X. Vầng dương, từ nhớ, từ thương


những ngày đầu hạ ở bangkok chào đón ta bằng cái nắng dễ chịu lúc nào cũng yên vị ngay trên đỉnh đầu. dưới ánh mặt trời, vạn vật đắm mình trong tia nắng ấm áp tràn ngập qua từng ngóc ngách, đôi ba tia còn rọi xuống những sắc xanh tươi tốt bên ngoài khu rừng nhỏ của cậu và anh, tưới chúng trong nắng mai; những ngày đầu hạ còn chào đón pooh bằng nỗi niềm nhớ mong dai dẳng mỗi khi tỉnh giấc. đâu đó trong mùa hạ vẫn còn hình ảnh bãi biển cùng pavel len lỏi trong tâm trí, khoảnh khắc ấy pooh biết rằng từ nhớ đã tràn ngập trong nắng hạ.

đúng như những gì pavel nói, anh thật sự đã tìm đến pooh trong giấc mơ của cậu, nhưng không chỉ riêng giấc mơ, ngay cả lúc pooh hoàn toàn tỉnh táo và đang ngồi ngay bàn làm việc thì trong đầu cậu vẫn còn vương vấn hình bóng pavel; và pooh nghĩ rằng trong những giấc mơ của anh, mình cũng đã tìm đến bằng cách nào đó.

thức dậy vào mỗi buổi sáng với khoảng trống ngay bên cạnh khiến cậu cảm thấy không quen chút nào dù cho khi trước pooh vẫn luôn ngủ một mình như thế. pavel thường là người dậy sớm hơn cậu, anh sẽ trêu và đánh thức đứa nhóc kia bằng cách bóp lấy mũi hoặc chọc vào má, nhưng đôi khi pooh lại là người tỉnh dậy trước, những lúc như thế cậu chỉ với lấy cặp mắt kính đặt ngay cạnh rồi nằm nhìn pavel đến khi anh tỉnh giấc thôi. đứa nhóc nghịch ngợm này chỉ ngoan ngoãn vào đúng buổi sáng.

giờ thì nhìn xem, cậu chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ, chắc có lẽ vì lý do đó mà mấy ngày này pooh ngủ nhiều hơn hẳn so với khi trước.

cậu đã che lấy anh trong cơn mưa dai dẳng của ngày trước nhưng đến khi nắng lên rồi thì họ lại xa nhau thêm lần nữa, thật lòng mà nói pooh vẫn muốn được làm bóng mát cho pavel dưới cái nắng, cậu chấp nhận gánh hết phần oi bức chỉ để lại cho anh sự dễ chịu mát mẻ dưới cái bóng của mình.

lại thêm một buổi sáng nhạt nhẽo khi không có anh tại bangkok, dù đang ngái ngủ nhưng pooh vẫn không quên nhiệm vụ tưới nước cho mấy cái cây ngoài ban công, bây giờ tụi nó trông lớn hơn nhiều rồi, được chăm sóc bằng tình yêu của hai người mà còn không chịu lớn nữa chắc pooh sẽ đi tìm người bán để mắng vốn luôn mất.

"tưới nước cho mấy đứa làm gì trong khi trái tim này đang dần héo tàn theo thời gian."

cậu trách móc. người duy nhất có thể tưới mát trái tim pooh đang ở cách cậu hàng trăm cây số, thôi thì ráng sống sót qua nốt tháng này rồi lại được gặp anh, pooh chắc chắn sẽ lấy lại bù cả phần lúc này nữa.

ở phuket lúc này anh đang làm gì nhỉ? vẫn còn ngủ sau một đêm dài làm việc hay đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày quay phim tiếp theo? hơn hai tuần vừa qua pooh sống ở bangkok mà tâm trí thì cứ phiêu bạt theo cơn gió đến phuket mãi, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy. pooh không biết thời tiết ở đấy có ấm áp như bangkok không hay là đang gắt gỏng oi bức đến khó chịu, vì thế đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trong điện thoại cậu mấy ngày nay chính là thời tiết phuket.

