REQUEST 08 / MẬN
STT: 8
Acc: LiA_BTS
Song: The truth untold
Couple: Park Jimin x Kang Seulgi
End: SE
Author trả đơn: Mận -imurgurl
*****
Park Jimin
Kang Seulgi
*****
"Lee Taeyong, em phải làm gì đây hả anh?"
Park Jimin nghẹn ngào đặt bó hồng trắng trên bia mộ của người được khắc tên Taeyong kia. Anh nhắm chặt đôi mắt đã nhòe đi, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, như muốn trút bỏ đi nỗi buồn phiền còn ẩn sâu trong lòng. Cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua vạt áo, làm những cánh hoa kia phút chốc cũng lìa cành theo gió mà bay đi. Jimin nhìn theo cánh hoa bay, đôi mắt trĩu nặng mang theo nỗi buồn man mác. Lại thêm một năm nữa trôi qua, và anh lại không đủ dũng cảm để nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Trở về nhà với tâm trạng chẳng mấy khá khẩm, Jimin tựa người trên chiếc sô pha nâu mềm mại nhưng đối với anh nó chẳng khác gì tảng đá lạnh lẽo. Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nhớ về những chuyện xưa cũ, những chuyện mà đối với anh, nó mang một nỗi ám ảnh nặng nề đến tận bây giờ.
"Thiếu gia, tiểu thư đã đến."
Jimin gật nhẹ đầu nhìn người đàn ông cao lớn, mái tóc gần bạc trắng cả, trên tay ông cầm một chiếc mặt nạ màu trắng đủ che khuất một nửa khuôn mặt.
Mỗi lần nhìn thấy nó là tim anh lại nhói đau, cái cảm giác tê tái dưới lồng ngực như bị ai đó dùng vật nhọn cứa vào, nó khó thở lắm. Thế nhưng, anh vẫn gượng cười cầm lấy chiếc mặt nạ đó, vì nếu thiếu nó, anh sẽ không còn cách nào khác để ở bên cạnh em.
*****
Kang Seulgi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh, với nét hồn nhiên ngây thơ trên khuôn mặt ấy, như chứng minh cho việc chưa có chuyện gì xảy ra, anh lại càng thấy đau lòng, thật sự có lỗi với em. Con tim nơi lòng ngực cũng nhộn nhạo khó chịu.
"Anh Taeyong ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
"Anh Taeyong cũng nhớ em nhiều lắm, Seulgi à." Đó không phải lời hồi đáp từ anh, đó là câu mà Jimin luôn muốn nói thay cho cho người đã khuất, thay cho tình cảm sâu nặng của người anh mà mình yêu quý gửi đến cô gái anh thương. Hi vọng rằng, khi Seulgi nghe được câu này, em sẽ cảm thấy vui vẻ, và người anh đang phiêu du nơi chân trời kia, sẽ hạnh phúc mà mỉm cười. Còn Jimin, anh sẽ bớt được một chút muộn phiền lo âu.
"Anh ơi, em muốn nhìn thấy gương mặt của anh.."
"Anh.. xin lỗi. Để khi khác nhé em."
Jimin giật mình né tránh đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch của em, vì không muốn em phải tháo bỏ chiếc mặt nạ đã gắn bó với anh suốt mười năm trời, càng không muốn em nhìn thấy đằng sau lớp mặt nạ ấy là một kẻ đáng ghét đã khiến em trở nên tiều tụy như thế, và cũng khống muốn em phải thất vọng vì anh chẳng phải là Lee Taeyong của em.
Gương mặt Seulgi thoáng chút bối rối, em buồn bã quay đi, nhưng vẫn cố gặng nụ cười tươi nhất có thể.
"Không sao. Đến khi chúng mình lấy nhau, anh hãy cho em thấy nhé. Em rất mong được nhìn thấy Taeyong á."
Em rất mong được nhìn thấy Taeyong khi cả hai bước vào lễ đường sao? Vậy còn chàng trai mang tên Park Jimin, liệu em có nhớ? Kẻ lặng lẽ theo đuổi em suốt mười lăm năm trời? Anh thật sự hi vọng rằng, một ngày nào đó, Kang Seulgi em sẽ nhắc đến tên anh, như một người đã từng khắc sâu trong ký ức.
*****
Kang Seulgi vẫn luôn như thế, là một đứa trẻ thích cưng chiều, suốt ngày mè nheo và yêu thích những thứ đáng yêu.
Còn nhớ khi bé tí ti, em cùng Jimin và Taeyong đi khắp đó đây, ăn những đồ ăn mà em thích, uống những thứ nước trái cây vị lạ mà em cho là ngon nhất trần đời, mặc dù sau đó em bị đau bụng quằn quại khiến cả Jimin và Taeyong một phen lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm ai đó giúp đỡ. Còn nhớ khi lớn hơn một chút, lúc rảnh rỗi, cả ba sẽ cùng nhau đi biển đón từng ngọn sóng, ngắm hoàng hôn chạm đến chân trời, ngắm trăng sao trên bầu trời đêm rộng lớn. Hưởng thụ những cơn gió lạnh rét nồng nặc mùi đặc trưng của biển muối, đốt lên những ngọn pháo hoa rực rỡ. Đấy chính là những kỉ niệm, ký ức đẹp nhất của cả ba người.
Tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ như thế, tình cảm trong sáng của ba đứa trẻ mới lớn cũng sẽ như thế, nhưng định mệnh, số phận ấy đã cướp mất đi mọi thứ, gia đình, nhà cửa, thậm chí là người anh mà cả hai yêu thương nhất, Lee Taeyong.
Jimin mỗi khi nghĩ về Seulgi thì hình bóng của Taeyong vẫn luôn xuất hiện cùng, như đó là một lẽ đương nhiên. Càng nghĩ về nó, anh lại càng thấy hối hận, lương tâm anh cắn rứt như đang dằn xé dữ dội. Ngọn lửa ấy cứ mãi bập bùng trong tâm trí anh. Từng ngọn lửa nhen nhóm lên cũng là lúc lòng anh quặn thắt lại, cảm giác nhộn nhạo khó chịu đã nói lên tất cả, rằng anh thật sự thấy hối hận khi đã để chuyện đó xảy ra.
*****
Seulgi xem Jimin như một người bạn thân còn Taeyong là người mình sẽ gởi gắm cả cuộc đời. Nghĩ thế thôi cũng làm anh nhói đau, mặc dù hiện tại Taeyong đã không còn nữa nhưng cảm giác ganh tị vẫn còn khắc sâu nơi trái tim. Jimin anh đối với Seulgi, tình cảm ấy như Seulgi dành cho Taeyong vậy. Chân thành, mãnh liệt và to lớn biết nhường nào. Nhưng tiếc thay, em không hề hay biết, và anh, cũng cứ thế mà che giấu đi.
Em ngồi đó, trong vườn hoa xinh xắn đủ sắc màu, trông em chẳng khác gì nàng công chúa nhỏ đang hái hoa bắt bướm. Đôi tay nhỏ nhắn ấy ngắt lấy nhành hoa hồng đỏ thắm, bất giác anh muốn nắm lấy tay em, trao lên đó một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ em sẽ không từ chối đâu nhỉ? Vì anh hiện tại chẳng phải là Jimin bị lãng quên mà là Taeyong, người em yêu thương nhất.
******
Lý do Jimin phải đeo mặt nạ vì anh không muốn làm em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhìn em từ cô gái mười lăm tuổi đang từng bước trưởng thành liền vấp phải sóng gió của cuộc đời, em đã trở nên điên loạn, gào hét khắp nơi. Tiếng thét ấy như xé toạt cả bầu trời, và nó cũng làm cho trái tim anh vụn vỡ đi.
Jimin không cố ý, anh thề, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Một phút ngu dại làm mất đi cả đời người, anh vì tò mò không biết sử dụng pháo hoa mà liền mang nó vào phòng, và vì tính cách bồng bột của mình, anh đã làm nổ cả gian phòng và cháy cả căn nhà. Jimin may mắn thoát được nhờ Taeyong cứu, cả Seulgi đang ngủ ngon cũng bị tiếng la hét làm cho hoảng hồn. Taeyong, vì nghĩ Seulgi còn bị kẹt nên đã lao vào như con thiêu thân cứu lấy em và mãi mãi không thấy quay trở lại.
Seulgi đã khóc, em khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi. Rồi khi em tỉnh dậy, tất cả chỉ là một màu trắng xoá, cùng với Jimin ngồi cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng nức nở của em lại vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Nhìn Seulgi đau khổ như thế, anh chẳng biết làm cách nào để an ủi ngoại trừ việc ôm lấy em. Nhưng thay vì nhận lấy hơi ấm an ủi từ anh, em lại đẩy anh ra, miệng không ngừng bảo anh biến đi còn tay thì liên tục đánh vào người anh. Ngay lúc đó, Jimin mới chợt nhận ra rằng, tất cả thật sự là lỗi của anh, chính anh đã gây ra cái chết cho bao người vô tội. Chính anh đã giết chết tình thương của gia đình, giết chết luôn cả tình yêu vừa mới chớm nở của em.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh cút đi! Park Jimin, đồ khốn! Tôi ước gì anh biến mất khỏi thế gian này!"
Park Jimin anh, vì câu nói của em, đã thật sự biến mất. Giờ đây, anh chỉ là kẻ vô danh, mang chiếc mặt nạ trắng tinh tươm này mà giả vờ trở thành Lee Taeyong ở bên cạnh em.
