REQUEST 04 / TÁO
✿ REQUEST 04 ✿
Acc nhận: -cmbyn
Plot : Nếu một ngày bạn tỉnh giấc, nhìn bên cạnh và chợt nhận ra ... em không có ở đây. Để rồi anh bước ra ngoài căn hộ nhỏ, kiếm tìm em khắp nẻo con đường. Em mỉm cười bước đi thật lặng lẽ, nhìn vào mắt anh, em cười.
Couple: ONE x B.I
End: HE
Author trả đơn: Táo without-u
*
* *
Kim Hanbin cứ luôn nghĩ như thế này.
"Jung Jaewon là thứ kẹo ngọt ngào nhất thế giới."
Anh không chỉ ngọt, mà còn dịu dàng, ân cần. Anh là mặt biển với những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ, là cơn gió mơn man dìu dịu của mùa hạ. Anh là chậu hoa nhỏ xinh đặt ngoài ban công, là cốc cà phê đăng đắng vào mỗi buổi sáng, là thứ rượu có ít chất cồn nhưng lại làm người ta mê đến chết mê chết mệt. Anh là những buổi chiều tà lành lạnh, là những buổi trưa nắng hạ nhàn nhã, là những buổi tối mơ mộng ngọt của hai người, hay chỉ đơn giản là những buổi đêm say giấc nồng tình ái.
Jung Jaewon là cả thế giới.
Đối với Kim Hanbin là vậy.
Thế giới của cậu là mảnh đất khô cằn không một giọt nước. Một sa mạc trải dài, chỉ toàn cát và cát, đến cả bộ xương khô, đến cả một cây xương rồng, hay một vực nước nhỏ nhoi cũng không có, cứ thế mà bước về phía trước, với bụi và bão cát, tay chân thì mỏi mệt rã rời, đôi mắt khô khốc đến nỗi chỉ muốn gục xuống mà khóc. Nhưng không, Hanbin cứ đi, đi lang thang một mình trong sa mạc trải dài vô tận này, một mình một thân ôm nỗi đau và nước mắt. Thì cậu nghĩ, bởi thế giới là vậy, sa mạc là sa mạc, có khóc thì cũng chẳng thoát ra được.
Cậu uể oải lết từng bước vào bão cát, ngụ ý chỉ căn phòng số ba cuối hành lang của khu chung cư bình dân này. Mở cửa ra, sàn nhà lăn lóc vài chai rượu, tường đã tróc sơn, những hạt bụi và mạng nhện lâu ngày đó không dọn dẹp và vương vấn khắp nơi, hòa lẫn vào cả không khí. Một căn phòng tân hoàng không khác gì ở những khu ổ chuột. Thế mà ai tin đây lại là nhà của Kim Hanbin, một người lúc nào cũng tươi cười với khách hàng ở chỗ làm thêm đâu chứ ?
Một âm thanh vỡ vụn vang lên, vỏ chai rượu từ căn phòng nhỏ bên trong bị ai đó ném vang mạnh ra ngoài, những mảnh thủy tinh sắc nhọn lóe sáng. Cậu thở dài, hôm nào cũng vậy, ngày nào chẳng vậy, bố cậu là người sẽ vừa đùa giỡn với chai rượu vừa ngồi rủa xả từ mẹ cậu, đến cậu, luôn miệng nói ra những từ ngữ tục tĩu ghê tởm. Chỉ vì mẹ cậu rời đi nên ông ta mới thành ra vậy, sa ngã, hư hỏng, cậu không hiểu, mẹ tôi bỏ đi chỉ vì ông quá tệ hại thôi chứ vì cái gì ? Cậu ghét người này đến tận xương tủy, mục rữa từ trong ra ngoài rồi vậy mà vẫn luôn khăng khăng giữ cậu ở lại, gọi cậu là con của mình. Cậu mới hai mươi hai tuổi, vừa đi học vừa đi làm để có thể nuôi sống chính bản thân cậu và ông ta. Phải nuôi người đã bạo hành cậu như vậy thật là vô lý lắm phải không ? Cậu cũng chẳng muốn đâu, nhưng làm sao tránh được, cuối tháng nào chẳng vậy, ông ta sẽ vừa đánh đập vừa gào lên "Đưa tiền cho tao, thằng con bất hiếu !!".
