Phần 2: Bị bắt cóc và tìm đường trong nhà máy đồ chơi
Không biết đã bao lâu rồi, thầy Herobrine và các học trò của mình đã tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đang ở trong lối vào chính của một nhà máy nào đó.
Lúc này thì thầy Herobrine đang trong cơn hoảng loạn và bối rối, không hiểu tại sao mình lại bị bắt vào nơi này.
Thầy Herobrine (rên rỉ, bối rối): Hừ... trời đất ơi tự nhiên tôi đang ngủ rồi mấy đứa "níu" tui vô trong cái chỗ này làm chi vậy?! Trời ơi, ở đây là ở đâu vậy?!
Zombie: Hình như đây là một cái... công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc... ủa lộn... đồ chơi Playtime Company đó thầy... nãy Noob có nhắc tới nó luôn á...
Noob: Đúng rồi!
Zombie: Nè nè thầy, có hình cái con quái vật hồi nãy bắt mình đi nè thầy. Dời ơi nhìn cái mặt nó thấy ghê quá à! Công ty này hình như là đã bỏ hoang rồi đó thầy.
Thầy Herobrine (tuyệt vọng): Rồi, lần này là "lành ít dữ nhiều" luôn rồi! Trời ơi đang ngủ mà còn gặp biến nữa chứ! Cái gì đây?
Cả lớp ngay sau đó thấy một khu vực được gọi là "Gift Shop", tức cửa hàng quà tặng. Họ quyết định thử vào trong xem bên trong có gì.
Ma Xương Đen: Hôm qua em có đọc báo đó thầy, đây là một cái công ty bỏ hoang, công ty sản xuất đồ chơi cho trẻ em đã bị bỏ hoang mười mấy năm nay đó thầy. Trong này "chuyên gia có ma" luôn đó...
Nhưng đang nói thì thầy Herobrine đột nhiên thấy đoàn tàu đồ chơi đang chạy vòng vòng ở đây.
Thầy Herobrine: Ê khoan dừng khoảng chừng là năm giây, bỏ... bỏ hoang mười mấy năm nay mà sao... còn cái tàu lửa sao nó chạy vòng vòng vậy mấy đứa?
Zombie: Dạ bỏ hoang ở đây thì chắc chắn là người không có vô rồi nhưng mà sinh vật khác nó vô đây nó ở rồi sao thầy?
Ma Xương Trắng: À mà em cũng nghe nói là 10 năm trước, Playtime là vua của ngành sản xuất đồ chơi với máy móc đầy đủ màu sắc, tiên tiến và hiện đại đó thầy. Thầy có thể thấy là cái nhà máy này chỗ nào chỗ đó đều có màu sắc rực rỡ hết á. Công ty và đồ chơi của công ty đã đạt được vị thế nổi tiếng vào những năm 50, cho đến khi một sự cố xảy ra khiến mọi người bên trong công ty đều biến mất...
Thầy Herobrine: Thôi em đừng kể nữa, thầy nghe ghê muốn chết đi được!
Ma Xương Đen: Ở chỗ Cửa hàng quà tặng này có một số món đồ chơi còn sót lại của công ty này nè, để xem nào... (rồi sau đó đọc tên món đồ chơi từng cái một trên hộp) Huggy nè, Boogie Bot nè, Candy-
Thầy Herobrine (cắt ngang): Nè, đứa nào thích đồ chơi thì lụm đồ chơi về chơi đi nè, quá trời quá đất luôn nè. Nè, đây có hộp đồ chơi luôn nè!
Pigman: Em biết rồi thầy ơi!
Thầy Herobrine: Trên này... (vô tính đá một trong những hộp đồ chơi) Ối trời ôi! Thầy đá bay cái hộp mấy đứa ơi, ghê quá. (nhặt hộp đồ chơi) Gì đây? Cái hộp đồ chơi gì đây? Ối! (bị ngã)
Zombie: Từ từ thôi thầy ơi! (đỡ thầy dậy) Ôi mà cái hộp này giống như là... "Oggy và những chú gián tinh nghịch" vậy thầy? Nhìn giống giống!