pooh ngáp một cái trước khi lôi điện thoại ra từ trong túi để tìm dòng chữ 'thời tiết phuket hôm nay'. chà, có lẽ hôm nay phuket sẽ được tưới mát bởi cơn mưa rào.

pooh muốn gửi đến pavel đôi ba tia nắng ấm áp đầu hạ, muốn gửi đến anh những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của cậu bác sĩ phải xa người thương, gửi đến pavel vài lời yêu thương mà cậu đã cất tạm đi trong cái hộp nhỏ ở trái tim mình suốt mấy ngày qua. quả thật thứ cần thiết nhất để cung cấp năng lượng cho một trái tim đang yêu chính là gặp mặt nửa kia của mình, yêu vào làm người ta trở nên dựa dẫm hơn hẳn so với khi trước.

xin gửi đến anh từ nhớ trong cái nắng của mùa hạ, cả từ thương trong trái tim của em.

...

phuket hôm nay chìm đắm trong điệu khiêu vũ dưới cơn mưa đầu hạ, lần này cơn mưa rào sẽ là khúc hoà tấu cho buổi biểu diễn và anh chính là khán giả đang ngồi xem qua khung cửa sổ.

mỗi lần nhìn những hạt mưa rơi rớt bên ngoài pavel lại nhớ về tháng ngày cô đơn mệt mỏi trong quá khứ. trước đây anh luôn ví chúng như những hạt sầu, mưa càng nặng hạt, sầu càng dâng, rơi rớt mãi đến khi anh không thể đếm nổi là bao nhiêu nữa; nhưng pavel lại không chán ghét những hạt sầu kia vì nó đã giúp thế giới giữ mãi màu xanh trên mặt đất, tưới mát chúng, tiếp thêm sức mạnh cho chúng sống tiếp phần đời mình. ta có thể chán ghét cơn mưa nhưng xin hãy nhớ rằng nếu không có mưa thì những mầm non kia sẽ chẳng bao giờ được chớm nở, chẳng bao giờ có thể sống mãi.

dường như ông trời biết rõ có một kẻ đang mãi quanh quẩn trong mớ suy nghĩ về người yêu nên đã gửi đến cơn mưa nhằm khiến ai kia đỡ cô đơn. bây giờ mỗi khi nhìn mưa pavel lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, lần đầu tiên được cậu đưa về trên chiếc xe máy bé bé và lần đầu có người ngồi phía trước giấu anh khỏi những hạt mưa vô tình kia. bản tình ca mùa mưa của anh cũng bắt đầu từ đó.

đêm hôm qua, nỗi nhớ nhung về cái ấm áp trong vài ngày mưa tại phuket đã dẫn lối anh đến một giấc mơ có sự xuất hiện của nhân vật ấy. vầng dương của pavel ở thế giới này đã nắm chặt lấy tay anh, tựa đầu lên vai như cách mà cậu vẫn hay làm mỗi khi mệt mỏi. trời lại mưa mà lần này họ không thể ở cùng nhau như khi trước; nhưng ít nhất thì cả hai vẫn còn được gặp nhau trong mơ.

có thể cả anh và pooh không có giấc mơ nào là giống nhau nhưng trong giấc mơ của họ luôn có sự xuất hiện của chúng ta như một điều hiển nhiên.

...

cơn mưa rào tuy lớn nhưng lại chóng đi, mới đó mà cái nắng đã quay trở lại trên con đường sắp trở nên quen thuộc với pavel ngay tại khu chợ của phuket. tia nắng ấm áp phủ kín cả mái đầu anh, chẳng biết cậu có gửi lời yêu thương đến đây thông qua tia nắng hay không mà bây giờ anh lại cảm thấy thật dễ chịu vì dường như trong nắng hạ có hình bóng của pooh.

khu chợ ở phuket này là chỗ mà anh và đoàn phim thường xuyên đến để quay. trong lúc mọi người đang chuẩn bị góc máy, pavel và chị quản lý kaew có dịp ngồi cùng nhau để nói chuyện đôi chút. chị kaew vốn là người sinh ra ở phuket nhưng sau này vì tính chất công việc nên mới sống tại bangkok, lần này có dịp về nhà sẵn ghé qua thăm pavel. chị kaew biết thừa mấy đứa quen sống cùng người yêu mà bắt bọn nó ra ở riêng kiểu gì chả cô đơn đến chết đi sống lại.