Ông ta đi ra từ trong phòng, khuôn mặt đỏ gay vì rượu, bộ quần áo xộc xệch mang mùi hôi đến đáng sợ xộc vào mũi cậu. Cậu quen rồi, quen cái cảm giác khi phải đối mặt với khung cảnh tồi tệ như trong cơn ác mộng. Rồi ông ta sẽ đưa tay lên vuốt má cậu, cười hềnh hệch "Con trai của ba về rồi đấy à?"
Sa mạc cằn cỗi, ánh mặt trời nóng hừng hực đổ xuống cậu, không ô, không mũ, chỉ có mái đầu xơ xác vẫn đi từng bước nặng nhọc.
Lúc đó, cậu đã ước, "Làm ơn, ai đó hãy cho tôi một chiếc ô với."
Không được khóc, tuyệt đối không.
Cậu gục đầu xuống đầu gối, tuyệt vọng co mình trong một góc cuối hành lang khu chung cư. Cậu đã lúc nào cũng tự nhủ phải tiến lên, phải mạnh mẽ khi sống trong sa mạc như vậy, một sa mạc không sự sống, cho nên không được mềm yếu và gục ngã. Cậu đã sống như thế suốt mười năm trời rồi, từ ngày mẹ cậu bỏ đi, căn hộ vốn từng mang tiếng cười ấm áp của ba người gia đình cậu giờ đây chỉ còn lại đống tàn hoang và người đàn ông mang danh "bố" mà cậu luôn muốn tránh xa. Từng cái ôm âu yếm, cái cầm tay, hay chỉ một động chạm nhỏ của ông ta vào người cậu cũng đủ để cậu cảm thấy ghê đến mức buồn nôn, lập tức chạy ngay vào phòng vệ sinh và khóa kín cửa tránh xa con quái vật đó. Cậu dù có đau khổ, vật vã thế nào thì cũng phải đối mặt thẳng với nó, không bao giờ được rơi nước mắt.
Nhưng rốt cuộc, Kim Hanbin lại lao vào lòng Jung Jaewon mà rơi lệ.
Sa mạc hoang vắng sắp mục nát đến nơi, giờ bỗng đâu có một nguồn nước từ đâu trào đến, tưới mát nơi khô khan ấy, xua đuổi sự cô đơn và đau khổ tận cùng. Dòng nước ấy trào đến chậm rãi mà nhẹ nhàng, cuốn trôi đi những bi thương, gánh nặng. Jung Jaewon đã đến với Kim Hanbin như thế, chỉ qua một lần đi ngang qua đời nhau thôi, chỉ qua một ánh nhìn mà rốt cuộc ý nghĩa của nó lại trở nên lớn lao đến vậy. Anh đang rất hạnh phúc, nhưng cậu thì đang đau khổ, từng giọt nước mắt nặng nệ cứ thế thấm ướt chiếc áo phông của anh trong khi anh vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết cậu là ai, định ngăn lại nhưng cuối cùng cuối cùng vẫn để cậu trai trẻ ấy khóc đến mệt nhoài trong vòng tay của mình. Một người xa lạ, không quen biết, chỉ tình cờ gặp, vậy mà Jaewon đây cũng chấp nhận đưa người ấy về nhà, chăm sóc tận tình cho cậu, đúng là... đôi lúc người ta cũng cần tìm một bờ vai lạ mà dựa vào.
Dụi dụi đôi mắt, Hanbin tỉnh dậy, một cái mở mắt bình thường như bao lần khác, nhưng lần này lại ngỡ ngàng vừa hé mi là một căn phòng ngủ nhỏ xinh màu trắng xám, một thứ tông màu nhè nhẹ mà trẻ trung, đối lập hẳn với căn hộ rách nát của cậu. Jaewon cầm cốc nước đi vào, chạm mắt với cậu một cái, làm cả hai người chìm trong bầu không khí bối rối. Hanbin ngẩng đầu lên, né tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn lấy một hơi hỏi thẳng "Anh là ai ?"
Jaewon gượng cười , chỉ chỉ vào cái áo ướt sũng của anh đang phơi ngoài ban công, "Tôi là chủ nhân của chiếc áo cậu vừa mới làm sũng nước hôm nay đấy." Nói đến đây, Hanbin mới như sực tỉnh, bật dậy nói "Ủa vậy hả ? Tôi lỡ hất nước lau nhà vào người anh như mấy bà ngoài chợ hay làm ấy hả ?!"