Ma Xương Đen: Cái đó là món đồ chơi Candy Cat đó Zombie ơi!
Zombie: À vậy hả! Ừm... còn cái món cái món đồ chơi trên bàn là gì đây?
Khi Zombie quay sang nhìn ra thì đập một cảnh trước mắt là một món đồ chơi Boogie Bot đẫm máu với cái đầu bị đứt lìa.
Ngay lập tức, cả lớp không kìm nén nổi cú sốc đã bắt đầu hoảng loạn.
Cả lớp (la hét, hoảng loạn): MÁU! CHẠY ĐI THẦY ƠI! MÁU KÌA CHẠY ĐI! TRỜI ƠI GHÊ QUÁ KÌA THẦY ƠI! CHẠY VỀ THÔI THẦY ƠI! BÂY GIỜ CHẠY ĐI ĐÂU?! ÔI NHÌN GHÊ QUÁ VẬY?! LÀM ƠN THẢ TUI RA ĐI! (đập cửa) ĐỪNG CÓ KHÓA CỬA BỎ TUI ĐI MÀ!
Thầy Herobrine (trần an, lo lắng): Thôi không có chạy được đâu. Trời ơi bây giờ chỉ có quay trở lại rồi đối đầu với sự thật thôi mấy đứa ơi! Ở trong này là cái gì đây? Ê... ê!
Thầy Herobrine đột nhiên nhìn thấy có một cánh cửa cần có bàn tay... màu xanh dương nào đó để mở cửa.
Zombie: Hình như trong này là có một cái căn phòng nữa thầy ơi! Thầy!
Thầy Herobrine: Biết rồi, đó chính là cái chỗ tiếp tân ở khu vực lối vào lúc nãy mà.
Zombie: Không phải, là một cái căn phòng khác. Trời ơi nhìn ghê quá à. Máy tính nữa nè, máy tính nữa nè, cây viết nè, bàn phím nè, chuột nè trời ơi Ma Xương Đen ơi hack đi để ra khỏi nơi này đi Ma Xương Đen ơi!
Ma Xương Đen: Biết rồi, nhưng mà đây đâu phải cửa tự động đâu mà hack được. Đây là cửa thường được khóa từ trong ra ngoài mà!
Zombie (thở dài): Nghe thôi đã thấy muốn tuyệt vọng rồi, hic. Đây là phòng bảo vệ nè.
Đột nhiên, Zombie nhìn thấy một cuộn băng màu xanh lá ở chỗ bàn lễ tân.
Zombie: Ê thầy, có một cuộn băng "sẽ gầy".
Pigman: Đâu, "sẽ gầy" nào đâu?
Ma Xương Trắng: Linh tinh quá Zombie ơi, đây là một cuộn băng VHS có tên là "Leith Pierre Đóng cửa".
Thầy Herobrine: Để thầy gắn cuộn băng này vô để coi bên trong cuộn băng này sẽ là bí mật gì đây?
Zombie: Lỡ mà nó chiếu "sẽ gầy" là chết luôn đó thầy ơi!
Thầy Herobrine: Ê em đừng có tào lào nha! Để coi cái này nó đang chiếu cái gì nè mấy đứa ơi. (gắn cuộn băng VHS vào máy phát VCR)
https://youtu.be/xBY8iP1JTFc
Leith Pierre: Xin chào, tôi tên là Leith Pierre và tôi là giám đốc đổi mới sáng tạo tại Nhà máy đồ chơi Playtime Co. Nếu bạn thấy điều này, thì bạn đang xâm phạm. Vâng, chúng tôi phát lại đoạn băng nhỏ này mỗi khi chúng tôi đóng cửa nhà máy vào cuối ngày. Vậy là xâm phạm, chỉ để bạn biết thôi. Trong khi chúng tôi tự hào về đồ chơi chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc trẻ em tuyệt vời của mình, chúng tôi cũng tự hào về an ninh của mình. Ví dụ, cơ sở này chứa đầy các bộ kích hoạt chuyển động ẩn, khi được kích hoạt, sẽ bật báo động khẩn cấp của nhà máy và liên lạc trực tiếp với chính quyền! Và đó là một trong những khía cạnh thuần hóa hơn của hệ thống an ninh của chúng tôi. Không có tiết lộ gì thêm... Vậy nên, tôi cảnh báo bạn rồi đấy. Vẫn chưa quá muộn để quay lại. Tôi chỉ hy vọng bạn chắc chắn rằng bất cứ điều gì bạn đang làm đều đáng giá.