"cập nhật tin tức gần đây chưa?"

anh quay sang nhìn chị quản lý rồi lắc đầu, chắc là việc mọi người đang bàn tán về bức ảnh anh đăng trên instagram. dù đã đăng bài viết đó gần một tháng nhưng độ phủ sóng của nó vẫn chưa bao giờ ngừng lại. pavel không mấy quan tâm vì tình yêu giữa anh và cậu có gì sai trái sao?

"họ vốn chỉ thích đào bới rồi tự cho mình cái quyền quyết định đúng sai dẫu bản thân chẳng biết cái đúng, cái sai kia là như thế nào. em không dám chắc rằng tất cả những gì mình đang làm đều đúng, nhưng chỉ cần không tổn hại đến ai và sau này em không phải hối hận thì đúng sai lúc này đối với em chẳng còn quan trọng nữa."

pavel nhìn vào cái vòng tay mình đang đeo, anh cười rồi nói tiếp:

"hơn cả, người như thế chắc gì kiếp sau em còn cơ hội mà gặp lại."

anh không biết thế nào là đúng và thế nào mới là sai, anh chỉ biết rằng tình yêu của hai người là thứ chân thành nhất, như thế thôi đã đủ đúng trong lòng pavel rồi. dù có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn bảo vệ vầng dương trong thế giới của riêng mình; vì đối với anh, sự xuất hiện của pooh chính là điều vô giá mà pavel luôn muốn trân trọng. mưa đã mang pooh đến vậy thì giờ xin mưa hãy giữ chân con người ấy lại bên anh mãi mãi.

"đã kể cho mẹ nghe về vầng dương mà mày luôn tự hào chưa?"

chị kaew huých nhẹ vai pavel, anh chỉ cười, song lắc đầu khiến chị hơi bất ngờ mở to mắt.

"chị tưởng mày phải kể từ trăm triệu năm trước luôn rồi chứ? sao lại không kể? mẹ mày cũng không hỏi gì luôn à?"

"mẹ biết từ lâu rồi, chỉ im lặng chờ em nói thôi. sau khi về bangkok em sẽ đưa nhóc ấy đi gặp mẹ, em thích một buổi nói chuyện đầy đủ mọi người trong không khí của bữa cơm hơn."

chị nghe xong liền gật gù đồng ý, cũng phải thôi vì pavel nhìn vậy chứ mà coi trọng hình thức lắm. khi trước anh là kiểu người thích làm hơn là nói, vậy mà từ ngày xác định mối quan hệ với pooh, pavel đã thay đổi rõ rệt trong mắt chị, người không biết nói từ yêu lại bắt đầu sử dụng nó với tần suất dày đặc.

còn pooh ngay từ đầu đã không ngại nói ra hết thảy tâm tư của mình, cậu hoạt bát, luôn cho người khác cảm giác an toàn, cả lời nói lẫn hành động đều chạm đến tận trái tim anh. cậu bác sĩ ấy đã chữa lành cả bên ngoài lẫn bên trong, triệt để khiến những vết chai sần của anh phai dần theo năm tháng.

"đời này không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình đâu, ít nhất thì hãy nhẹ nhàng với chính bản thân đã pavel. hy vọng hai đứa sẽ mãi nắm chặt tay nhau nhé, quan trọng đến thế thì cố mà giữ lấy nhau."

chị kaew vỗ nhẹ lên vai anh trước khi đứng dậy rời đi, đoàn phim cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bấm máy. pavel cũng đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc của mình. không một ai để ý rằng điện thoại đặt trên bàn của anh đang khẽ rung lên, không có lời trên màn hình nào cả, chỉ có vỏn vẹn một bức ảnh của chậu hoa hướng dương mới toanh tại khu rừng nhỏ do pooh gửi đến.

bông hoa của pooh ở tận phuket, cậu gửi tấm ảnh này để ai kia biết ghen mà nhanh chóng quay về đấy.

