IX. Thế giới đợi chờ
việc chuyển nhà tốn thời gian hơn pooh nghĩ, chỉ di dời mấy đứa con yêu dấu ở sân thượng của cậu đi thôi đã tốn hơn nửa ngày trời, có lẽ pooh phải dành cả ngày nghỉ hôm nay để làm cho bằng hết mấy việc ấy. thở dài một tiếng khi đống cây đã nằm hết ở trước cửa tầng trệt ngay toà nhà của pavel, ban đầu cậu còn tưởng chỉ có mấy việc nhỏ như này thì tự bản thân làm trong chốc lát là xong, thật là không nên khinh thường kẻ địch mà.
cậu nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã là giữa trưa, pooh phải nhanh chóng di chuyển đồ đạc cho xong để chiều khi anh về mọi thứ đều đã tươm tất và pavel sẽ chẳng cần phải động tay động chân gì cả. cậu hiểu rõ nếu thấy còn việc chưa xong anh chắc chắn sẽ vào giúp dù cho bản thân đã đi làm cả ngày mệt mỏi đến mức nào.
điện thoại pooh bỗng reo lên trong khi cậu đang chuẩn bị đem mấy chậu cây lên tầng trên, là mẹ gọi đến. lâu rồi pooh không về nhà nên chắc mẹ gọi để hỏi thăm tình hình sức khỏe hoặc là mắng vốn winny nghịch ngợm gì đó.
"dạo này thế nào rồi con?" đầu dây bên kia hỏi.
"vẫn ổn ạ, còn mẹ, bố và panda thì sao? khoẻ không ạ?"
"mọi người đều khoẻ cả, gần đây chắc công việc bận lắm nhỉ? thấy con không về nhà nữa."
"vâng, khi nào rảnh con nhất định sẽ về ạ."
nói xong đột nhiên pooh im lặng một lúc, cậu suy nghĩ gì đó để nói với mẹ nhưng không mất quá lâu để pooh tiếp tục lời mình:
"mẹ này..."
cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"lần sau khi con về nhà mẹ chuẩn bị thêm một cái bát nhé."
phải nói rằng giữa cậu và mẹ chẳng có bí mật gì cả, hơn nữa chuyện giữa cậu và anh càng không phải bí mật mà pooh nên giấu đi. họ chỉ đơn giản là đang yêu nhau, chẳng có gì xấu xa hay đáng xấu hổ để gọi là bí mật cả. ngay bây giờ pooh có thể cảm nhận rõ được nụ cười dịu dàng từ đầu dây bên kia trước khi nghe mẹ đáp:
"ừm, mẹ sẽ đợi con về."
...
pooh đã dọn xong hết những sắc xanh tươi tắn lên ban công, mấy chậu cây phải chen chúc lắm mới góp mặt lên được hết, tuy ban công nhà anh rộng hơn chỗ cậu nhưng với số lượng nhiều như vậy thì trông nó cứ như đang gánh vác cả một bầu trời màu xanh lên vai. pooh rút điện thoại từ trong túi ra chụp vội một tấm ảnh rồi gửi cho người chủ còn lại của khu rừng nhỏ này để người đó có thể chiêm ngưỡng thành quả kia.
"giờ mấy đứa không còn là khu rừng nhỏ của riêng anh nữa mà là của anh và pavel, nhớ chưa?"
cậu căn dặn kĩ lưỡng mấy chậu cây giống như người cha đang căn dặn con mình về mấy điều quan trọng. còn vài việc lặt vặt nữa thôi là pooh đã hoàn thành công việc chuyển nhà của hôm nay, cậu không có quá nhiều đồ đạc nên chỉ cần xong việc dọn dẹp ban công cũng xem như hoàn tất hơn một nửa. pooh lại lần nữa nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã là bốn giờ chiều.
lát nữa cậu sẽ dắt pavel đi gặp một người để thực hiện lời hứa còn dang dở, không ai khác chính là bà kanya. con trai bà khi đến bệnh viện để đem quần áo cũng như đồ dùng của bà về đã hỏi mấy chị y tá về cậu bác sĩ thường xuyên đến thăm mẹ mình, trong những cuộc gọi điện với con trai bà kanya luôn nhắc về cậu bác sĩ ấy. được mọi người cho số người kia đã liên lạc với pooh ngỏ ý muốn cậu đến đưa tiễn mẹ mình lần cuối để bà ở trên bầu trời cao kia nhìn thấy, song có thể mỉm cười mà rời đi.
pooh sẽ đợi anh về rồi cùng nhau đến chỗ bà kanya. có lẽ cậu không có cơ hội để kể cho bà nghe về một người vô cùng dịu dàng dẫu cho thế giới ngoài kia chẳng mấy khi dịu dàng với anh, kể về một người luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về cậu mặc dù bản thân chẳng có nhiều thời gian như thế; nhưng pooh tin chắc rằng bà sẽ nhìn thấy và cảm nhận được mọi thứ.
cậu đưa bàn tay đang cầm điện thoại của mình lên nhấn vài dòng chữ rồi gửi đi trước khi đặt nó lên giường để tiếp tục việc chuyển nhà. bóng lưng ấy đã bước ra khỏi cánh cửa, màn hình điện thoại vẫn còn sáng đang hiện lên dòng tin nhắn:
"em ở nhà đợi anh về."