Cả lớp lặng im, bối rối không biết phải làm sao...
Thầy Herobrine: Hồi nãy mấy đứa có nghe cái gì không? Ông trên TV ông nói cái gì vậy?
Zombie: Ông trên TV đó à? Ông nói gì về việc mình đang "xâm phạm" rồi tự hào về "an ninh của mình" cũng như là "báo động khẩn cấp" cái gì đó đó. Còn lại thì em không biết! ÁI DA! (Zombie bị thầy đánh một cú vào đầu)
Cả lớp: ÔI TRỜI! (lắc đầu ngán ngẩm)
Thầy Herobrine: Thầy nghĩ là ông này đang cố cảnh báo cho chúng ta biết cái chỗ mà... không nên đến đó mấy đứa! (nhảy sang chỗ kia) Trời ơi, nè mấy em nhìn nè... Ủa gì thấy cái đầu... ủa là búp bê!
Enderman: Có mỗi cái bộ phận búp bê thôi mà thầy sợ, nói lắp bắp dữ luôn.
Thầy Herobrine: Thầy tưởng đâu là người thiệt là thầy xỉu ở đây 3 ngày 3 đêm luôn rồi đó!
Zombie: Bây giờ thì mình tìm qua mấy căn phòng khác nha thầy ơi chứ ở trong căn phòng này tức khu vực sảnh vào thì hổng có kiếm được cái đường ra đâu thầy!
Ma Xương Đen: Bởi vì ông Leith Pierre đã cảnh báo mình nên rời đi vì mình đã xâm nhập vào nhà máy cho nên mình phải rời đi trước khi "hệ thống an ninh" được kích hoạt!
Creeper: Nhưng rõ ràng là mình bị "con quái vật" bắt cóc vào nhà máy mà chứ có đột nhập để làm gì đâu?
Pigman: Thì đó! Dù gì đi chăng nữa thì mình phải rời đi ngay trước khi mọi thứ đần tồi tệ hơn!
Thầy Herobrine: Được rồi! Bây giờ chúng ta qua cái căn phòng bảo vệ nha mấy đứa. Để coi căn phòng này có chứa gì bên trong không?
Bọn họ ngay sau đó tới được cửa phòng bảo vệ để mở cửa nhưng...
Thầy Herobrine: Ủa, ủa? (cố mở cửa, bị khóa) Ê cái căn phòng bảo vệ mà cần có mật khẩu nữa à?
Ma Xương Trắng: Dương nhiên rồi thầy ơi! Chả lẽ nếu không có mật khẩu trên phòng bảo vệ thì trộm nó vào à?
Ghast: Ê té ra chúng ta là trộm không khác gì luôn đấy!
Slime: Chúng ta là người bị bắt cóc chứ đâu phải là trộm đâu?
Thầy Herobrine: Thôi không tranh cãi nữa! Để yên thầy giải mật khẩu nào. Rồi xanh, vàng, xanh, đỏ, tím, xanh... (bấm liên hồi) Chọn đại đi! Ủa không được...
Zombie: Trời, để em chọn thầy ơi, em chọn mấy cái màu yêu thích của em là sẽ mở được mà! Thầy cứ yên tâm đi. Hả, nó không dẫn gì đâu. Đây đây em sẽ chọn màu yêu thích của em: Tím nè, rồi thì giờ màu gì đây? Màu này (nhấn màu hồng), màu này (nhấn màu xanh), màu này! (nhấn lục lam) Đó!
