REQUEST 01 / MẬN

REQUEST 01

Acc nhận: -riclyn

Keyword: thanh mai trúc mã

Couple: Jimin x Jeongyeon

End: SE

Author trả đơn:  Mận aka -imurgurl

Một nửa thanh xuân

Park Jimin và Yoo Jungyeon là đôi thanh mai trúc mã vì một vài chuyện vớ vẩn mà vướng vào nhau.

Yoo Jungyeon lớn lên trong gia đình nhà võ, từ nhỏ đã học cách bảo vệ bản thân và bạn bè. Nhưng cũng chính vì thế mà tính cách của cô thay đổi. Mạnh mẽ hơn, ngầu hơn và.. giống con trai nhiều hơn. Thay vì phải mặc váy hay đầm hoa lá hẹ các kiểu, cô lại chọn cho mình chiếc quần baggy cùng cái áo phông rộng thùng thình là đồ thường ngày của mình. Thậm chí ngay cả tóc cũng cắt ngắn như con trai, làm cho cả nhà ai nấy đều một phen hoảng hồn.

Park Jimin lớn lên trông dễ thương đến bất ngờ, nhưng sâu trong đó là nét nam tính trưởng thành của một cậu con trai. Khác hẳn với cô bạn thân Jungyeon lúc nào cũng lấy bạo lực ra giải quyết, anh chỉ việc dùng lời nói của mình để hoà giải với đối phương, một việc nhẹ nhàng và thông minh. Nhiều lúc mọi người còn lầm tưởng rằng cả hai như bị tráo đổi thân xác vậy.



Hai người trở thành bạn thân với nhau kể từ lúc nhà họ Park chuyển đến sống cạnh nhà cô khi cô 10 tuổi. Bởi vì cùng tuổi nên hai người học cùng lớp với nhau, và bởi vì anh là ma mới nên có không ít đứa đến gây chuyện với anh. Anh bị bắt nạt.

Chuyện anh bị bắt nạt, cô biết. Mấy thằng nhóc cùng xóm bắt nạt anh, cô biết, nhưng cô không nói, vì cô không quan tâm. Còn Jimin, mặc dù bị bắt nạt, nhưng anh chẳng chịu nói với giáo viên hay gia đình, một mình gánh chịu. Điều đó càng làm cho Jungyeon tức điên lên. Với một đứa con gái nhà võ thích xem phim kiếm hiệp, các loại phim thuộc thể loại anh hùng cứu mỹ nhân như cô chắc chắn lúc này không thể làm ngơ được.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Jungyeon cứu Jimin, đánh bọn nhóc kia tơi bời khi bọn nó chuẩn bị tập kích anh. Jimin bất ngờ nhìn Jungyeon đang ra oai, trên người còn có quấn cái khăn đỏ quanh cổ áo như siêu nhân. Anh bật cười, sau đó liền rơi nước mắt. Vì vui? Cảm động? Hay là do đã kiềm nén quá lâu? Anh không biết nữa. Khi thấy cô nhóc lạ lẫm kia bỗng xuất hiện bảo vệ mình, anh cảm thấy cảm xúc kì lạ nào đó dâng trào, rồi anh muốn khóc. Và đó là lần đầu tiên Jungyeon thấy anh khóc, cũng là lần cuối cùng.



"Sao cậu không đánh lại bọn nó?" Jungyeon sánh vai cùng Jimin tới trường, anh đi nhanh lên trước còn cô lẽo đẽo theo sau.

Còn nhớ chiến công lẫy lừng của mình hôm qua, cô tự hào vỗ ngực cười. Cũng nhờ vậy mà hai người trở thành bạn của nhau.

"Không đáng." Jimin không nói, chỉ dửng dưng bước đi như chưa hề có chuyện gì. Jungyeon nghe thế liền trố mắt nhìn anh, bất ngờ.

"Gì chứ? Cậu bị ngu à?"

Jimin dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Những chuyện bọn nó làm sẽ là bằng chứng trước toà."

"Hả? Bằng chứng là cái gì? Cả toà nữa?" Vì sao câu này lại thấy quen quen?

Jungyeon ngơ ngác suy đi nghĩ lại xem anh nói thế là có ý gì. Mãi cho đến khi bọn nhóc kia bị hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh, đình chỉ học 1 tuần vì mấy cái clip mà Jimin đưa cho giáo viên, cô mới biết rằng, anh không phải loại người hiền lành như những gì mà gương mặt kia thể hiện..



13 tuổi..

"Jimin, từ nay hãy làm bạn đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Ai cần chứ?"

"Tớ cần!"

"Vì sao?"