Giải thích sự việc xong xuôi, Hanbin uể oải ngồi phịch xuống ghế sô pha, thì thầm "Phiền anh cho tôi ngồi nghỉ chút, vừa mới ngủ dậy mệt lắm. Dù sao, cũng xin lỗi anh nhiều về chuyện hôm nay..."
"Không sao đâu mà, chắc hẳn lúc đó cậu buồn lắm." Jaewon cũng ngồi xuống bên cạnh. Bấy giờ Hanbin với nhận ra cả căm hộ được bao bởi màu xám trắng, nhỏ và gọn gàng, ngăn nắp. Những chậu hoa xinh xinh đặt trên giá sách, những chiếc đĩa CD được sắp xếp gọn gàng, còn đâu lại phảng phất mùi hương của đồ ngọt nữa, nơi đây quả là thiên đường.
"Cậu cũng ở chung cư này phải không, vì lúc đó cậu ngồi tự kỉ ở cuối hành lang mà."
Hanbin hơi chột dạ vì từ 'tự kỉ', nhưng vẫn đáp "Ừ đúng rồi, tôi ở phòng số ba."
Jaewon đột nhiên nở một nụ cười, vui vẻ nói "Vậy hả? Đây là phòng số bốn nè, ở ngay bên cạnh nhà cậu luôn nha !"
Nhận ra Jaewon chính là hàng xóm của mình, Hanbin cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu đi làm cả ngày mà, chỉ có đêm muộn mới về, nên chẳng có thời gian mà quan tâm đến hàng xóm. Vả lại, thử hỏi xem có ai muốn làm quen với một kẻ bẩn thỉu như cậu không ? Không thể làm phiền anh ấy được nữa ... Cậu nghĩ.
"À mà này, những tiếng động đổ vỡ đó phát ra từ nhà cậu hả ?"
Cậu ngồi thẳng dậy, chuẩn bị nói lời tạm biệt thì anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Cậu biết tiếng động đổ vỡ ở đây là do ai, chỉ có thể là ông ta chứ không phải ai khác. Hoá ra cả ngày trời ông ta chỉ biết ngồi phá phách nhà cửa vậy thôi hả ? Cậu nhếch mép cười khẩy, cúi đầu xin lỗi Jaewon "Xin lỗi, là do nhà tôi đang sửa nên hơi ồn chút. Vậy tôi về đây, đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn."
Cậu bước ra khỏi căn phòng đó, nhưng dường như sự luyến tiếc vẫn còn. Jaewon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy đó.
Lại một ngày nữa đến.
Một giờ sáng, cậu uể oải bước lên cầu thang của khu chung cư, men theo hành lang dài vừa tối vừa lạnh. Mọi việc cứ diễn ra như thường lệ, chỉ khác ở chỗ, trước cửa nhà cậu bỗng đâu xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo trong đêm tối. Cậu lại gần mới nhận ra đó là Jung Jaewon, người hàng xóm ở căn hộ ngay kế bên cậu vừa gặp hôm qua, với một nụ cười mỉm đang khoanh tay như đứng chờ cậu, một vị khách không mời mà tới.
"Này, có phải anh đang chờ tôi không ?"
"Đúng rồi đó, chào cậu. Mà giờ tôi biết tại sao tôi chẳng thấy mặt cậu bao giờ rồi, con cú đêm chăm chỉ đi làm khuya ạ."
Thấy dưới đôi mắt đẹp đẽ ấy bỗng xuất hiện dấu quầng thâm đậm, cậu mới thấy áy náy, đáp "Nếu bắt anh phải đợi lâu, tôi xin lỗi".
"Không có gì." Người kia đáp ngay tắp lự. "Vào vấn đề chính nhé, tôi vào nhà cậu chơi chút được không ?"
Và rồi, dòng nước ấy tràn vào những hạt cát khô nóng trên sa mạc không một chút do dự.
Lúc đầu, Hanbin thẳng thừng từ chối, luôn miệng nói những câu như "Anh tuyệt đối đừng nên bước vào thế giới của tôi.". Cậu nghĩ cậu là một người nguy hiểm, sống trong một thế giới hà khắc đến mức chẳng muốn kéo theo ai vào cùng, lại luôn luôn xua đuổi những người tình nguyện bước vào. Cậu lúc nào cũng thành công trong việc ấy, bằng cách từ chối khéo những lời ngỏ ý giúp đỡ của người ta, không phải tôi phũ phàng gì đâu, chẳng qua là khi giúp tôi bạn chưa chắc đã chịu đựng được cái thứ ghê tởm ấy, người tốt ven đường ạ. Nhưng, không phải Jung Jaewon đây cũng chỉ là một 'người tốt ven đường' thôi sao, vậy mà cậu lại thất bại trong việc đẩy anh đi, ngược lại lại càng ngày càng lún sâu vào tên qua đường ấy.
