VI. Chuyện về hai kẻ ngốc
người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng, pavel vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó bầu trời của mình sẽ sáng trở lại nhưng thứ anh nhận được chỉ là nổi thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, cơn mưa kia đã chịu thua tia nắng chói chang mà biến mất khỏi đầu anh. một lần nữa pavel được bao phủ bởi sự ấm áp sau những ngày lạnh buốt dưới cơn mưa.
tia nắng bên ngoài khẽ xuyên qua cửa kính đến giường ngủ, pavel đưa tay lên nhìn vào bên tay bị thương của mình, ánh nắng chiếu sáng cả bàn tay khiến anh cảm nhận được sự ấm áp đã lâu chưa thấy của bangkok. ngày trước mỗi khi thức dậy trong đầu pavel chỉ có công việc bao trùm lấy, nhưng giờ khi tỉnh giấc pavel lại có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình chẳng hạn như người ấy đã dậy chưa, đang làm gì, ngủ có ngon không và ti tỉ thứ khác.
hôm qua họ cứ đứng ôm nhau mãi, chẳng ai muốn rời xa vòng tay ai như thể đối với hai người đó chỉ là một giấc mơ, họ sợ chỉ cần buông tay ra thì ngay lập sẽ bừng tỉnh khỏi cơn mơ và thứ chào đón họ chỉ có sự hụt hẫng. vòng tay ấy đúng là khiến pavel an tâm hơn rất nhiều, cảm giác rõ ràng nhịp tim của đối phương hay sự ấm áp khi họ ôm chặt lấy nhau, tất cả đều rõ ràng đến mức khiến cả hai không nỡ rời đi.
pavel đưa tay với lấy cái điện thoại của mình rồi vào instagram, anh nhanh chóng ấn follow một tài khoản mình đã để ý đến gần đây. không biết có phải do tín hiệu từ vũ trụ không nữa nhưng trong hàng trăm, hàng ngàn tài khoản mới theo dõi mình mỗi ngày pavel lại chỉ chú ý đến một tài khoản duy nhất với ảnh đại diện là hình pooh đang cười vui vẻ trong cái áo blouse trắng, anh phát hiện ra tài khoản cá nhân của cậu từ vài hôm trước nhưng đến hôm nay mới chịu follow lại pooh.
"có cách nào để gặp nhau ngay bây giờ không nhỉ?"
pavel thở dài vì hiếm lắm anh mới có cơ hội rảnh cả ngày như này nhưng lại chẳng biết làm gì, hôm nay anh đã dành nửa ngày ra chỉ để ngủ đến trưa. bây giờ trong đầu pavel chỉ còn đúng hình ảnh tràn đầy năng lượng của người kia thôi, càng nhớ đến mặt lại càng muốn gặp, dù sao thì người thật vẫn tốt hơn là trong trí nhớ của mình mà.
nhưng giờ thứ anh cần là chuẩn bị một bữa trưa thật ngon cho cái bụng đang đói cồn cào của mình và cả việc chăm sóc cho khu rừng nhỏ ngoài kia nữa. pavel bật ngồi dậy đi ra ban công, anh nhìn vào hai chậu cây quen thuộc được đặt nổi bật trên dàn cây kia, chưa gì hết mà nó đã bị cơn mưa mấy hôm trước làm nhạt màu rồi, pavel thiết nghĩ mình không nên đặt thứ quan trọng này bên ngoài như thế nữa.
"giờ thì ổn rồi."
hai chậu cây được anh di chuyển đặt cạnh cái tivi trước giường ngủ, như thế thì sáng hôm nào thức dậy pavel cũng có thể nhìn thấy chúng, chỉ cần mở mắt ra nhìn thôi cũng đủ vui rồi.
nếu đây thật sự là một giấc mơ thì pavel xin phép được mãi chìm đắm trong nó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
[_oOo_]
từ sáng đến giờ pooh chẳng thể tập trung nổi vào thứ gì cả, cứ ngơ ra hệt như kẻ ngốc. tưởng đâu nói ra mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng giờ nhìn bộ dạng cậu bác sĩ này đi, trông khác gì kẻ bị lấy cắp mất linh hồn đâu chứ? có trách thì phải trách cái người nắm giữ tâm trí của pooh ấy, nhưng nói đi thì phải nói lại, sao mà cậu trách nổi một người đáng yêu như vậy được.
khi mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng một ai đó đến mức bản thân chẳng nghĩ gì được nữa thì đó có gọi là nhớ không nhỉ? pooh không biết, chính xác hơn là cậu chẳng biết gì cả, trước đây pooh còn nghĩ mình sống rất lí trí nhưng giờ thì cậu biết mình đã chịu thua con tim từ lâu rồi, đứng trước người như vậy thì lí trí gì nổi nữa, bức tường thành được xây dựng từ trước của pooh đã sụp đổ như thế đấy.
cậu sắp ngốc đến nơi rồi.