pooh từng nói với pavel rằng cậu rất thích hoa hướng dương, không chỉ vì đẹp mà còn là vì bản thân nó lúc nào cũng luôn hướng về mặt trời, hướng về thứ ánh sáng rạng rỡ ấy; và pooh thấy bông hoa kia thật sự rất giống mình, cậu cũng luôn hướng về một người rạng rỡ tựa ánh ban mai, hướng về nơi mà con tim cậu đã chọn làm điểm để thương, để nhớ.

anh đã luôn ví pooh như vầng dương vậy thì xin anh, hãy luôn hướng về phía vầng dương ấy, hãy để vầng dương kia làm trọn trách nhiệm sưởi ấm bông hoa của mình, hãy để cậu tưới tình yêu của họ trong nắng mai và khiến nó không bao giờ héo tàn.

hạ sang, những giấc mơ ngày càng trở nên dày đặc, những cơn mưa vội đến cũng thật vội đi. tất cả những gì đọng lại trong ta chỉ vỏn vẹn hai từ:

nhớ, thương.

[_oOo_]

chín giờ tối, cơn mưa bất chợt tại bangkok khiến không gian thật quá đỗi trầm lặng, nó triệt để tiêu tan hết mọi thứ âm thanh xô bồ, chỉ còn sót lại mỗi tiếng mưa và tiếng thở dài của những con người đang cô đơn trong căn phòng của mình, trong đó có pooh.

pooh đã quen với nếp sống bận rộn vào mỗi buổi sáng nên khi đêm về, mưa đến lại chỉ có một mình như này khiến cậu khó lòng mà thích nghi được. pooh vẫn còn nhớ vài lời nói vang vọng từ bếp mỗi khi anh chuẩn bị xong thứ gì đó, hay tiếng mở cửa khi pavel vừa đi quay phim về. quả thật, cậu thích việc bận rộn trong tình yêu hơn là ngồi không với mớ suy nghĩ.

tuần sau pooh có tận ba ngày nghỉ, cậu chẳng biết nên tận dụng nó như nào cả. về nhà vào lúc này thì chưa được, pooh muốn đợi pavel về rồi cùng nhau đi hơn, còn nằm dài trong phòng thì càng không được, cậu chắc chắn sẽ chết vì cô đơn mất. thế này không được, thế kia cũng không xong, đây đúng là đặt pooh vào thế khó mà, ba ngày đó nếu như anh còn ở đây thì cậu đã có đi chơi vui vẻ cùng pavel rồi. pooh lăn lộn trên giường một lúc rồi chợt nhận ra gì đó, hai mắt cậu bỗng sáng rực lên.

"anh ấy không ở đây cùng mình thì tự bản thân mình đến chỗ tìm, vẫn được mà không phải sao?"

cậu bật dậy, tự cười với bản thân trong khi cầm điện thoại lên tìm chuyến bay đến phuket trong ngày nghỉ của mình. pavel mà biết kiểu gì cũng thở dài rồi ngăn cản pooh, thế nên cậu không nói đâu, khi nào lên máy bay rồi thì nói cũng chưa muộn. vé máy bay đã được đặt ngay trong chốc lát.

vừa đặt xong thì liền có cuộc gọi đến từ pavel làm pooh giật cả mình, chắc là anh vừa về đến phòng. pooh nhanh chóng ấn vào nút xanh để nghe máy, trên màn hình, đầu dây bên kia đang ở trên giường hệt như cậu, chỉ khác là pooh thì ngồi còn pavel đã nằm dài ra từ bao giờ.

"hôm nay bangkok mưa sao?" anh hỏi.

pooh gật đầu, cậu nhìn đôi mắt như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào của pavel mà thoáng chút buồn cười. cảnh này đã hoàn toàn bị anh bắt tại trận mà trách móc:

"cười cái gì chứ?"

"không có gì cả. chỉ là nhớ anh nhưng trời bên ngoài khóc thay rồi nên em chỉ biết cười thôi."

lại bắt đầu lý sự rồi đấy. pavel chỉ bĩu môi, anh im lặng một lúc rồi nhanh chóng nhớ ra điều gì đó trước khi hỏi cậu:

"hoa hướng dương kia sao rồi? cao lớn hơn được tí nào chưa?"

