên truyền tên đang hưởng thụ trên ngực thiếu nữ kia cũng phải giật mình liếc cô, như thể nói rằng "trên đời này không ngờ cũng có đứa dám ngắt điện thoại của phó Đô đốc Tsuru kiểu này". Nhận ra con sên đang nhìn mình, Ashley thở dài:

- Đừng có trách ta. Ai bảo bà ấy cứng đầu cứ đòi ta về nhìn mặt cha.

Nói rồi cô lồm cồm bò ra khỏi hốc cây, thiếu điều trườn ra khỏi đó vì quá lười.
Lúc này mặt trời đã gần chạm biển. Bóng tà êm ru chiếu màu lửa tới khoé mắt Ashley, làm đôi mắt đồng tử ngọc bích khẽ nheo lại. Mái tóc nhuộm màu xanh rêu có chút rối được xoã ra tới ngang lưng lay động theo từng đợt gió. Khung cảnh quá đỗi thanh bình cùng tiếng ồn vẳng lại từ khu chợ đang tan phía xa càng làm người thiếu nữ vốn đã lười biếng nay càng có cớ để nằm toài xuống thềm cỏ xanh. Hàng mi trên cong nhẹ chạm tới mi dưới, lim dim trong làn gió thoảng mùi hoa mà chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ.

Thật quá bình yên...

Bình yên...

...

!!!!BÙM!!!!!
Tiếng nổ ngoài khơi cùng tiếng la thất thanh xé toạc giấc ngủ dang dở của Đề đốc Ashley Carter. Đôi mày nhíu lại tạo thành một đường nhăn giữa trán, Ashley thầm chửi một bài sớ trong lòng dành cho kẻ nào dám phá đám giấc ngủ của cô.
Tỉnh hẳn, cô nhanh chóng nhận ra tiếng nổ vừa rồi không phải tiếng đại bác mà từ một con thuyền nhỏ cách bờ không xa. Ashley nheo mắt lại và nhìn thấy trên thứ-từng-là-thuyền kia có khoảng 4-5 người, còn lại hơn một chục người bị rơi xuống nước. Mà cái quan trọng kia là có một cậu trai vừa nhảy xuống nước và chìm hẳn.

- THUYỀN TRƯỞNG ANH CÓ BIẾT BƠI ĐÂU!!!

- GIỜI ƠI AI VỚT THẰNG CHA KIA LÊN GIÙM!!!!

- Ê NÉM DÙM CÁI PHAOOO

...

Sự hỗn loạn của những người kia khiến cái trán vốn đã nhăn của Ashley càng nhăn hơn. Một cái thở dài khinh bỉ và bất lực, cô đứng lên, đưa mình hướng phía vách núi mà nhảy xuống.

*VỤT*

Từ hư không, đôi cánh to lớn xuất hiện sau lưng Ashley, nâng cơ thể cô lách qua những tán cây hướng về phía khơi. Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu mà trăng đã lên gần đỉnh, phản vào đôi cánh dang rộng một màu bạc huyền diệu, thu hút sự chú ý của đám người nhốn nháo kia về một sự tồn tại đang lại gần. Ashley hơi khép cánh lại để tăng tốc, trong vài phút đã vớt được hầu hết những người đang chới với dưới nước kia đặt họ lên mảnh gỗ lềnh bềnh.

- Cái quái... Cô là ai vậy?

Một người đã chứng kiến từ đầu đến cuối không kìm được mà kêu lên. Đáp lại anh ta chỉ có một cái liếc mắt thờ ơ từ Ashley, rồi cô nhanh chóng lao xuống nước tiếp.
Cái tên đần mà họ gọi là thuyền trưởng đó vẫn chưa thấy trồi lên, chả lẽ hắn ta không biết bơi thật? Vừa chửi thầm, Ashley vừa nheo mắt trong làn nước tối đen, thầm hy vọng anh ta đừng có biến thành con ma nước. Một luồng sáng dần thắp lên từ tay cô, soi sáng một vùng biển lạnh để tìm thấy một cậu trai đang dần chìm xuống ở phía xa. Không chút do dự, thân hình mảnh khảnh kia nhanh chóng lặn về phía cậu...

...

...

...

Ace ho sặc sụa. Cậu quay úp xuống, quặn người lại để nôn hết nước ra và khi ngước lên, đó là thứ tuyệt đẹp nhất cậu từng thấy. Một thiếu nữ với mái tóc xoã tới lưng, bết lại vì nước biển và đôi cánh dang rộng che đi một nửa vầng trăng tròn phía sau. Thiếu nữ như hiện thân của thiên thần ấy nheo mày nửa khinh bỉ nửa bối rối mà nhìn cậu, thắc mắc xem cậu có phải bị úng nước rồi không, mà sao cứ ngớ người ra vậy. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau cho đến khi bị một tiếng ho cắt ngang:

- Khụ! Ờm... Cô là ai vậy?