"làm gì mà cái mặt đần ra thế?"
p'nut mang đống tài liệu trên tay đến chỗ pooh rồi đặt xuống, bình thường cậu ít gặp nut lắm vì hai người không làm cùng giờ nhưng gần đây do nhiều việc nên pooh hầu như lúc nào cũng làm cả ngày, sớm thì chiều về, muộn thì ở lại đến tối.
"em không nghĩ được gì hết luôn, sắp đần thật rồi này."
"thất tình hả?"
"không phải."
pooh gục mặt xuống bàn lắc đầu, nếu thất tình thì cậu phải khóc lóc than vãn chứ ai đâu mà như này.
"không thất tình thì nghĩa là tán được rồi hả?"
hai tai pooh hơi ửng đỏ trước câu hỏi của nut, không biết đây có gọi là tán được hay yêu nhau không vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, não pooh chưa bắt kịp nên có hơi không hiểu nhưng nhìn chung thì cũng gọi là thành công nhỉ? cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu trước sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của nut, nhìn người kia còn vui hơn cả pooh nữa.
"không tồi nha, nhưng thành công rồi thì sao lại như thế? nhìn vào gương xem thử đi, cái mặt mày trông chả giống đang vui gì cả."
"em không biết nên hành động như nào nữa, dù gì cũng là lần đầu trãi qua loại cảm giác này mà..."
nut rất muốn bật cười nhưng cười thì sợ có người dỗi nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện cậu mà nói:
"yêu vào cái là từ bác sĩ nổi trội cũng trở thành kẻ ngốc luôn nhỉ? giờ thay vì nghĩ mình nên làm gì thì đi gặp mặt người ta đi, anh cá trong đầu mày giờ toàn là người kia thôi, đầu biết nhớ thì tay chân phải biết tự đi tìm rõ chưa?"
cũng muốn tìm lắm nhưng chỉ cần đối mặt nhau là pooh lại chẳng biết nói gì, sợ pavel lại nghĩ cậu không muốn nói chuyện với anh, mà nếu không gặp thì lại sợ anh nghĩ pooh tránh mặt mình. việc này còn khó hơn cả nói ra những lời trong lòng nữa.
nut nói xong cũng đi ra ngoài. pooh cầm cái điện thoại ở bên cạnh lên để xem giờ thì một thông báo nổi bật hiện lên ngay bên dưới.
"anh pavel theo dõi mình á!? sao tìm ra được vậy nhỉ?"
pavel đã tìm thấy cậu giữa hàng triệu người khác trong khi pooh nghĩ việc đó là điều không thể thế mà anh vẫn làm được, trong mắt anh chỉ có pooh thôi, lúc nào cũng vậy cả. pooh thấy mình như được tiếp thêm động lực và ngày càng muốn gặp pavel hơn, đến giờ cậu bác sĩ đã không còn thắc mắc và dám dõng dạc tuyên bố mình thật sự nhớ anh rồi, nhớ đến mức chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh rồi chạy đi tìm anh thôi.
tuy ngốc nghếch và vụng về nhưng đó đều là những cảm xúc thật của pooh, không cần hoàn hảo vì đôi lúc sự vụng về ấy lại giúp cậu can đảm tiến thêm nhiều bước nữa đến phía trước, nơi mà pavel đã đợi sẵn, nơi chỉ có họ và sự chân thành xuất phát từ trái tim.
...
trời cũng đã chiều tối, pooh hôm nay rất chăm chỉ nên công việc cũng xong sớm hơn dự tính, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ chạy đi gặp pavel ngay, không biết bản thân sẽ nói hay làm gì nhưng pooh không thèm quan tâm, chỉ muốn thấy gương mặt ấy thôi. thời gian càng đến gần pooh lại càng gấp rút, cậu gục đầu xuống bàn nhìn chậu cây trước mặt với hy vọng mọi thứ sẽ trôi nhanh hơn.
do tập trung vào chuyện khác nhiều quá nên cánh cửa phòng mở ra lúc nào cậu cũng không hay biết, cứ giữ tư thế ấy cho đến khi người vừa bước vào ngồi xuống phía đối diện mà cất lời:
"có thật sự là đi làm không đấy? thấy mặt em hiện rõ hai chữ 'muốn về' to đùng lên luôn rồi kìa."
pooh giật mình quay sang nhìn người kia. pavel thật sự đã đến đây, cậu còn tưởng mình bị ảo giác liền đưa tay lên chạm vào đầu mũi anh, đúng là người bằng xương bằng thịt luôn, không phải do pooh tưởng tượng.
