Chương 1
Có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều tồn tại một người như thế này
Người mà bản thân rất nhớ
Nhưng lại không dám nói ra
Lòng không vui
Nhưng lại không dám làm phiền
Bản thân rất yêu
Nhưng lại không dám dây dưa
Tiến thêm một bước thì không dám
Mà lùi một bước thì lại luyến tiếc cả đời
Không có tư cách tham gia vào cuộc sống của họ
Đôi khi muốn ghen lại không biết phải dùng thân phận gì
Yêu đơn phương,hoặc là bản thân không đủ mạnh mẽ để nhận lấy lời từ chối của đối phương nên giấu kín trong lòng,lặng lẽ nhìn người ấy vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Hoặc là lấy hết can đảm để nói ra rồi tự bản thân gánh chịu hết thẩy hậu quả
Có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu của bản thân
Nhưng Pavel lại lựa chọn phương án giấu kín tâm tư,làm một kẻ đơn phương si tình
Bởi vì anh hèn nhát
Anh sợ bị đối phương ghét bỏ
Chấp nhận làm bạn bè để ở bên người ấy
Chứ nhất quyết không dám nói ra tâm tư trong lòng
Đối với anh "Chấp nhận" vẫn là một loại kháng cự,vì muốn thế này thế kia nhưng không được toại nguyện nên đành phải miễn cưỡng hài lòng mà đồng ý
Năm Pavel 17 tuổi,chàng thiếu niên tên Pooh Krittin mặc đồng phục học sinh đứng dưới tán cây ngô đồng mỉm cười vẫy tay gọi anh,ánh mặt trời khẽ chiếu rọi lên gương mặt cậu ấy,tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết mà rạng rỡ
Năm Pavel 27 tuổi,chàng thiếu niên năm ấy giờ đã lớn,trở thành giám đốc công ty bất động sản có tiếng ở Thái Lan,cậu ấy trưởng thành hơn,nhưng trên gương mặt vẫn còn vươn nét trẻ con,nụ cười vẫn rạng rỡ như năm ấy
10 năm ròng rã
10 năm qua anh chỉ yêu một người duy nhất
Pavel vươn tay sờ lên gương mặt Pooh trên tấm ảnh,tấm ảnh này anh và Pooh chụp vào buổi học cuối cùng của cấp 3,vì không muốn có chút tiếc nuối nào,nên anh đã mạnh dạn nhờ bạn bè chụp ảnh cho anh và cậu
Trong tấm ảnh,Pooh mỉm cười nhìn vào ống kính,còn anh thì nhìn vào mặt cậu ấy
Anh và Pooh có rất nhiều ảnh chụp chung,nhưng anh vẫn thích tấm ảnh này nhất
Chắc có lẽ vì đây là tấm ảnh đầu tiên,tấm ảnh chứa đựng nhiều kỷ niệm thời niên thiếu
"Yêu phải một người không nên yêu,phạm vào điều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc.."
Nhạc chuông điện thoại Pavel reo lên,đây là bài nhạc anh cài riêng cho Pooh. Anh nhìn vào màn hình điện thoại,chỉ thấy một chữ "P"
Pavel ấn nút nhận cuộc gọi,một giây sau,giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo vang lên:
-"Ngài cổ đông Pavel,sao hôm nay không đến công ty?"
Pavel: "......."
Lại nữa
Lại dùng cái giọng điệu không đứng đắn này nói chuyện với anh
-"Ngài cổ đông Pavel của tôi,nói tôi nghe,hôm nay bận đi chơi với ai?,hay có chuyện gì?"
-"Hôm nay tôi ngủ quên". Pavel ăn ngây nói thật,dù gì anh cũng là một cổ đông lớn của công ty,nghĩ một ngày cũng không có chuyện gì to tát
-"Ngủ quên". Pooh hỏi tới tấp: "Tối qua,tôi về trước đã căn dặn tài xế đúng 10h phải đưa anh về,mấy giờ anh về nhà?,anh về với ai?"
-"Hình như là 2h sáng". Pavel đáp lời: "Về với tài xế"
-"Anh say phải không?". Pooh ở đầu dây bên kia có vẻ không được vui: "Ai đưa anh vào nhà,về trễ đến vậy sao không gọi cho tôi?"
Thanh âm của Pooh trầm thấp: "Gọi video một chút được không?"
-"Được"
Điện thoại bị ngắt kết nối,cuộc gọi video nhanh chóng hiển thị trên màn hình
Pavel ấn nút nhận cuộc gọi,trên màn hình lập tức hiện ra gương mặt nhăn nhó của Pooh:
-"Tối qua tài xế đưa anh lên nhà à?"
-"Không có,tôi tự vào nhà"
Pavel có chút không hiểu, chuyện tài xế đưa anh lên nhà thì có gì mà khiến cho Pooh phải khó chịu và bực bội đến vậy?
Pooh dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm:
-"Anh đó,sau này tôi về sẽ kéo anh về cùng,dù có là tiệc tùng sinh nhật của bạn cũng không được về khuya,rất nguy hiểm"
-"Này,tôi lớn tuổi hơn cậu nữa đó". Pavel nhăn ấn đường: "Đừng lúc nào cũng coi tôi là trẻ con"
-"Rồi,rồi,Ngài cổ đông Pavel là người lớn". Ngữ điệu của Pooh hoà hoãn,nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ngày kia là cuối tuần,tôi đã lên lịch đi cắm trại,chúng ta đi cùng nhau đi"
-"Đi với ai?"
-"Thì nhóm của chúng ta". Pooh nói: "Tôi với anh,Andrew và có cả Sam nữa"
Pavel cụp mắt: "Tôi không đi đâu"
Hừ
Đi chơi với bạn gái tương lai
Rủ anh theo làm chi?
Pooh hơi nhíu mày: "Lần này sẽ cắm trại bên bờ suối,không phải anh thích đi chơi ở những nơi có biển và suối nhất sao?"
Giọng nói Pavel kiên quyết: "Tôi không đi,cậu làm việc đi,tôi muốn ngủ một chút"
Không đợi Pooh trả lời,anh trực tiếp cúp máy
Pavel sầu não quăng điện thoại qua một bên. Sam là bạn chung lớp năm cấp 3 của Pooh và cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Thôi
Anh không muốn đi chung để tự rước đau khổ vào người
15 phút sau,điện thoại anh vang lên chuông báo tin nhắn
Thư ký Prem: Anh Pavel và tổng giám đốc Pooh cãi nhau phải không?
Pavel nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của thư ký Prem: Không có cãi nhau
Thư ký Prem: Hai người không cãi nhau thật à?,vậy tại sao giám đốc Pooh lại khó ở nữa rồi?
Pavel: "......"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top