TẠCH! Nó vẫn không đúng...
Zombie: Rồi! Hổng mở luôn!
Noob: Để em! Để em! Đây, đây (bấm loạn xạ) đó! Em là em để thử lại! (bấm loạn xạ tiếp) Rồi, rồi cái nữa! (cố bấm loạn xạ thêm cái nữa) Rồi, một hồi nó khóa vĩnh viễn luôn!
Thầy Herobrine: ẤY GIỜI ƠI! Chịu luôn đấy! Mấy em còn lại có biết mật khẩu là gì không?
Cả lớp: Ừm... không biết nữa, chúng em chịu ạ.
Thấy vậy, Enderman quyết định bảo Ma Xương Đen ra tay hỗ trợ.
Enderman: Nè mọi người, mọi người tránh ra để Ma Xương Đen đi làm nhiệm vụ nè! Ma Xương Đen sẽ lấy cái máy tính của chỗ công ty này để... hack mật khẩu!
Ma Xương Đen: Trời! Chuyện gì cũng gì cũng tới tay mình hết trơn á!
Pigman: Thế tại sao nãy bảo hack để mở cửa ra mà bảo không được?
Ma Xương Đen: Đã bảo là cái cửa này không hack được mà chứ nếu mà hack được thì chúng ta đã ra ngoài ngay từ đầu rồi! Trở lại vấn đề chính nè. Đó mọi người nhìn thấy rồi không? Điện trong này vẫn còn. Bây giờ mình sẽ mở máy tính lên để mình hack!
Ngay sau đó, Ma Xương Đen bật máy tính lên. Chỉ trong chốc lát là màn hình trang chủ của công ty Playtime hiện ra trước mặt mọi người.
Ma Xương Đen (gõ máy tính): Rồi bây giờ thì mình kiểm tra hệ thống an ninh cũng như là các mật khẩu được mã hóa ở công ty trong suốt năm qua... các màu sắc khác nhau... bây giờ chúng ta xem xét các mật khẩu màu sắc đã bấm trong thời gian qua... để xem chúng có bị thay đổi theo thời gian gì không?... rồi truy cập các file dữ liệu... rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 phút sau...
Ma Xương Đen: OK, em đã có kết quả rồi thầy ơi! Lần này một phát là ăn ngay! He he he he he! Làm khó được Ma Xương Đen ta đâu!
Ngay lập tức, Ma Xương Đen liền chạy tới chỗ cửa phòng bảo vệ, theo sau là cả lớp để xem thanh niên này liệu có làm được hay không.
Ma Xương Đen: Đây (bấm màu xanh lá), đây (bấm màu hồng), đây (bấm màu vàng), nhìn đây! (bấm màu đỏ)
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra!
Thầy Herobrine: Trời! Ma Xương Đen em hay quá trời ơi em làm cách nào mà mở cửa ra được vậy?
Ma Xương Đen: Dạ em biết em đỉnh mà! Trời ơi lúc nãy em truy cập vào một file video em coi người ta bấm mật khẩu màu thế nào mà! Cho nên em giải mã được luôn!
Cả lớp (ngạc nhiên): ỒỒỒỒ!!! TUYỆT QUÁ MA XƯƠNG ĐEN ƠI!
Ma Xương Đen: He he! Có gì đâu?
Đột nhiên, Ma Xương Trắng ngừng lại bất chợt rồi nói.
Ma Xương Trắng: Ê khoan dừng khoảng 2 giây, lúc nãy ở chỗ "Cửa hàng quà tặng" thì ở đây chúng ta có thấy một đoàn tàu đang chạy vòng tròn trên trần nhà, thầy có nhớ không? Đoàn tàu này bao gồm mật khẩu cho phòng bảo vệ. Mật khẩu là xanh lá, hồng, vàng, đỏ ngay từ đầu đã có rồi thầy ơi chứ đâu cần hack để làm gì cho mất thời gian!
