REQUEST 10 / MẬN
STT: 10
Acc nhận: dreamazic
Plot/Keywords/Song: Em là nàng nadeshiko của đời tôi. Sớm nở cũng chóng tàn
Couple: Yusana
End: SE
Author trả đơn: Mận -imurgurl
*****
CẨM CHƯỚNG VÙNG OSAKA
Trung Bổn Du Thái nhớ nàng Nadeshiko của mình, Thấu Kì Sa Hạ..
***
Trung Bổn Du Thái và Thấu Kì Sa Hạ đậu cùng một trường đại học trọng điểm, ngày ngày bên nhau, là một cặp tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi nhất.
Trong mắt Du Thái, Sa Hạ là người con gái có một không hai. Anh quen biết Sa Hạ từ thời bé tí, có thể xem là trúc mã của nàng. Sa Hạ ngay từ khi còn nhỏ đã là một cô bé ngoan hiền, lễ phép và rất đáng yêu.
Lớn lên, em như hạt mầm e ấp đã đến lúc trổ hoa, xinh đẹp mà kiều diễm. Biết bao người để ý đến em, cả trai lẫn gái. Và với tính chiếm hữu từ bé của mình, Du Thái chẳng muốn chia sẻ em với ai cả. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, như sợ em một ngày nào đó đột nhiên biến mất, anh sẽ hoá điên mất.
Lên cấp ba, Sa Hạ được tỏ tình rất nhiều làm Du Thái hậm hực suốt cả một thời gian. Em không giỏi từ chối những lời mời mộc hay những món quà xinh xắn. Em tốt bụng, em không muốn họ buồn, em nhận tất. Du Thái bên cạnh đứng nhìn mà lòng đau nhói.
Du Thái học giỏi lắm, Sa Hạ cũng chẳng thua kém anh. Cả hai nhiều lần tranh giành hạng với nhau, nhưng Du Thái lúc nào cũng dưới Sa Hạ. Em biết Du Thái cố tình nên lần nào cũng đùa, cậu tốt quá, lại nhường rồi, làm anh ngượng ngùng gãi đầu cười.
Năm cả hai mười bảy tuổi, Sa Hạ và Du Thái bị tách lớp, cũng là lúc thành tích học tập của Sa Hạ chầm chậm đi xuống. Du Thái biết lý do, nhưng không cách nào an ủi được người mình thích, đành đứng phía sau lặng lẽ quan sát trong thất vọng.
Bố mẹ Sa Hạ đã ly hôn lâu lắm rồi, khi em còn mới vào cấp hai thôi. Đả kích rất lớn, nhưng em vẫn giả vờ vui vẻ, thuận theo mọi người. Mà Du Thái biết, Sa Hạ chỉ muốn kiềm nén cảm xúc thôi, để không ai nhìn em với ánh mắt thương hại.
Sau nhiều năm, mẹ Sa Hạ tìm được người mới, nhanh chóng đăng kí kết hôn, mà người này, chỉ lớn hơn em bảy, tám tuổi. Không lâu sau lại bị gọi là hồ ly tinh, bị nguyền rủa khắp nơi. Sa Hạ vì thế mà bị vạ lây, người ngoài thầm rủa, con tiện nhân, rồi mày cũng sẽ như má mày, dụ dỗ thằng này đến thằng khác. Em mím môi, cố nuốt nước mắt vào trong, bỏ ngoài tai những lời nói ác độc đó. Du Thái biết rõ, bên ngoài em vẫn tươi cười và ngập tràn ánh nắng, nhưng sâu tận đáy lòng, là nỗi uất ức bị kiềm nén bấy lâu nay.
Dù không học cùng lớp nhưng Du Thái vẫn rất quan tâm Sa Hạ. Giờ đây, ngoài Du Thái ra, Sa Hạ chẳng còn người bạn nào. Gương mặt tươi tắn hôm nào nay chỉ còn sự vô cảm, đôi mắt vô hồn u tối, Sa Hạ em không có lấy một nụ cười.