*****
Em hỏi anh vì sao vẫn mang trên người chiếc mặt nạ ấy? Jimin đã từng rất hoảng mà trả lời, rằng mặt anh có chi chít những vết sẹo do tai nạn không may để lại. Và vì không muốn em phải sợ hãi khi nhìn thấy anh, nên anh đã phải mang nó, như muốn em luôn nhớ về khuôn mặt hoàn hảo của người em yêu, Lee Taeyong.
Jimin chưa từng nghĩ anh lại có thể nói dối giỏi đến vậy, chỉ một câu thôi cũng đủ để Seulgi gật đầu an ủi, nói rằng Taeyong của em dù có thế nào cũng là đẹp nhất. Nhưng liệu em có biết, người em đang dỗ dành yêu thương ấy, lại chính là anh, Park Jimin, chàng trai đã bị em chôn vùi trong ký ức?
Mười năm là một khoảng thời gian khá dài. Kang Seulgi em nay đã trở thành thiếu nữ 25 tuổi xinh đẹp, vì vậy nên anh, Park Jimin chẳng thể nào giữ em lại được nữa. Đã đến lúc, em phải tập sống một mình, đến lúc em phải tung người sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Jimin anh, cũng đã đến lúc phải nói ra toàn bộ sự thật.
"Chú Kim, con nghĩ con nên thú nhận tất cả..."
"Thiếu gia? Nếu cậu làm thế thì tiểu thư sẽ thế nào?"
"Seulgi sẽ ổn thôi, con tin là thế. Chăm sóc cho em ấy suốt mười năm trời, cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."
"Thiếu gia có thể ở bên tiểu thư suốt đời mà?"
"Không đâu chú ạ. Người Seulgi cần bên cạnh là anh Taeyong, chẳng phải là con. Chỉ cần con tháo chiếc mặt nạ này ra, Taeyong sẽ biến mất vĩnh viễn."
"Nếu vậy thì.."
"Seulgi, nếu biết con đã giả làm anh ấy suốt mười năm qua sẽ thế nào hả chú? Nếu con không nói sự thật cho em ấy biết, thì đến ngày chúng con thật sự bước vào lễ đường, em ấy sẽ thấy sốc thế nào?"
"..."
"Chú, con không hi vọng gì hơn ngoài việc mong chú hãy chăm sóc thật tốt cho Seulgi. Con có lẽ, sẽ không bao giờ trở về nữa.."
*****
Seulgi ngồi trước bia mộ của Taeyong, nước mắt nay đã chẳng còn để rơi nữa. Đôi mắt nhoè đi nhìn người đang nở nụ cười tươi trước mặt, em thấy sao mà thương quá. Taeyong vẫn còn là chàng trai mười lăm tuổi đầy sức sống, ấy thế mà ông trời lại nỡ cướp anh đi. Để lại em nơi đây một mình với tâm hồn bị héo mòn.
Em hít một hơi thật sâu để cố giữ lấy bình tĩnh, trái tim nơi lồng ngực em mỗi lúc đập nhanh, khiến em đau nhói, khó thở đến tột cùng. Anh Taeyong thật sự đã chẳng còn, suốt mười năm qua chỉ là do ai đó đóng giả. Seulgi thất vọng lắm, tâm can của em, lục phủ ngũ tạng của em, trí óc của em, nó như đang xoắn xuýt hết lên, khiến em đau đớn lắm, thậm chí nhiều lần còn muốn nôn mửa đến ngất đi.
Jimin đi rồi, anh đã rời bỏ em mà đi thật rồi. Anh đã thú nhận tất cả, mặc cho em cương quyết không nghe, mặc cho em ra sức níu kéo vì nghĩ rằng đó là anh Taeyong. Cho đến khi Jimin tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy, em thấy đầu mình choáng váng, tim đập liên hồi kéo theo từng nhịp thở gấp gáp và nặng nhọc. Anh bỏ đi, chẳng quên gởi gắm một câu "anh yêu em và anh đã từng muốn em là của anh" dịu dàng mà khó phai, cùng với một cái ôm thật chặt mặc cho em có phẫn nộ cự tuyệt thế nào.
Cho đến khi Jimin thật sự rời đi, tất cả ký ức về tuổi thơ hồn nhiên ấy ùa về. Em mới nhận ra rằng bấy lâu nay, em đã bỏ lỡ một người đã luôn xem em là quý giá nhất, luôn là ánh sáng soi rọi đường em đi, luôn là người đặc biệt trân quý em. Một người nào khác, ngoài anh Taeyong, là một người em đã giấu sâu trong hồi ức.
Và rồi, em lại bật khóc, mặc cho đôi mắt đang cau xè và đau nhức đến khó chịu, trước bia mộ của Taeyong, em khóc nức nở, tay đang ôm chặt lấy chiếc mặt nạ kia.
Kang Seulgi em, cho đến tận giây phút cuối cùng của nỗi cô đơn, mới chợt nhớ ra rằng, mình đã từng có một người tri kỉ tên là Park Jimin..
#180606
#Mận
Nếu cậu thích câu chuyện này thì hãy follow pop_team và -imurgurl nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top