Cậu luôn nhìn về phía đại dương như thể đó là ảo mộng, là một nơi xa xôi, là chốn phồn hoa chỉ dành cho những con người thành công và may mắn. Với chỗ đứng nhìn từ sa mạc của cậu, đại dương ở tận đằng kia chân trời, hi vọng đến được đó gần như bằng số không tròn trĩnh. Ấy vậy mà không hiểu sao, con người vừa chỉ mới đứng lạc lõng trên sa mạ hôm qua mà hôm nay đã có một bàn tay nào đó nắm lấy, cùng nhau nhảy xuống dưới đáy biển sâu thẳm.
Không còn cái nóng, chỉ còn những hơi mát và vị mặn của nước biển cùng màu xanh dịu dàng. Đại dương là cả một bể hạnh húc rộng lớn, mà chỉ khi đã lặn xuống rồi mới biết được độ sâu của nó. Ở đó là những buổi chiều dạo phố quanh các quán cà phê, những ngày nghỉ cuối tuần rảnh rỗi, là những bữa tối tưởng chừng như giản dị nhưng lại để lại một mẩu ý ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Kim Hanbin cứ thu mình lại là thế, nhưng nhờ công anh ra sức nài nỉ cậu cùng anh đi uống cà phê sau khi biết được sự thật về cuộc đời cậu khi đó, khoảng cách cả hai người mới trở nên gần hơn. Tần số của những lần đó càng ngày càng tăng, rồi đến lượt Hanbin tình nguyện giảm bớt số giờ làm để anh không phải đứng ngoài hành anh chờ đợi đến đêm như trước kia nữa. "Này, cậu đang vì tôi đấy phỏng ?", Jaewon ghẹo, nhưng Hanbin chỉ lạnh lùng "Không, chẳng qua vì tôi nhớ hôm nọ có ai đó vô duyên vô cớ vay mười won của tôi mà chưa thèm trả, tôi sợ ai đó mà chết cóng thì thành ra mất tiền."
Anh chiều Hanbin lắm cơ, không dừng ở tiền cà phê, có khi còn tiền xem phim, mua sắm này nọ,... Có hôm nọ anh nghe được cậu nói cậu thích đi sở thú một bữa, vì lâu lắm chẳng có thời gian mà đi. Thế là ngày chủ nhật tuần đó, anh vui vẻ nhảy chân sáo đến trước cửa nhà cậu, khổ nỗi vừa mới bấm chuông thì cánh cửa mở ra được khoảng năm giây kè với câu "Tôi đóng tiền nhà tháng này rồi mà !!" với cái giọng ngái ngủ đến phát ngán rồi đóng sập lại không một chút tiếc thương, nói tóm lại, anh rút ra được cái bài học là : Về sau nhất định phải hốt baby về ở chung không sáng nào ai gõ cửa cứ bị chửi là đòi tiền như vậy thì thật tàn nhẫn quá, có mình ở đó còn tiếp người ta hộ baby để giữ vững nền hòa bình trong khu chung cư chứ.
Kết quả là Jaewon phải chờ đến tận chiều cậu mới ra khỏi nhà vươn vai, anh chạy vì đế chìa ra ngay hai cái vé vào cửa một vườn thú lớn gần đó, cười hì hì.
"Trên sa mạc thì làm gì có động vật chứ...."
Cuối buổi đi chơi hôm đó, lời thì thầm vô thức phát ra từ cánh môi cậu. Anh hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Trên sa mạc chỉ có cát, không có bất cứ thứ gì, không có hạnh phúc hay tình yêu.
"Thôi nào, đừng luyến tiếc cái sa mạc ấy nữa, chẳng phải em đang ở trong đại dương mênh mông đó rồi sao."
"Em không luyến tiếc, em chỉ sợ em sẽ phá hỏng cái đại dương đó thôi."
Anh có một công việc tốt, ưa nhìn, có một gia đình hạnh phúc.
Còn cậu chẳng có gì.