Thầy Herobrine (lắc đầu ngao ngán): ẤY GIỜI ƠI! Nếu biết vậy rồi thì tại sao em không nói ngay từ đầu luôn đi? Trời ơi, làm thầy tưởng là em cũng không biết mật khẩu là gì rồi làm cho thầy trò tìm ở chỗ này chứ không phải là chỗ kia. Em giỏi quá ha?! Thôi bây giờ khám phá xem căn phòng bảo vệ xem bên trong có gì nào.
Họ sau đó vào phòng bảo vệ, cụ thể thì ở phòng bảo vệ ngoài những màn hình để quan sát camera ra thì ở đây cũng có đầu TV với máy phát băng VCR giống như ở khu vực lối vào.
Thầy Herobrine: Đây lại có một cái TV với cái đầu băng VCR nè mấy đứa. Không có cái cuộn băng nào để bỏ vô hết trơn hết trọi á! Thôi kệ nó-
Nhưng khi thầy định rời phòng đi thì thầy đột nhiên thấy một cuộn băng VHS màu xanh dương nằm trên bàn.
Thầy Herobrine: A đây đây đây đây! Thầy thấy rồi nha! Đây thầy bỏ vô thầy coi nó chiếu gì nữa đây? (gắn cuộn băng VHS vào máy phát VCR)
https://youtu.be/ZGngxtx2MwM
Zombie: A thầy ơi cái ba lô GrabPack này giúp chúng ta kéo mấy cái đồ vật nặng hơn nè thầy, đó! Còn hai cái tay, đó kéo nè, đó! Quá giữ luôn! Chọ-
Tuy nhiên, hình ảnh tiếp theo ngay sau đó hiển thị (từ đoạn 0:34 tới 0:39) chuyển sang một hướng tạm thời và buồn cười, thông báo cho nhân viên không được bắn GrabPack vào bất kỳ đồng nghiệp nào nếu không có thể...
Zombie: ẤY! OÁI!
...gây "thương tích". Mặc dù nghe có vẻ vô hại, băng mô tả cảnh một đồng nghiệp đã chết nằm trên sàn.
Thật không may là hình ảnh này đã khiến cho thầy trò có cảm giác khá là sốc, hơi rén và đáng lo ngại khi nhìn thấy cảnh này.
Zombie: Á... ch-chắc chúng ta không làm vậy đâu thầy ơi... ờ cái này còn có thể giúp chúng ta làm cái gì đây? Hình như là... đ-để coi... Ôi. nó giúp chúng ta nối các cột lại để nối điện nữa kìa thầy!
Thầy Herobrine: Ôi đây đúng là một cái "ba lô bàn tay thần kỳ của Doraemon" luôn nha mấy đứa!
Ma Xương Đen: Ngoại trừ việc chọt vô người ta, không những gây thương tích mà còn khiến họ "bay màu" nữa. Nên thầy dùng cẩn thận, đừng có chọt vô em nha thầy!
Thầy Herobrine: Ừ thầy biết rồi! Đây, để coi... đâu? Ba lô bàn tay GrabPack đâu? Có thấy gì đâu? Ủa giới thiệu ba lô đâu? Thầy đâu thấy cái ba lô đâu...
Ma Xương Trắng: Kia kìa thầy ơi! Thầy không để ý gì cả!
Ma Xương Trắng chỉ cái chỗ mà thầy không để ý, đó là cái chỗ cạnh TV lúc nãy có cái lồng kính ở đó và trong này có chứa một bộ GrabPack. Nó đã mở, cho phép họ lấy bộ ba lô bàn tay đó.
Thầy Herobrine: A đây mấy đứa ơi! Đây rồi! Thầy xin lỗi, già cả mắt mờ rồi, he he.