"em chăm nó bằng nỗi nhớ thương mà, càng nhớ nhiều chừng nào thì càng cao lớn bấy nhiêu, đến lúc anh về chắc bông hoa đó cao bằng toà nhà này luôn cũng nên."

pavel cười vì những lời nói của người kia, lần nào gọi điện pooh cũng khiến anh cười cả, chắc có lẽ cậu biết nụ cười lúc này đối với pavel quan trọng đến mức nào khi anh đang sống một mình tại phuket. không quá cao cả nhưng ít ra thì nó vẫn có thể giúp anh thở phào sau một ngày dài làm việc, nhìn pavel cười thôi cũng đủ khiến pooh hạnh phúc hơn rồi.

"hôm nay làm việc mệt lắm không anh?"

"vẫn như mọi ngày, nhưng không có em thì chắc chắn là mệt hơn rồi."

pavel nói trong khi nhắm hờ mắt. pooh nghe anh nói xong một lúc thì đáp lời:

"em cũng sắp chìm sâu trong nỗi nhớ nhung về anh rồi."

và không có lời nào đáp lại cậu cả, pavel đã thật sự chìm vào giấc ngủ. pooh cười trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát. một lúc sau trong khi pooh định tắt máy, ngón tay cậu bỗng khựng lại, pooh để miệng mình gần loa điện thoại để lời nói có thể trở nên rõ ràng hơn.

"ngủ ngon ạ."

nói xong cậu liền tắt máy.

[_oOo_]

vẫn là ngày hạ tại phuket nhưng hôm nay có phần oi bức hơn khi cái nắng gắt bao trùm cả thành phố, mặt trời cứ đến hạ là lại gắt gỏng, từng tia nóng nực chẳng thương tình mà đáp thẳng trên người khiến mấy giọt mồ hôi chảy dài trên trán pavel. đời anh không biết đã trãi qua bao nhiêu cái nắng hạ như này rồi nữa, oi bức đến nghẹt thở.

hôm qua do sơ suất khi chuẩn bị, chiếc xe mà pavel chạy trong lúc quay phim bị hỏng phanh khiến anh mất lái. cú ngã đó khiến pavel bị thương ở khá nhiều nơi nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da. chị kaew đến hỗ trợ trong quá trình quay phim đã đưa anh đến bệnh viện băng vết thương lại, nếu nói không đau thì chính là nói dối nhưng pavel lại chọn cách nói dối ấy.

đó là lý do mà ngày hôm qua anh không gọi cho pooh, gọi điện mắc công cậu lại lo lắng, đây sẽ là bí mật duy nhất mà pavel giấu pooh ở phuket. dù vẫn còn đau nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục, anh vẫn quay phim như mọi ngày dưới cái thời tiết như thiêu rụi toàn thân.

vì tiến độ nhanh hơn mong đợi nên chỉ hai tuần nữa thôi là bộ phim sẽ đóng máy, anh cũng có thể về lại bangkok, về lại nơi có vầng dương của mình. nghĩ đến đó thôi pavel đã thấy nôn nao đến rạng rỡ cả gương mặt rồi, quá trình hơn một tháng dài đằng đẵng này cuối cùng cũng sắp kết thúc.

tuần trước pooh có nói rằng mình được nghỉ ba ngày, vừa hay hôm qua chị kaew cũng về lại bangkok, pavel đã nhờ chị mang về cái chậu cây rất hợp với bông hoa hướng dương cậu trồng ở ban công, anh hy vọng pooh sẽ thích món quà nhỏ ấy. nhưng nó không phải thứ pavel đã nói sẽ tặng cậu khi trở về đâu, anh đã chuẩn bị thứ còn tuyệt hơn cả thế rồi kìa.

pavel đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì nhận được điện thoại từ chị kaew.

"chị ấn chuông rồi nhưng không có ai ra mở cửa cả, thằng nhóc ấy không ở nhà sao?"

lạ thật, pooh bảo hôm nay mình được nghỉ nên sẽ ở nhà mà? sao giờ này lại không đó? anh nghĩ ngợi một lúc nhưng lại nhanh chóng phủi đi những nghi ngờ, có lẽ cậu ra ngoài một lúc rồi sẽ về ngay, vì mỗi khi có ngày nghỉ pooh thường ở nhà, có ra ngoài thì cũng chỉ mua vài thứ rồi quay về.