Từ hạng ba, Sa Hạ bị đẩy lùi xuống tận ba mươi hạng, khiến ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là Du Thái. Anh lo lắng biết bao khi Sa Hạ lại trở nên như thế, người thì ngày càng gầy, học hành lại sa sút. Kể từ khi mẹ em lấy người khác, gia đình Sa Hạ cũng chuyển đi, mặc dù không chuyển trường nhưng thời gian gặp được Sa Hạ ngày càng ít, đến nỗi anh đã nghĩ rằng Sa Hạ thật sự đã đi rồi.
Du Thái lo cho tương lai của Sa Hạ, thật sự. Nhưng em không biết, cứ để mặc cho những lời trách móc, quan tâm của anh như gió thoảng mây bay, tuyệt nhiên biến mất.
Sạ Hạ chẳng muốn học hành gì nữa, cứ mỗi lần em tập trung thì trong đầu văng vẳng tiếng chửi mắng rầm rì, em đau lắm nhưng nào ai biết, nước mắt em vì thế mà tuôn rơi.
Nhiều lúc em chán nản, nhìn bảng điểm của mình, chỉ muốn từ bỏ tất cả. Em cười buồn, chỉ vì thứ hạng tụt dốc, mọi người đều nhìn em bằng con mắt khác; chỉ vì mẹ em tiến thêm một bước, mọi người đều cho rằng mẹ là hồ ly tinh, kể cả em. Em không hiểu, thật sự không hiểu, lòng dạ con người là như thế nào vậy?
Du Thái ngày đêm đau lòng, nghĩ về Sa Hạ, anh lại càng thêm rối bời. Sa Hạ, thật sự đã thay đổi rồi, chẳng còn là cô bé lễ phép vâng lời nữa; em giờ đây trở nên lạnh lùng, bướng bỉnh; em để mặc tất cả, em không quan tâm những lời người khác nói, vậy cũng tốt, nhưng em lại thờ ơ với anh, như vậy thật chẳng tốt chút nào.
Năm mười tám tuổi, học kỳ cuối cùng của những năm cấp ba, bận rộn và áp lực. Du Thái vì lo cho Sa Hạ đã không ngừng lén lút theo dõi, âm thầm quan tâm, chính là muốn em quay về là Sa Hạ như trước, hoạt bát và năng động. Thế nhưng sự lo lắng của anh là vô ích, khi mà Sa Hạ thật sự đã chẳng còn đi học nữa.
Vì sao lại không đến trường?
Mình cảm thấy quá mệt mỏi, xin lỗi..
Du Thái hiểu Sa Hạ đang cảm thấy thế nào, những ánh mắt soi mói, những lời châm chọc đã theo em suốt một năm trời, thật làm cho con người ta thấy khó chịu. Sa Hạ không ngoại lệ, vì thế nên chuyện này chẳng có gì là ngạc nhiên, ngoại trừ Du Thái.
Mình biết ba mẹ cậu cấm không cho qua lại với mình.
Nhói.
Du Thái lặng người. Đúng là ba mẹ có ra lệnh như thế, nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc Sa Hạ như thế? Em bên cạnh nay chẳng còn ai, chỉ có mỗi anh là người bạn duy nhất. Nếu anh cũng bỏ Sa Hạ, thì liệu em sẽ thế nào đây?
Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng vào đại học sao?
Xin lỗi, mình bây giờ đã chẳng còn khả năng.
Hồ đồ, ai bảo thế!
...
Thấu Kì Sa Hạ, cậu rất thông minh lại còn giỏi giang, chẳng phải cậu từng bảo với mình việc gì cũng có thể làm sao?
Du Thái, mình--
Mình giúp cậu!
Chỉ ngắn gọn một câu như thế, trong lòng em bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Không hẳn là vui nhưng cũng chẳng phải đau buồn. Mà là day dứt, là cảm thấy hối hận, là một chút xuyến xao.. mọi thứ đối với em giờ đây thật là mơ hồ.
Cuối cùng, thật may mắn khi cả hai lại đậu cùng một trường. Cảm tưởng như những tháng ngày xưa ấy sẽ lập lại một lần nữa, rằng cả hai sẽ lại vui vẻ bên nhau, thậm chí Du Thái còn nghĩ đến việc sẽ thú nhận tình cảm với em.