Zombie: Đã mười mấy năm trôi qua mà bây giờ vẫn còn mới như thế này thầy ơi. Bây giờ làm sao để đeo được nó?
Ma Xương Đen: Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong băng "Huấn luyện GrabPack" là sẽ đeo được thôi, có nhớ không? Vả lại là nó cũng dễ mà.
Thầy Herobrine: Đúng đấy Zombie, em đeo thử xem.
Zombie: Để xem nào (đeo GrabPack và kéo dây đai vào vai) ... Ê! Được rồi nè thầy ơi! Yeah! Chúng ta đã được cánh tay rồi!
Zombie sau đó đã đeo được bộ ba lô bàn tay GrabPack. Vào thời điểm đó, ba lô bàn tay vì lí do nào đó mà nó không có bàn tay phải màu đỏ mà chỉ có bàn tay trái màu xanh. Mặc dù vậy, họ vẫn rất là hào hứng khi đeo thử bộ ba lô kỳ diệu này.
Zombie: Wow! Ha! (vừa kéo một chiếc ghế của phòng bảo vệ) Ồ... Chúng ta có thể kéo đồ vật được rồi thầy, nó hướng dẫn nè. Đây... (cố kéo một chiếc ghế nữa) Ôi! Lại gần, lại gần... Đây! (kéo được cái ghế) Đó, trời ôi! Quá mạnh luôn thầy ơi! Chúng ta có sức mạnh của Thanos rồi thầy ơi! Quái vật đâu? Mau ra đây! Ta đã có cánh tay trái để "búng ái đối phương" rồi! Đó, chụp được cái ghế luôn như một con thằn lằn đó thầy! Chụp đâu dính đó luôn! Hây, bây giờ mình sẽ một hồi... TẤN CÔNG QUÁI VẬT!
Pigman: Ê đừng có nói quá nha bạn ơi, đây là công ty sản xuất đồ chơi của bọn nó cho nên nó biết. Nên dù bạn có cố đi chăng nữa thì khó có thể giết được nó đâu!
Thầy Herobrine: Đúng đấy Zombie ơi, bây giờ em đưa cái ba lô cho thầy đi để thầy tự lo cho. Khi nào có chuyện khó thì thầy sẽ đưa cho mấy đứa để dùng.
Cả lớp (đồng thanh): OK!
Sau khi thầy Herobrine đeo bộ GrabPack thì cả lớp ngay sau đó tới chỗ cánh cửa nơi cần bàn tay màu xanh.
Thầy Herobrine: Cái căn phòng này bị sao đó mấy đứa ơi. Trời ơi sao mấy cái đồ chơi này toàn là máu màu gì-
Vô tình thế nào, thầy bóp cò bắn vào chỗ để bàn tay màu xanh.
Thầy Herobrine: Ê, ê! Để cái bàn tay vô là nó quét được bàn tay nè mấy đứa! Đây gì đây? Ôi! (cửa mở) Để vô là sẽ được mở cửa nè, ha ha ha! Chúng ta được thoát-
Cánh cửa sau khi quét bàn tay đã mở ra. Nhưng không! Đó không phải là cửa lối thoát, mà là một khu vực sảnh chính với một bức tượng linh vật đồ chơi được đặt trước trung tâm...
Ngay lập tức, cả thầy trò Herobrine đều sốc, không nói một câu nào.
Liệu điều gì sẽ tồi tệ đang chờ đón bọn họ đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần tiếp theo: Linh vật quen thuộc
Đây là công sức của tôi sau một hồi miệt mài viết truyện...
Tôi đã cố gắng làm sao cho nó hay nhất nên nếu mọi người thấy nó hơi dài dòng quá thì mong mọi người thông cảm.
Như thường lệ, nếu có mắc lỗi chính tả nào hoặc sai sót các bạn nhớ bình luận phía bên dưới nha!
Còn bây giờ thì, bye!
(Thật sự thì tôi viết dài dòng thế này cũng cảm giác mệt lắm rồi 😮💨😪)
-Nhan Bui Danh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top