oneshot
lowercase, nhân vật chính chết.
"khi em chết đừng để em xuống nấm mồ lạnh lẽo mà hãy để em hoà quyền với dòng nước mặn mà và làn gió mát lạnh của biển khơi"
.
.
.
__________________________________
Là do xà phòng chảy xuống làm mắt em cay? Hay trong chính em đang dâng trào thứ cảm xúc hỗn loạn.
Kinn chưa từng yêu em. Lời tỏ tình đêm ấy của hắn chẳng phải để bộc lộ cảm xúc hắn dành cho em, mà tất cả những gì hắn muốn là một mối quan hệ.
Có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể yêu ai được nữa, tâm trí lẫn thể xác em giờ đã phủ đầy những vết thương không thể chữa lành cùng với nỗi ám ảnh theo em đến cuối đời. Kinn đã để lại cho em một hố đen sâu thẳm nơi trái tim, mà có dùng hạnh phúc của cả đời này em cũng chẳng thể lấp đầy nó.
Rốt cuộc trong tim hắn chỉ có mỗi Tawan, thứ tình đầu chết tiệt ấy. Em không chấp nhận được, em không thể chấp nhận việc bản thân lại trở thành thế thân tạm thời, trở thành người làm thoả mãn hắn, rằng tất cả những gì hắn muốn là một người để làm ấm giường hắn, để cho hắn có cảm giác có người yêu thương.
Còn em thì sao? Em cũng muốn được yêu thương.
Cơ thể em giờ đây đọng lại những dấu vết dơ bẩn của hắn, những dấu vết nhuốm màu tình dục. Nhớ lại những cái chạm của hắn, cái cách mà hắn khiến em lên đỉnh, cái cách mà hắn gọi tên em những lúc cao trào mà em lại càng ghê tởm bản thân hơn cả. Những cái ôm, những lần âu yếm, những cái ôm hôn vụng trộm trong lúc làm nhiệm vụ hoá ra lại chẳng có chút cảm xúc nào.
Là do em, chính em đã quá ngu ngốc khi không nhận ra trong ánh mắt của hắn, chưa bao giờ có chỗ cho em.
Em cào cấu lên những dấu vết trên làn của mình, cào đến khi nó đỏ ửng lên, ứa ra những vệt máu tươi trên làn da lúa mạch ấy. Bản thân em bây giờ thật thảm hại, như một cái xác không hồn, như một báu vật bị vùi dập không thương tiếc.
Đôi mắt ấy chẳng thể vui vẻ được nữa, nó đã phủ lên một lớp sương mờ. Mắt em long lanh, đẹp làm sao, một cái đẹp nao lòng người.
Hai hàng nước mắt cứ vô thức rơi xuống bồn rửa, từng giọt long lanh, rơi xuống chạm mặt bồn kêu tanh tách. Em đưa tay lên quệt, nhưng càng quệt nó càng rơi xuống nhiều hơn.
Em quỳ xụp xuống nền, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tiếng em khóc vang vọng căn phòng, em khóc đến khi đôi mắt đã sưng đỏ, đầu đã đau nhức vô cùng. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng em không muốn như này nữa. Em đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía gương một lần nữa. Chẳng thể biết em đã nghĩ gì, nhưng có lẽ em đã ngừng nghĩ về Kinn.
Ra khỏi nhà tắm, em nằm cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ, mong muốn rằng chút hơi ấm của chăn sẽ giúp em cảm thấy được bao bọc, yêu thương một lần nữa.
Con nhớ ba, con nhớ mẹ quá..
Mọi người đâu rồi?..
Em thèm khát sự yêu thương hơn bao giờ hết, đâu ai biết ước mơ cả đời em là yêu thương và được yêu thương. Những ngày thơ ấu, tình yêu thương từ ba mẹ đối với em là một điều vô cùng xa xỉ. Em không có được, nên nhìn các bạn em ghen tị lắm. Nhìn các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi, được đưa đi đón về nhà, em cũng ghen tị không thôi. Em không đi học, vì nhà chẳng thể nào đủ kinh phí cho cả hai người, em đành nhường cho Chay-đứa em trai bé bỏng mà em muốn bảo vệ cả đời.
Porsche bắt buộc phải trở thành một người ba, một người mẹ, một người anh trai từ khi còn rất nhỏ. Nên cả cuộc đời em chẳng mong muốn gì hơn ngoài được mọi người yêu thương.
Nên lúc em gặp được Kinn, em cứ ngỡ hắn ta là chân ái của cuộc đời mình, rằng hắn sẽ là bờ vai vững chãi để em dựa vào, được cảm thấy yêu thương một lần nữa. Em mải đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân, rồi lại bị Kinn đẩy xuống vực sâu không đáy.
Kinn đã lấy cắp đi trái tim của em, lấy đi cả tuổi thanh xuân em dành cho hắn, lấy đi tất cả tình thương mà em gom góp suốt mấy chục năm cuộc đời.
Hắn ta đến với em, gieo cho em hi vọng, rồi chính tay hắn lấy lại nó từ em.
Điện thoại truyền đến tiếng thông báo, là từ Pete.
"Tao có mua món mày thích, để ở dưới tủ lạnh đấy nhé! Tao phải về trước, xin lỗi mày vì đã không thể dành nhiều thời gian hơn. Yêu mày nhiều nhé Porsche!"
Cậu ấy luôn là người ấm áp như vậy, thật may mắn khi gặp được Pete. Em ngưỡng mộ Pete, yêu thương Pete biết bao.
"Cảm ơn mày vì tất cả Pete"
.
.
.
Porsche xuống nhà, hoàn thành món ăn yêu thích. Em lại lên trên phòng, lục lọi tủ đồ tìm một món đồ gì đó.
Em lấy ra một khẩu súng. Là của Kinn đưa cho, em vẫn giữ nó, không tì vết.
Em chọn cách chết tàn nhẫn nhất cho bản thân, em không muốn yên bình hay yêu thương bản thân gì nữa.
Là vì bản thân em chẳng tốt đẹp gì, nên mới không đáng để mọi người yêu thương. Vì chính em, chính em mới là người gây ra điều này phải không?
Em phải bị trừng phạt.
Đặt nòng súng hướng về bụng mình, Porsche bóp cò.
Cơn đau lan dần đến khắp cơ thể, em nằm bất động giữa sàn nhà, cùng vũng máu loang lổ.
Trải qua cơn đau quằn quại, tê dại suốt năm tiếng đồng hồ, em mới hoàn toàn rơi vào màn đêm vĩnh cửu. Kết thúc cuộc đời mình ở tuổi ba mươi.
.
.
Theo đúng như ước muốn của em, phần tro cốt của Porsche được rải xuống vùng biển ở HuaHin nhờ Porchay và Pete. Không phải Kinn.
Godamn, man child
You fucked me so good that I almost said, "I love you"
You're fun and you're wild
But you don't know the half of the shit that you put me through.
.
.
____________________________________
4/2/2023
.
tạm biệt
______
1144 từ
______
cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top