Thế nhưng, thời gian trôi đi, ai mà biết được con người ta sẽ thay đổi thế nào. Và Sa Hạ cũng không phải ngoại lệ. Tâm hồn của em nay đã héo mòn, em không còn là cô gái dịu dàng như xưa, như bị chính lời nói của mọi người dày vò, em không còn sức mạnh chống chịu được nữa. Em phải bỏ cuộc thôi, vì cuộc đời này, đột nhiên bỗng trở nên vô nghĩa.
Sa Hạ bỏ học ngay từ ngày đầu nhập học. Em bỏ đi mà không nói lời nào. Ba em đi mất, ngay cả mẹ cũng vứt bỏ em, người bạn duy nhất luôn bên cạnh em, Du Thái, tuy không nỡ nhưng đã đến lúc em phải nói lời tạm biệt, em không muốn vì mình mà anh phải lãng phí thời gian như vậy, để rồi tất cả cũng công cốc mà thôi.
Thế rồi Sa Hạ cũng quyết định biến mất khỏi cuộc đời này, thầm cảm ơn Thượng đế đã cho em sinh ra, đồng thời cũng xin lỗi vì phải buông bỏ mọi thứ. Và người bạn duy nhất, Du Thái, nếu như mọi thứ vẫn tốt đẹp, liệu em và Du Thái bây giờ có là một đôi chăng? Sa Hạ lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ, em không dám nghĩ về những chuyện tốt đẹp đó, bởi vì căn bản nó sẽ không xảy ra, không bao giờ.
Sa Hạ bỏ đi, Du Thái là người cuối cùng biết chuyện. Anh chạy khắp nơi đi tìm em, lục tung mọi ngõ ngách, tìm kiếm cả những nơi xưa cũ mà bóng hình em mãi vẫn chưa xuất hiện. Du Thái tức giận, tại sao ngay cả chuyện này anh cũng không quản được, để rồi đây mọi thứ lại thành ra thế này. Sa Hạ đã biến mất, thật sự biến mất, điều mà anh đã lo lắng từ thời cấp hai, nay đã thật sự xảy ra. Có điều, nó xảy ra không mấy tốt đẹp.
Du Thái trở về phòng, liền phát hiện một bó hoa cẩm chướng đỏ thẫm thật to, cùng với lá thư từng chữ uyển chuyển mà nắn nót.
"Trung Bổn Du Thái, mình vừa phát hiện ra, cuộc sống của mình nhẽ ra sẽ chẳng đẹp đẽ nếu không có cậu bên cạnh.
Thời gian vừa qua, mình đã chịu không biết bao nhiêu đả kích, những lời mắng rủa, chê bai, khinh thường, rồi tất cả đều quay lưng với mình. Duy chỉ có mình cậu, là người bạn thân nhất, người luôn động viên mình, cho mình những lời khuyên tốt đẹp, mình thật sự biết ơn cậu vô cùng.
Nhưng cậu thấy đấy, mình chẳng có điểm gì tốt khiến cậu phải hao tâm tổn khí như vậy. Mình đã thay đổi rồi, hẳn cậu cũng đã nhận ra, nhưng làm sao đây, mình thật sự không ngăn được dòng chảy thời gian làm héo mòn tâm hồn mỏng manh này. Mình đã cố gắng mạnh mẽ để vượt qua, nhưng tất cả đều vô ích. Mình không chịu được nữa, mọi thứ làm mình đau, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Du Thái à, mình biết không nên nói thế này, nhưng mình không xứng với cậu, cậu nên tránh xa mình, thật lòng đấy. Mình giờ đây không còn gì nữa, gia đình, người thân, bạn bè, mình bị cô lập, mình là cái gai trong mắt mọi người, là hạt bụi của xã hội, mình không nên ở đây nữa.
Đây là những lời cuối cùng, mình muốn nói rằng, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình, nhờ có cậu mình mới có thể vui vẻ được đến ngày hôm nay. Nói ra điều này hẳn cậu sẽ rất buồn và sẽ thất vọng vì mình lắm, nhưng mà đã đến lúc mình phải nói lời chào tạm biệt rồi..
Trung Bổn Du Thái, mong cậu vẫn biết, rằng trong lòng mình đã từng ôm ấp bóng hình của cậu từ rất lâu. Chỉ vì mình không thể nói ra, cũng không muốn nói, nên xem như đây là lời từ biệt nhé!
Chào cậu, cảm ơn và tạm biệt, Du Thái.."
.End.
#180717
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top