Chương 7. Veo - giữ của - cáo nhỏ
Một lúc sau ở trong xe riêng của Pavel , anh đưa cậu vào xe mà không một lời giải thích với Pity , thẳng thừng đưa người rời đi luôn
“ anh xinh đẹp ” Pupu tay vẫn đang níu lấy dây an toàn trên ngực mình mắt long lanh nhìn về phía anh khẽ gọi
“ gọi Veo hoặc anh lớn cũng được ” Pavel nhẹ nhàng nói
“ anh lớn gọi giống gọi anh lớn Pity ạ , dễ nhầm lắm ý ạ ” Pupu bĩu môi nói
“ ngoan vậy sao này gọi Veo đi ” Pavel nhân lúc xe dừng đèn đỏ liền xoay người xoa đầu người bên cạnh khẽ nói một cách cưng chiều
“ dạ ”
“ nhưng mà sao Veo hỏng cho anh lớn đi theo đứng đó một mình lỡ bị ma bắt mất thì sao ? ” Pupu ngây thơ nói
“ không được gọi là anh lớn không gọi anh như thế thì cũng không được gọi người khác như thế biết chưa ” Pavel nghiêm mặt nói
“ tại sao trước giờ vẫn thế mà ”
“ anh giữ của, anh bé không được quan tâm người khác hay gọi người khác thân mật như thế anh sẽ không vui ”
“ muốn Veo vui ”
“ vậy thì phải thế nào ? ”
“ ngoan ạ ” Pupu ngoan ngoãn nói và ghi nhớ lời anh nói , hiếm khi thấy cậu nhóc nghiêm túc về một lời nói như thế đấy , có lẽ Pavel là ngoại lệ duy nhất rồi
“ giỏi ”
“ mình đi đâu thế ạ ? ”
“ về nhà ”
“ hoy mà, về là Babe hong cho gặp Veo nữa đâu , đừng về ~~ ” Pupu có chút nũng nịu quay sang nói tay còn khẽ níu lấy vạt áo của anh
“ ngoan về nhà anh ” Pavel khẽ cười đưa tay đan vào tay cậu nhóc vui vẻ nói
15 phút sau xe Pavel dừng ở tầng hầm của một khu trung cư lớn nằm ở trung tâm của thành phố , một tòa nhà cao tầng cao cấp nhất cả nước
Pavel không nói gì nhiều, anh bước xuống xe đi vòng về ghế phụ mở cửa xe cho cậu nhóc còn không quên chắn tay để cậu không phải đụng trúng đầu
“ hì ~~ ” vừa bước xuống xe Pupu đã cười tươi nhìn anh rồi, cứ như mặt trời nhỏ ấy đặt đâu cũng có thể tỏa sáng
“ đi thôi ” Pavel cưng chiều nắm lấy tay cậu dắt đi
Một lúc sau tại căn hộ của Pavel.
“ xót thì kêu lên nhé ” Pavel quỳ một gối ở phía sofa nơi Pupu đang ngồi tay cầm cồn y tế cùng băng gạt chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu, tuy chỉ là trầy xước nhỏ nhưng anh vẫn rất cẩn trọng nhẹ nhàng sử lý
“ ạ .... Ui ~~~ Veo ơi nhẹ ~ em đau ~ ” Pavel chỉ vừa chạm vào vết thương thì Pupu đã lập tức xuýt xoa mắt rưng rưng giọng uất ức nói rồi
“ anh nhẹ mà , anh bé ngồi im xíu thôi ngoan ” nhưng Pavel không thấy phiền hay bực bội anh chỉ tiếp tục công việc và không ngừng dỗ dành cậu nhóc trước mặt mình , gặp người khác là anh đã chê ra mặt rồi đấy
“ ưm ~~~ đau mà ~ xót lắm ý ~ Veo xót em ~~ ” Pupu mắt rưng rưng nói
“ ngoan xíu nữa thôi , anh bé đừng khóc anh cũng xót theo đây này ”
“ hưm ... Nhưng veo có bị thương âu ”
“ không bị thương nhưng vẫn xót ” anh ngước lên nhìn cậu rồi nói nhưng có vẻ Pupu vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó đâu , anh là đang xót người anh thương , không phải vết thương nào cũng thấy được, không phải vết thương nào cũng chảy máu có đôi khi chỉ một vết xướt nhỏ của người mình thương cũng đủ để bản thân đau xót hết cả ruột gan rồi.
“ xong rồi ” Pavel dán băng go vào vết thương sau đó liền thở phào nói
“ Veo ôm ôm ~~ ” Pupu hướng mắt về phía anh hai tay chìa ra nhõng nhẽo như em bé cần vỗ về
“ ngoan ” anh cười rồi ngay lập tức ôm cậu vào lòng không ngừng xoa lấy phần gáy của cậu
“ Anh hôn được không ? ” đột nhiên Pavel hỏi
“ .......... ” Pupu không trả lời chỉ tự mình dịch người ra sao đó lại tiến lại hôn lên môi anh một cái chốc
“ anh dạy anh bé hôn thế nào , chỉ mới mấy hôm mà đã quên rồi à ” Pavel cười bắt bẻ với chất giọng cưng chiều
“ quên òi Veo dạy lại y ” Pupu bĩu môi tinh nghịch nói
“ ha ...... Cáo nhỏ ” anh khẽ cười vuốt dọc sống mũi cậu một cái rồi mới kéo người đối diện vào một nụ hôn sâu
Hai đôi môi mềm mại bắt đầu chạm vào nhau mang theo từng cảm xúc mảnh liệt , từng tế bào của cơ thể cũng bắt đầu khiến họ không thể không cuốn lấy nhau , môi lưỡi đều ra trận khiến không khí xung quanh dần nóng lên kèm theo những tiếng chụt choẹt và thở dốc không hề nhẹ nhàng chút nào
“ ưm ... V ... eo ~~~ ha ~~ đừng cắn ~~~ ưm ~~ ” Pupu người bị lép vế hoàn toàn không ngừng phát ra tiếng nhưng tiếng được và tiếng bị Pavel trực tiếp nuốt vào theo nhịp điệu của từng cái hôn
“ ha .... Cần phải luyện tập thêm ” Pavel rời ra nhường không khí cho cậu thở tay anh không ngừng xoa lấy phần gáy của cậu âu yếm nói
“ hỏng được cắn Pupu ~ ”
“ tại sao ? ”
“ đau mà ~~ ”
“ nhưng người yêu anh mà , hỏng cho sao được anh bé vô lý quá à ” Pavel bĩu môi khẽ trêu chọc cậu
“ nhưng ~~~ ưm ~~ hưm ~~~ nữa òi ~~~ Ah ~~ ” chưa để Pupu nghĩ ra lý lẽ tiếp theo thì Pavel đã trực tiếp đè người xuống sofa tiếp tục hôn hít rồi
“ ngoan ... Há miệng ” thấy cậu nhóc cắn răng không đầu hàng Pavel liền rời ra nhỏ giọng dụ dỗ
“ hong ..... Ưm ~~~~ ” cáo nhỏ này còn non quá không đấu lại hồ ly tinh rồi chỉ mới vừa mở miệng đã ngay lập tức bị nắm thóp , chiếc lưỡi bị ai kia mút đến tê dại mà vẫn không biết cách thoát thân .
----------- end chương ------------
Đợi cáo nhỏ thành cáo già thì hồ ly lảnh đủ luôn 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top