"Đại dương hay sa mạc đối với anh cũng như nhau cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thôi, chẳng phải hạnh phúc đang ở trước mắt em rồi sao ?"
Đêm đó, hai người ngủ trên chiếc giường nhỏ và chật tại căn hộ của Jaewon.
Hanbin khi ngủ thở rất khẽ, mắt nhắm nghiền cộng với lồng ngực phập phồng suốt cả đêm rất đáng yêu, khiến anh thao thức đến ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Ầy, chỉ có cái lý do mệt và lười về nhà nên anh có được một đêm hạnh phúc thế nào đây, đã bảo những người lười là những người được lợi nhất mà. Người Hanbin có mùi hương dìu dịu, một thứ mùi nhẹ nhàng mà anh chẳng nhận định được, một người xinh đẹp như vậy, không biết làm sao đã có thể kiên cường chống chọi trên sa mạc cả ngần ấy năm ?
Trước khi say giấc nồng, anh nghe thấy tiếng vỡ vụn vang tới, bất giác nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu.
Cứ thế thì mấy tuần cũng trôi qua, Hanbin đã dọn đến nhà anh ở tự khi nào, cuối cùng thì cũng có lần đầu tiên mà Kim Hanbin này chịu để người khác giúp đỡ. Cậu cũng hết chịu nổi rồi, không còn sự can đảm ngày nào nữa rồi, cậu không cần phải ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi nữa, vì cậu đã có một bờ vai để dựa vào.
Cuộc sống ngọt ngào trong căn hộ bé bé xinh xinh cùng anh, trước đây đã từng chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Cậu gần như bị đánh thức bởi âm thanh đó đến hàng chục lần trong một đêm.
Đến đây đi, con trai...
Con đâu rồi...?
Những chiếc vỏ thuỷ tinh vỡ nát nằm la liệt khắp căn phòng bẩn thỉu, tiếng chủi rủa, gằn giọng, phỉ nhổ cậu và mẹ cậu vang lên khắp nơi. Tiếng gió thổi u u như tiếng hú của chó sói. Tiếng cười hềnh hệch, tiếng vai nài, níu kéo cậu. Giọt nước nhỏ tanh tách trong nhà tắm trước tấm gương vỡ. Một dòng máu nọ tuôn ra, vấy lên cả những mảnh thuỷ tinh.
Ông ta sắp chết rồi, ông ra đánh cậu, chửi cậu, mà giờ lại bảo cần cậu. Ghê tởm, quá sức ghê tởm. Cậu hồi tưởng lại ký ức khi ông ghì cái cổ tay đầy lông lá gớm ghiếc vào đầu cậu rồi đập mạnh vào tường. Ông là ác mộng, ác mộng thật sự, một cơn ác mộng tưởng như đã chấm dứt nhưng hoá ra lại kéo dài dai dẳng. Những tiếng đổ vỡ chói ra càng ngày càng dồn dập, hoà lẫn vào nhau thành một thứ tạp âm kinh khủng. Kéo dài một hồi, nó biến mất, sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh—
— và tiếng mở cửa.
Những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Mùi hương của Hanbin vẫn còn vương vấn trên chiếc chăn mỏng, làm Jaewon bất giác đưa tay sang định ôm lấy cậu, nhưng lạ thay lại chẳng chạm vào được gì, bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Anh nặng nề mở đôi mi, rồi bàng hoàng nhận ra sự thiếu vắng ấy. Em ấy không ở đây, Hanbin không ở đây, em đi đâu mất rồi, Hanbin ... Nắm chặt hai bàn tay, Jaewon hoảng loạn, đầu anh gục xuống như vừa bị ai lấy mất ý thức. Anh đứng dậy, tự nhủ phải bình tĩnh, đúng rồi, có thể em chỉ đang gây bất ngờ cho anh thôi mà nhỉ ?
Nhưng em không có ở trong phòng khách với hai chiếc ghế sô pha nhỏ mà đôi mình từng ngồi xem phim nhiều đêm, không có ở trong căn bếp nơi em chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, cũng chẳng núp sau tấm rèm lụa mỏng manh kia, em không ở đây. Thật kì lạ, mới đêm hôm trước anh vẫn còn ôm chặt thân ảnh ấy, mà hôm nay lại để nó biến mất đột ngột như vậy.