"Cậu xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ bị bọn kia gạ gẫm. Tớ biết cậu rất khó chịu. Làm bạn với tớ, tớ sẽ đuổi hết bọn nó cho cậu!"

".. Cậu bị ngốc à? Ý cậu là tôi đẹp trai?"

"Không, cậu xinh đẹp, xinh hơn cả tớ nữa. Nên tớ muốn bảo vệ cậu, xem như là bảo toàn sắc đẹp cho cậu!"

"..."



Jungyeon năm 16 tuổi, vẫn là đứa con gái nghịch ngợm và tính tình như con trai. Thế nhưng dù sao cô cũng là con gái, điều đó khó tránh khỏi cảm giác dễ dàng rung động với một ai đó.

Cô thích Ha Sungwoon - bạn của bạn thân!

Sungwoon trong mắt Jimin là người bình thường thôi, như anh vậy. Nhưng anh biết, trong mắt con nhóc kia, Sungwoon chẳng khác gì nam thần lòng cô.

Jungyeon từ khi có Sungwoon trong lòng, tất tần tật về cậu ấy cô đều viện cớ moi móc thông tin từ anh. Dạo đầu Jimin chẳng quan tâm đâu, nhưng dần dà lại cảm thấy khó chịu. Chẳng biết vì Jungyeon suốt ngày lẽo đẽo làm phiền hay là do nhắc đến Sungwoon nữa..

Bỗng một ngày đẹp trời, cô chạy sang phòng Jimin lúc anh đang tắm, chỉ vừa mới quấn khăn đi ra ngoài thì bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc đến lạ của Jungyeon làm anh một phen hoảng hồn. Anh giật mình xoay người định quay vào nhà tắm nhưng nghĩ lại, con nhóc kia không xấu hổ thì tại sao mình phải như thế?

Jungyeon tim đập thình thịch nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt bất giác hơi ửng hồng. Nhưng nhớ lại mục đích chính đến đây nên cô giây sau đã quên hết sạch suy nghĩ biến thái kia.

"Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với Ha Sungwoon."

"Ờ."

"Ờ? Chỉ vậy thôi á? Không thèm ủng hộ bạn thân một tiếng?"

"Vậy, chúc may mắn lần sau."

"Này!"

Jimin nói thật có chút gì đó khó chịu, trong vài giây thoáng qua, nếu như để ý kĩ có thể thấy rõ anh đã khựng lại khi nghe đến việc cô sẽ tỏ tình. Có thể là mình lo cho Sungwoon thôi - anh nghĩ, đập tan đi cái suy nghĩ khác đang dần xuất hiện trong đầu.

"Cậu không giúp tớ sao?" Jungyeon bĩu môi, gương mặt có chút gì đó buồn bã nhìn anh.

"Sao phải giúp? Cậu tỏ tình chứ có phải tớ đâu."

"Thì ít ra cậu cũng phải nói cho tớ biết thời điểm này có thích hợp để tỏ tình không, hay là Sungwoon có để ý đến tớ không, hay là tớ với Sungwoon nhất định là cặp trời sinh, vân vân và mây mây..."

Jimin nhíu mày nhìn Jungyeon, như thể đang cố gắng truyền đạt ý gì đó qua ánh mắt. Cô nhìn lại anh, chờ đợi câu từ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Dường như một nỗi xúc cảm vô hình nào đó chợt dâng lên trong lòng ngực.

"Không xứng, hai người không xứng."

"Sao cơ?"

"Đừng tỏ tình, hai người không hợp đâu. Cậu hoàn toàn không xứng với Sungwoon." Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể nói như vậy.

Jungyeon lặng thinh không nói gì, gương mặt vô cảm nhìn anh rồi như một cái máy, cô rời khỏi phòng anh, không buồn liếc nhìn anh một cái.

Yoo Jungyeon bị từ chối!

Vừa tan học, Jimin vội vã chạy về, thay vì về nhà, anh lại rẽ sang nhà cô. Cửa phòng bật mở và anh thấy Jungyeon khóc. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, như để xoa dịu đi trái tim đang tổn thương vì bị từ chối, anh ôm chầm lấy cô, an ủi. Lần đầu tiên, anh thấy cô yếu đuối như vậy.

Trong vòng tay ấm áp của Jimin, nhận thức rõ được sự hiện diện của anh, cô không ngần ngại mà khóc thật to, để cho nỗi lòng này vơi đi một ít. Cô bị từ chối, tuy đã biết trước được chuyện này có thể xảy ra, nhưng cô không biết rằng cảm giác lại đau buồn đến thế.