Là người vừa nãy, cậu ta gầy nhưng trông cũng không hề yếu. Ashley chậm rãi rời ánh nhìn khỏi cậu trai kia, liếc nhìn xung quanh mà thở dài:

- Tôi mới phải hỏi câu đó. Mấy người là ai?

- Hả? Con nhóc này-

Một tên khác cao to béo bụng bất bình lên tiếng định tiến tới nhưng bị một người khác chặn lại. Anh ta mang một chiếc mặt nạ che đi phần mắt.

- Nào. Chúng ta không nên phản ứng như vậy với ân nhân đã vớt thuyền trưởng lên chứ. Xin lỗi quý cô vì đã làm phiền. Tôi là Deuce, chúng tôi là băng h...

- Chúng tôi là đoàn thám hiểm không may gặp nạn tại hải phận này. Rất cảm ơn cô vì đã cứu tôi lên bờ.

Chưa kịp nói hết, Deuce đã bị cậu thuyền trưởng cướp lời. Cậu ta đứng dậy, phủi phủi cái mông như thể làm thế sẽ khiến quần cậu ta khô vậy.

- Tên tôi là "Asce". Hiện tại thuyền của chúng tôi đã bị hỏng, mong rằng sẽ được tá túc tại hòn đảo nơi quý cô cư trú trong một khoảng thời gian để tìm kiếm một con thuyền mới cũng như để trả ơn quý cô đây. - Ace chìa tay ra muốn bắt tay, đồng thời nở một nụ cười hồn nhiên nhất có thể.

Ashley tạm cất thái độ chán ghét của cô đi khi biết họ không phải hải tặc, tuy nhiên chẳng có lí do gì để cô phải đáp lại cái bắt tay này. Cô nhóc thờ ơ quay ra nhìn một lượt nhóm người này rồi buông một câu:

- Hàng đóng thuyền ở phía tây của đảo, ở đây là phía nam.

Nói rồi cô xoay người bung cánh mà bay về đảo, không quay lại vách đá cạnh biển nữa mà bay thẳng về căn cứ B6 - toà nhà cao nhất đảo - sừng sững như một biểu tượng của công lý.

- Asce với chả đoàn thám hiểm là cái của nợ gì vậy?

Masked Duece bất lực nhìn thuyền trưởng của mình. Cậu ta vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía cô gái đằng xa kia.

- THUYỀN TRƯỞNG!!!

- Bình tĩnh đi. Cô gái đó là hải quân. Nếu nói là hải tặc thì đừng mong đặt được chân lên đảo mà tìm thuyền đi tiếp - Ace thở dài vò mái tóc dính nước nói.

Deuce càng trở nên khó hiểu hơn. Nếu là bình thường thì thằng đần trước mặt đã không hỏi đã khai là hải tặc rồi, chứ đừng nói là che thân giấu phận như này. Che một nửa mặt nhưng Ace vẫn nhìn ra Deuce đang bày ra bộ mặt khinh bỉ để nhìn anh.

- Gì, tôi muốn thuyết phục cô ấy vào băng.

Ace lôi ra từ trong túi quần một mảnh vải đen vẽ hình đầu lâu đã ướt nhẹp, giấu vào trong chiếc balo rồi khoác lên vai. Anh vờ như không thấy sự ngỡ ngàng tới bật ngửa của cả băng, khiến cả đám nháo nhào lên, lắc lắc đầu thuyền trưởng xem có phải anh ta bị úng não rồi không. Có đứa còn định đấm anh ta một trận, rồi cả đám lao vào quần nhau chán chê, họ mới tìm cách để vào bờ bằng cái boong tàu cháy dở.

Ashley đứng từ lan can ký túc xá B6 nhìn xuống đám người huyên náo phía bờ biển kia, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc nóng lòng nào đấy rồi nhanh chóng chìm sâu vào màn đêm theo tiếng hát xa xăm từ khu chợ đêm gần đó. Trăng đã cao quá nửa, sự tĩnh mịch tìm tới góc hành lang rồi.

- Chúc ngủ ngon.

———————————————————

Chap sau sẽ giải thích năng lực của mẻ Ashley nh cả nhà. Mới làm bộ nail xong type khó quá tr mà đang có hứng nên viết 1 mạch 👉👈
Cả nhà đọc rùi đóng góp cho tui nka 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top