"chắc là đang đi đâu rồi, phiền chị mang về nhà rồi khi nhóc ấy quay lại em bảo đến lấy sau nhé."

"ừm, khi nào cần thì gọi chị."

...

đến tận chiều mà pavel chẳng nhận được cuộc gọi hay đoạn tin nhắn nào từ pooh cả, cậu cứ như bốc hơi trong cái nắng hạ vậy. vài tia lo lắng cũng bắt đầu ánh lên trong lòng anh, cậu đang làm gì mới được chứ? cuối cùng pavel quyết định gọi điện trước cho pooh.

cuộc gọi thứ nhất đầu dây bên kia không bắt máy, cuộc gọi thứ hai cũng tương tự như vậy. ngay khi anh vừa định ấn nút gọi thêm lần nữa thì trên màn hình đã nhanh chóng hiện lên cuộc gọi đến từ cậu, không chần chừ pavel nhấn nút bắt máy gần như ngay lập tức.

"sao anh gọi lại không bắt máy? có chuyện gì à?"

anh gấp gáp hỏi, pooh ở bên kia im lặng mãi một lúc mới chịu trả lời:

"không có gì cả, chỉ là..."

cậu ngập ngừng, pavel vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ pooh, thấy anh không nói gì cậu mới chịu cất lời tiếp:

"em chuẩn bị có chuyến bay đến phuket, nãy giờ bận chuẩn bị nên không kịp trả lời anh."

pavel không tức giận vì câu trả lời kia nhưng lại càng không vui mừng trước việc đó, tại sao pooh không kể anh nghe? đi mà không nói một lời nào như thế thật sự khiến rất anh lo lắng. pavel định nói nhưng cậu bác sĩ đã nhanh chóng tiếp lời mình trước khi anh có cơ hội trách móc điều gì.

"em sợ anh lo rồi ngăn cản nên mới không nói chứ không có ý định giấu anh, em định lên máy bay rồi sẽ nói ngay. xin lỗi vì làm anh lo lắng, xin lỗi vì không chịu báo trước với anh ạ."

pavel chỉ thở dài, cơ mặt cũng dần giãn ra, anh không biết nên nói như nào với đứa nhóc này nữa. trách thì không nỡ vì vốn pooh làm điều này cũng là vì anh chứ chẳng phải cho bản thân cậu, pavel biết cậu không muốn mình cô đơn.

"pooh, không cần xin lỗi. sau này chỉ cần nói với anh trước là được, dù là bất cứ chuyện gì thì anh cũng không mắng đâu vì em vốn là đứa trẻ ngoan mà, anh đây không mắng nổi."

bầu không khí căng thẳng thoáng chốc đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn vì những lời nói của pavel. anh có thể cảm nhận rõ được pooh đang vui vẻ cười híp cả mắt bên đầu dây bên kia, đứa trẻ này đúng là lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác.

"khi nào tới nơi thì gửi định vị, anh sẽ đến đón em."

những nhớ thương của mùa hạ đã mang vầng dương kia về lại trong vòng tay anh, giờ thì pavel lại cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết, con người quả đúng là loài vật khó hiểu. xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, chỉ mong rằng từ chúng ta lúc nào cũng xuất hiện trong những ngày ấy, anh và em, chỉ ta thôi là đủ.