"tay anh đỡ đau chưa?"
thứ đầu tiên cậu nói không phải việc tại sao anh lại đến đây mà là cánh tay bị thương kia.
"đỡ nhiều rồi."
"để em thay băng cho."
pooh khẩn trương đi tìm vài thứ để thay lớp băng mới cho pavel, cậu thậm chí còn để tâm đến nó hơn cả anh.
ban đầu pavel định đến nhờ pooh thay băng giúp mình nhưng không cần anh nói thì cậu đã tự làm trước như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng thật ra mục đích chính cũng không hẳn là đến nhờ pooh việc này, cái 'mục đích chính' đó đang nằm trên tay pavel. anh đã chuẩn bị ít thức ăn cho pooh dù không biết cậu có cần nó không, đến đây để đưa cậu sẵn gặp mặt luôn vì anh cũng nhớ mà.
đợi người kia tỉ mỉ thay băng xong pavel liền đặt hộp thức ăn lên bàn rồi nói:
"cử chiều đó, không đói thì để mai ăn cũng được."
pooh bất ngờ tròn mắt nhưng lại nhanh chóng vui vẻ cầm lấy nó như thể vừa tìm được báu vật cất sâu trong lòng đất. cậu mở hộp thức ăn ra, bên trong là bánh mì sandwich, pooh không kén ăn nên pavel có làm thứ gì cậu cũng không chê cả nhưng vấn đề là do anh làm thì sao mà cậu dám ăn đây? không ăn thì phụ lòng người kia nhưng ăn thì lại tiếc.
"anh định làm bửa sáng nhưng dậy muộn quá..."
"chỉ cần anh làm, cử nào em cũng ăn được."
pooh khăng khăng nói như thế. trông cái mặt cậu bác sĩ không có chút nào là phàn nàn hay bài xích gì cả, cậu là kiểu người có bao nhiêu cảm xúc sẽ hiện rõ ra hết trên mặt, không tài nào che giấu được. giờ pooh đang vui đến mức muốn nắm tay pavel ra giữa lòng thành phố hét thật to việc người kia đã làm bữa chiều cho mình, cậu muốn mọi người đều biết chuyện này nhưng như thế thì phô trương quá, pooh quyết định giấu nó đến khi về nhà sẽ hét thật to trong nhà tắm, vậy thì ổn hơn.
"tay anh như vậy mà vẫn lái xe đến đây sao?"
"không, anh gọi xe tới."
"vậy về bằng gì?"
pavel ngập ngừng một lúc trước khi đáp tiếp:
"em chịu khó làm tài xế part time đi."
tay anh không đau đến mức không lái được xe nhưng anh vẫn không tự lái xe đến cũng vì có lý do cả. thú thật, pavel muốn pooh đưa mình về nhà hơn, có lẽ anh thích đi xe máy hơn so với việc đi xe bốn chỗ như thường ngày, cũng có thể đó chỉ là lời biện minh của pavel khi muốn người kia đưa mình về nhà thôi.
đáng lí ra cậu đã trả chiếc xe này lại cho panda vì xe mình vừa mới bảo trì xong hôm nay nhưng không biết tại sao lại không nỡ, nhờ nó pooh mới có thể lại gần pavel hơn nên cậu định chạy thêm vài ngày nữa rồi trả cũng được, dù sao thì panda cũng chưa đòi mà. việc không nỡ kia ấy vậy mà lại có ích, lại lần nữa cậu được che lấy pavel khỏi cái gió lạnh về đêm của bangkok, lần nữa pooh được nghe giọng nói của pavel ngay bên tai mình và lần nữa được thấy gương mặt vui vẻ của anh qua cái gương xe.
nếu đó là pavel đề nghị thì pooh chẳng bao giờ từ chối cả, bây giờ đã không, tương lai lại càng không.
"vậy chờ em chút, lát nữa em đưa anh về ngay."
...
giữa bangkok rộng lớn đang có hai kẻ ngốc đang lang thang trên chiếc xe máy nhỏ, tuy thành phố này rộng lớn đến thế nhưng lại chẳng ai thèm để tâm đến nó cả, trong mắt hai người chỉ có nhau thôi.
pooh không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một chút, nhìn lên trời cậu thấy hôm nay có khá nhiều sao, những hôm như thế này tốt nhất là nên đến chỗ đó - nơi mà pooh thường ghé qua khi vẫn còn học năm cuối đại học, lâu rồi không đến đấy, cậu không biết nó có thay đổi nhiều không nữa, còn pooh thì thay đổi nhiều lắm.
pavel nhìn cảnh tượng trước mắt khi cậu dừng xe lại.