Cũng vì chuyện đó mà cô mới biết rằng, Park Jimin, trước giờ luôn lạnh lùng thờ ơ với cô, lại có lúc dịu dàng như thế, ấm áp như thế. Yoo Jungyeon nghĩ, cô đã có cái nhìn khác về anh.



Năm 18 tuổi, năm của sự nhiệt huyết, cảm xúc chân thành, nỗi niềm của thời thanh xuân tươi đẹp.

Park Jimin được rất nhiều cô gái theo đuổi, tuy nhiên tất cả đều đã được dẹp gọn nhờ Jungyeon lúc nào cũng kè kè theo anh. Nhưng đâu ai biết được, cô làm vậy là có mục đích, giữ riêng Park Jimin cho riêng mình.

Jungyeon nhận ra mình có cảm xúc với một người đáng lẽ mình không nên có, Jimin. Nhiều lúc cô cũng đã tự cho rằng mình ngộ nhận, rằng cái cảm xúc này chỉ là hơn mức tình bạn một chút. Thậm chí cô cũng đã tránh xa anh một thời gian nhưng đều vô ích. Trong tâm trí của cô, ngoài học hành, võ thuật, gia đình, thì những chỗ trống còn lại đều chứa đầy tên anh, Park Jimin. Cô tự hỏi rằng: Tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ liệu có tồn tại?

Và trong suốt thời gian đó, cô đã có câu trả lời của riêng mình. Không! Chẳng có cái tình bạn nào giữa cô và anh cả. Mà đó chính là tình cảm đơn phương của cô dành cho anh.

Thế nhưng, làm cách nào để có thể cắt đứt ranh giới tình bạn này để tiến đến tình yêu? Cô không biết nữa, cô sợ, sợ nếu không thành, thì ngay cả tình bạn cô cũng sẽ đánh mất.

Jimin nghĩ gì về mình? Là một cô bạn thân hay là một người anh em vì trông cô giống con trai? Cô mong là không phải, vì cô biết Jimin không phải là người vì vẻ ngoài mà đánh giá người khác.

Áp lực bạn bè, áp lực học hành, nay lại thêm áp lực tình yêu. Và điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, Jimin thích người con gái khác, không phải cô. Họ quen nhau trong bí mật, không ai hay biết, kể cả cô. Nếu như cô không tình cờ bắt gặp cả hai ngồi cười đùa vui vẻ trong quán kem, nếu như cô không giận dữ ép Jimin nói ra thì có lẽ giờ đây cô đã chẳng biết gì, ngu ngốc nhìn anh âm thầm vui vẻ với người khác.

Jungyeon thất vọng, đúng hơn là bị tổn thương. Với tư cách một người bạn thân, anh lại chẳng nói ra bí mật cho cô nghe. Với tư cách là người đơn phương, cô lại không dám bày tỏ thổ lộ với anh để giờ đây nhận lấy sự nuối tiếc. Tình cảm chưa được xây nên đã bị chính Jimin đập vỡ.

Jungyeon vùi đầu vào học như điên, mặc dù cô biết dù có cố gắng cỡ nào cô cũng không thể tập trung được. Thậm chí cô đã bị stress đến rụng tóc, chảy máu cam, ngất xỉu vì áp lực dồn nén quá lớn. Những lúc như thế, cô chỉ cần có Jimin bên cạnh, nhưng có lẽ mong muốn của cô quá cao rồi.



Cứ ngỡ đời người là rất dài, nhưng số phận lại chẳng mỉm cười với Jungyeon.

Đôi mắt nhoè đi trong căn phòng trắng muốt, Jungyeon lặng lẽ nhìn sang ô cửa sổ nay đã đống một lớp tuyết dày. Đã hơn 3 tháng cô nằm viện, và cô không biết mình sẽ nằm ở đây trong bao lâu nữa.

Bạn bè ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho kì thi lớn quan trọng trong cuộc đời, còn cô chỉ việc ngồi ở đây và không làm gì cả. Thật bất công. Cô cũng muốn như họ, đi học, đến trường, nô đùa,... cô nhớ những tháng ngày trước đó, cô nhớ Jimin. Chắc hẳn anh cũng đang chuẩn bị tinh thần cho kì thi và vui vẻ hạnh phúc với người con gái bên cạnh.

Nghĩ lại thật buồn, cô đã làm gì sai sao? Chỉ là đơn phương người bạn thân thôi mà ông trời lại bắt cô phải rời xa thế giới này. Cô còn chưa có bày tỏ nỗi niềm của mình đâu đấy!

Vỏn vẹn 4 tháng.