...

tối hôm đó, pavel vẫn như thường lệ đang xem lại kịch bản cho ngày mai, xem xong thì anh vào bếp chuẩn bị vài món gì đó cho pooh để khi cậu đến không bị đói. thật ra chẳng cao sang hay cầu kì gì đâu, chỉ đơn giản là một quả trứng, một cây xúc xích, một lát bánh mì, và chẳng còn gì nữa, chỉ bấy nhiêu đó thôi.

trong lúc chuẩn bị anh đã nghĩ đến việc không biết nên làm gì khi cậu đến phuket, nếu pavel cứ đi quay xong về lại lăn ra ngủ thì chắc chưa đến hạn ba ngày pooh cũng vì chán mà trở về bangkok mất. nhưng đấy là do anh nói, còn pooh có thấy vậy không thì pavel không biết.

lúc đập quả trứng vào chảo, vết thương do ngã xe hôm trước của anh lại dở chứng đau lên khiến pavel nhận ra điều gì đó. anh không biết nên giải thích mấy chỗ trầy xước này với pooh như nào cả, vừa nãy còn định trách người ta không chịu nói cho mình mà giờ lại thế này đây. có người yêu làm bác sĩ đúng là cũng khổ thật. thôi thì khi nào cậu đến anh sẽ giải thích luôn một lượt xem như là huề nhau.

sau một tiếng chờ đợi pavel vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ pooh, có thể do chuyến bay bị trì hoãn nên giờ này cậu mới chưa đến. anh ngồi trên ghế trong khi tay đang cầm sợi dây chuyền nhỏ nhỏ màu bạc, đây chính là món quà mà pavel đã bảo sẽ mang về cho cậu. mặt dây chuyền có hình mặt trời được làm rất tỉ mỉ, những viên đá nhỏ được đính lên khiến nó sáng và lấp lánh hơn bao giờ hết. khi pooh đến anh sẽ đưa nó cho cậu để đáp trả lại công sức mà pooh đã dành cho mình.

hai tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy cuộc điện thoại nào. pavel bắt đầu ghi ngờ, bay từ bangkok đến phuket không thể nào lâu như thế, thức ăn được chuẩn bị cũng nguội lạnh, anh thở dài khi nhìn vào đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm. bản thân định gọi thử xem pooh đã đi chưa nhưng rồi lại thôi, và dường như vũ trụ biết được những gì anh đang nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên lặng.

gương mặt pavel lộ rõ sự vui mừng khi cầm điện thoại lên, nhưng đó không phải pooh, anh bắt đầu cảm thấy thắc mắc, giờ này mà p'nut còn gọi đến làm gì nhỉ? pavel bắt máy với hàng tá suy nghĩ trong đầu, anh chẳng biết nên giải đáp những câu hỏi kia như nào nữa.

"có chuyện gì sao p'nut?"

"đang ở đâu vậy pavel?"

giọng nut có phần gấp rút như đang hối thúc anh trả lời. nhưng pavel còn chưa kịp đáp đã bị cướp lời.

"ban nãy trời mưa lớn, pooh gặp tai nạn trên đường, giờ đang ở bệnh viện X. anh không rõ nguyên nhân vì sao lại mất lái, được người quen ở đấy báo nên anh đang trên đường đến, em cũng đến nhanh nhé!" nói xong bên kia liền tắt máy.

pavel như chết lặng, đầu anh chẳng kịp phản ứng lại những gì p'nut vừa bảo, bản thân pavel không muốn hiểu tất cả chuyện này và càng không mong nó là sự thật. anh chẳng nói được lời nào, pavel biết rõ rằng mình đang rất hoảng sợ, sợ vầng dương kia sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại trong thế giới tối tăm của anh, sợ cảm giác cô đơn lạc lõng giữa thành phố bộn bề và pavel càng sợ mất pooh, mất người mình thương. trong đầu anh giờ chỉ còn đọng lại những thứ ấy.

mấy vết thương ban nãy còn bình thường giờ lại đau rát như muốn rỉ cả máu. pavel thương pooh nhiều lắm, nhiều đến mức giờ cái thương đó như đang nghiền nát anh trong sự đau đớn vô tận.

mưa đã mang pooh đến bên anh để bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ, vậy mà những giọt sầu kia lại lần nữa tàn nhẫn muốn cướp cậu đi mất khỏi vòng tay anh. pavel không chấp nhận nổi chuyện này, anh chỉ vừa mới được sưởi ấm thôi mà?

pooh, thương anh, đừng bỏ anh lại một mình cùng cơn mưa được không?

[..♪..]

"...thật thà đầu môi như là lần sau cuối
nói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôi.
những giấc mơ bắc cầu
tỉnh giấc để bắt đầu."

________
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top