"đến bờ kè sao?"
"vâng, chỗ này lâu rồi em không đến."
nó chẳng thay đổi gì nhiều cả, mọi thứ đều như cũ chỉ có người đến đây là đông hơn. chọn đại một chỗ để ngồi sau khi gọi nước, pavel cảm thấy pooh rất đỉnh khi ở bangkok không biết bao nhiêu năm trời mà anh vẫn chưa từng đến chỗ này lần nào. bầu trời đầy sao cùng tiết trời hơi se lạnh đúng là lý tưởng thật.
"hồi trước hay đến cùng bạn bè à?"
"em đến một mình thôi, giờ được hai mình rồi nè."
pavel chỉ gật gật đầu trước câu trả lời của pooh nhưng thật ra trong lòng anh vui lắm, nói vậy thì pavel là người đầu tiên tới nơi này cùng cậu. nghe như thế ai mà không vui cho được?
pooh lấy ra hộp thức ăn pavel đem đến từ trong cái túi mình đang đeo, cậu đưa tay đến trước mặt anh trong khi đang cầm nửa cái sandwich rồi nói:
"mỗi người một nửa, cùng nhau ăn nha."
pavel cũng vui vẻ nhận lấy, cho tới bây giờ thì từ 'cùng nhau' xuất hiện khá nhiều giữa hai người, nó như những gam màu giúp bức tranh về nhau của họ ngày một nổi bật và thu hút hơn, hơn ai hết họ đều muốn cùng nhau làm nhiều thứ hơn đến khi chẳng còn việc gì để làm nữa thì mới thôi.
trên bầu trời đầy những tinh tú nhưng pooh lại chỉ nhìn vào đúng một tinh tú đối với cậu là sáng nhất ở trước mặt. khi trước pooh đã thấy pavel rất đẹp nhưng giờ không hiểu sao lại thấy đẹp hơn, là do anh thay đổi hay do cách nhìn của pooh thay đổi vậy? nhưng nguyên nhân chính chắc là do tình yêu tràn đang ngập bên trong đôi mắt kia kìa, nó khiến cậu càng nhìn pavel lại càng không dứt ra được.
anh ngẩng đầu lên thấy pooh cắn miếng sandwich còn chưa kịp nhai độn phồng cả bên má đang nhìn chằm chằm mình liền cười, cậu cũng giật mình quay sang chỗ khác rồi tiếp tục nhai miếng sandwich trong miệng.
hôm nay pooh thấy mình hành động cứ như thằng ngốc ấy.
"em có từng nghĩ nếu không làm bác sĩ thì bản thân sẽ làm gì không?"
pavel đột nhiên hỏi.
"không biết nữa, vì trước đến giờ em chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì khác ngoài bác sĩ cả. còn anh thì sao?"
anh ngồi suy nghĩ một lúc trước khi đáp:
"hồi bé anh từng muốn làm bác sĩ, nghe buồn cười nhỉ?"
"thật ạ?"
"ừ, lúc đó anh hay bệnh lắm, gần như tuần nào cũng tới bệnh viện đến mức anh không còn sợ kim tiêm nữa luôn. anh muốn làm bác sĩ vì không muốn người khác bệnh giống mình, anh muốn giúp họ khỏi bệnh."
người tốt thì suy nghĩ từ bé đã tốt sẵn rồi nhỉ? pooh nghĩ như thế.
"vậy giờ anh còn muốn làm bác sĩ nữa không?"
pooh nghĩ anh đã không còn suy nghĩ đó từ lâu thế nên mới quyết định làm diễn viên. đối với cậu dù còn hay không thì pavel vẫn là pavel, chẳng thay đổi gì cả, vẫn tốt bụng và hoàn hảo như thế.
pavel nhìn vào đôi mắt chân thành của pooh, nơi mà anh dường như có thể thấy cả mình bên trong đấy.
"chắc không đâu vì anh có em rồi mà."
cậu đang nhai bánh bỗng nhiên nghe thấy liền sững lại một lúc. pooh nuốt xong miếng bánh liền cười với anh trước khi đáp lời:
"vậy bất cứ khi nào anh bệnh hay bị thương, dù cho vết thương ấy có nhỏ hay nằm ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải tìm em nhé, em chắc chắn sẽ giúp anh."
chuyện về hai kẻ ngốc, ngốc đến mức trong đầu chỉ có nhau.
[..♪..]
"màu nắng khuất lấp chân mây mờ xa,
thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta.
tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha,
chỉ crazy man fall in love."
___________
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top