Anh khoác lên chiếc áo gió, mở cửa đi thẳng ra ngoài, đôi mắt chỉ chăm chăm đảo quanh tìm kiếm em, Kim Hanbin. Anh bước tới, không ngần ngại mà ấn chuông cửa phòng bên cạnh, tim đập liên hồi, làm ơn đấy... cầu mong là mọi chuyện vẫn ổn.
Năm phút sau vẫn không thấy tiếng trả lời hay một ai ra mở cửa, anh mới phát hiện cửa không khoá. Đây là nơi ám ảnh và đáng sợ nhất cuộc đời anh, một nơi chẳng khác gì địa ngục, tối tăm và lặng lẽo, thật buồn khi nó lại là nhà cũ của người yêu anh. Anh biết có cái gì đang chờ đợi anh trong đó, một con quỷ đã làm em phát khóc nấc lên mỗi khi nhắc đến, đã làm em đau khổ suốt từng ấy năm.
" Đáng lẽ ra em nên báo cáo ông ta với cảnh sát chứ."
" Em sợ ... Mẹ em sẽ quay lại."
" Mẹ em vẫn còn yêu ông ta sao? Đùa à ?"
" Đương nhiên, mẹ bỏ đi, nhưng em nhớ, mẹ vẫn bảo em mẹ sẽ quay lại, vì mẹ thật sự vẫn còn yêu ông ta rất nhiều.
Biết đâu, mẹ em có thể làm bố thay đổi khi quay về thì sao ?"
Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích nhằm che giấu sự thật phũ phàng đằng sau mà thôi.
Cậu luôn luôn mong nhớ căn hộ mang đầy hạnh phúc và tiếng cười ấy, nên mới phải chịu đựng như vậy.
Nhưng từ ngày gặp anh, giấc mơ ấy không còn là giấc mơ nữa, căn hộ ngọt ngào ấy, người ấy và hơi ấm của người ấy, đều hiện hữu thực sự.
Cậu vẫn luôn đợi mẹ trở về, chờ đợi ngu ngốc đến hơn chục năm liền, tất cả thu được chỉ là những vết tích, vết sẹo đầy ám ảnh do người bố gây ra, người mà cậu vẫn luôn một mực tin tưởng rằng "sẽ thay đổi" ấy. Tất cả, cậu đã ngộ nhận ra rồi, tất cả chỉ là mộng tưởng, chỉ là một lời nói dối trắng để làm một đứa trẻ khi ấy có hi vọng mà sống tiếp.
Đêm đó, ông ta chết rồi, không phải do cậu, mà do ông ta ăn ở vậy không chết mới là lạ. Cậu cảm thấy có lỗi với anh, đúng vậy, chi
bằng gọi cảnh sát ngay từ đầu, anh và cậu đã có thể có niềm hạnh phúc đó sớm hơn rồi. Anh đã không phải khóc cùng cậu, thương cảm cho cậu nhiều đến như vậy.
Cậu đã chạy đi vì quá sợ hãi, sợ rằng anh đã nghĩ cậu là kẻ giết ông ta.
Nhưng lạ thay, bầu trời đã xanh trở lại, một màu xanh mang màu nước của đại dương.
Anh nghe thấy xe tiếng cảnh sát đi tới khu chung cư sau năm phút vừa gọi điện. Giải quyết ổn thoả, anh quay gót, bước xuống con phố đầy nắng. Dưới đó là quán cà phê thơ mộng khi ấy, nơi mình từng hẹn hò ; là những con đường lát gạch xám mà mình từng dạo quanh, nắm chặt tay nhau giữa dòng người vô tận ; là những tán cây ven đường mà mình từng ngồi lại ; là vườn thú nơi mình từng đến ; là công viên nơi mình từng ngồi khóc cùng nhau.
Anh đi qua mọi đường của con phố nhỏ, trời bắt đầu tối dần, anh gặp em trên chiếu cầu vượt giữa biển đèn led tuyệt đẹp nhấp nháy của thành phố.
" Mọi chuyện đã ổn cả rồi, anh nhỉ ? Sa mạc của em cũng đã không còn nữa.
Anh không bao giờ nghi ngờ em đâu, vậy nên đừng đùa với anh mà."
Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ nở một nụ cười.
Trên gò má ấy thấp thoáng có vài giọt nước.
.End.
Nếu cậu yêu thích câu chuyện này thì hãy vote, follow @pop_team và writer trả đơn là Táo trash_for_life nhé!
Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại team!
#Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top