Cửa phòng bật mở, là mẹ và bố với đôi mắt sưng húp bước vào ôm trọn lấy cô, đằng sau là vài vị bác sĩ nhìn cô cười buồn. Cô gật đầu mỉm cười đáp lại họ, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, ôm lấy mẹ chặt hơn. Jungyeon biết cô sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khóc này.

"Mẹ ơi.. Bố ơi.."

"Con gái.. con là bảo bối quý giá nhất trong lòng mẹ."

"Con là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng bố."



4 tháng nằm viện, Jimin vẫn chưa đến. Tự hỏi anh như thế nào rồi? Có thi tốt không? Có đậu được trường nào không? Rồi cô tự giác bật cười. Cô lo lắng quá rồi, với người có thành tích học tập nổi trội như anh thì làm sao mà rớt được cơ chứ. Và hình như anh đã chia tay bạn gái được 3 tháng rồi..

Cửa phòng bật mở, cô vẫn ngước đôi mắt ra ô cửa sổ, nghĩ rằng ý tá đến đưa thuốc nên không quan tâm. Cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà cô nhớ nhung bấy lâu nay, Jungyeon mới lập tức quay đầu.

Là Park Jimin, anh vẫn thế, vẫn đẹp trai đáng yêu như ngày nào, vẫn là hình dáng khuôn mặt ấy, nhưng có gì đó khác lắm. Cô nheo mắt nhìn người đàn ông sắp trưởng thành trước mặt, rồi bất chợt tim lại đập nhanh từng hồi. Cô biết mình thấy anh khác gì rồi, là ánh mắt! Đôi mắt thờ ơ lạnh lùng luôn nhìn cô khi ấy nay đã dịu dàng hẳn, như thể nó đang chứa đầy tình yêu thương vô hạn trong đó.

Jimin ôm lấy cô, thật chặt. Cô biết anh đang kìm nén cảm xúc của mình, nhưng lại chẳng thể nói một lời an ủi như anh đã từng làm với cô.

"Xin lỗi Jungyeon, tớ đến trễ rồi."

"Vì sao lại không đến thăm tớ?"

Jungyeon bật khóc, đánh từng cái vào lưng anh, lực đánh không mạnh cũng không nhẹ. Jimin nắm lấy tay cô, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh cũng khóc, cũng rơi nước mắt nhìn cô.

"Bởi vì tớ phải làm một vài chuyện."

"Bỏ đi. Jungyeon tớ đây không chấp nhặt việc nhỏ như vậy."

Jimin bật cười xoa đầu cô, anh biết trong suốt thời gian không bên cạnh, cô đã chiến đấu chống chọi với căn bệnh ác tính đau đớn đến nhường nào. Và anh thầm trách bản thân đã không ở cạnh cô những lúc cô cần nhất.

"Tớ có món quà cho cậu."

Anh lấy ra một hộp quà thật to, đặt trên người Jungyeon. Cô bất ngờ nhìn anh rồi lại nhìn hộp quà màu đỏ, không khỏi xúc động. Một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Jimin thật sự quá xuất sắc rồi. Và bằng tốt nghiệp của cô? Jungyeon hướng ánh mắt nhìn Jimin như đang hỏi.

"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp!"

Cô bật cười nhìn anh, rồi lại tiếp tục lấy món đồ tiếp theo. Giấy báo kết quả đậu "Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc"?

"Vì sao lại là trường này? Cậu xét tuyển vào KyungHee cơ mà?"

"Tớ đổi nguyện vọng rồi, vì cậu, vì ước mơ của cậu."

Jungyeon lập tức ôm chầm lấy anh, cô biết anh nói thế có nghĩa gì, niềm hạnh phúc vỡ oà, những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau tuôn trào. "Cảm ơn cậu, Jimin à!"

Món quà cuối cùng, là sợi dây chuyền bạc lấp lánh khắc tên cô, Yoo Jungyeon, và một bó hoa hồng trắng thơm ngát. Jimin đến gần, giúp cô đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Yoo Jungyeon, tớ biết nói ra điều này có lẽ đã muộn rồi, nhưng tớ yêu cậu!"

Cô vui lắm, rất vui, cảm xúc lúc này không biết phải diễn tả thế nào nữa, nhưng có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất trong đời mình. Ít ra đứng trước ranh giới của cái chết, Jungyeon cô đã nghe được điều mình muốn, đã gặp được thiên thần của đời mình, Park Jimin.



Jimin ôm lấy khung hình chứa hình ảnh cô gái tóc ngắn với đôi mắt trong sáng và nụ cười tưới tắn. Đôi mắt vô thức khẽ nhìn lên bầu trời xanh, mỉm cười dịu dàng.

"Tớ sẽ mãi không quên cậu, Yoo Jungyeon!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top