...
ngắm nhìn những màu xanh lá mát mẻ mà bản thân mình luôn thích pavel cảm thấy thật dễ chịu, anh thừa nhận bây giờ chúng có phần hơi đông đúc, nếu mẹ pavel đến thăm lần nữa thì chắc chắn chỉ còn sót lại được tiếng thở dài thôi. lâu rồi mẹ không đến đây, có thể vì thấy anh bận hoặc cũng có thể là do linh cảm một người mẹ khiến bà cảm nhận được đôi điều khác lạ của đứa con trai mình, chắc hẳn vì lý do đó mà bà muốn để con trai mình có nhiều thời gian riêng tư nhiều hơn.
pavel đang mặc trên người bộ quần áo màu đen vừa thay xong. giờ đã hơn sáu rưỡi chiều, chẳng mấy chốc nữa bầu trời sẽ dần tối đi và một ngày mới mới lại đến. chưa bao giờ anh muốn thời gian trôi chậm đi như bây giờ, lý do vì sao thì chắc có lẽ pavel vẫn còn đang cất giấu trong lòng mình không muốn nói ra.
"mình đi nhé?"
pooh mang giày xong liền nói, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ anh, cậu bước đến chỗ cửa phòng rồi mở ra chờ pavel ra trước sau đó mới đến lượt mình. cả hai bước dọc từng bước dài để đến thang máy xuống tầng trệt.
pooh nhận ra rằng bản thân rất thích nhìn pavel từ phía sau, việc nhìn từ góc độ như vậy trông pavel thật đáng yêu khi cả người anh chỉ gói gọn lại trong tầm mắt cậu, sâu xa hơn có lẽ là vì nó khiến pooh nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau trước toà nhà này vào một ngày mưa, lúc ấy cậu đã đứng nhìn theo bóng lưng anh khá lâu.
song song với việc đó, pooh cũng thích việc nắm tay anh rồi để bản thân bước nhanh hơn vài bước, lúc ấy cậu cứ như một chỗ dựa vững chắc mà pavel hoàn toàn có thể tin vào mà nắm chặt lấy. quanh đi quẩn lại, với pooh, chỉ cần là đi cùng anh thì có bước trước, bước sau hay bước cùng một nhịp thì cậu cũng đều trân quý.
"tuần sau anh vẫn đi quay như cũ nhỉ?"
pooh hỏi. anh ngập ngừng một lúc rồi đáp:
"có lẽ vậy."
không hiểu vì sao cậu lại thấy câu trả lời này của anh hơi khác thường, việc đó có thể do pooh nghĩ nhiều nhưng dạo gần đây pavel hình như đang suy nghĩ về điều gì đó, chắc hẳn là về công việc. cậu không thể giúp gì cho anh vì tính chất công việc lẫn nghề nghiệp của họ đều khác nhau, đôi lúc pooh ước bản thân biết chút gì đó về công việc của anh, vậy thì cậu đã có thể dễ dàng bước vào thế giới trưởng thành mệt mỏi của pavel hơn. tiếc là pooh chẳng biết chút gì cả nên chỉ có thể ôm lấy anh trong thế giới trẻ con của hai người, thế giới mà chỉ có cậu và anh.
...
tám giờ tối, đâu đó tại bangkok chiếc xe hơi màu trắng đang lăn bánh trên đoạn đường về nhà. suốt cả hành trình đến thăm bà kanya, đôi mắt đứa nhóc bên cạnh anh vẫn mang đôi nét trầm tư hiếm thấy, pavel không nói gì cả, chỉ im lặng để pooh có thể thư giãn đôi chút.
bôn ba suốt cả đời mình, ai mà không trãi qua những cảm xúc thăng trầm khó tả? nhìn lại những hành trình, những quảng đường mà ta đi lúc nào cũng in hằn dấu vết của cảm xúc và khắc khoải trong ta. dẫu thời gian có trôi thì những dấu vết ấy vẫn mãi còn đó và vẹn nguyên như vậy.
pavel hiểu tất cả những điều ấy vì dù sao anh cũng lớn hơn cậu, sự chênh lệnh tuổi tác kia đủ để pavel biết rõ những gì pooh đã và đang trãi qua. những lúc như thế anh cảm thấy mình thật sự đã già đi rồi, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể giúp ích được cho người anh thương thì có già đi như ông cụ pavel vẫn sẽ chấp nhận.
còn pooh thì vừa lái xe vừa suy nghĩ điều gì đó. lúc cậu còn ở bangsaen, vào tháng này mọi người đi du lịch nhiều lắm, lúc nào cũng tấp nập cả. có lẽ hương vị của biển là thứ thôi thúc con người ta đến nơi này để giải toả và thư giãn, đối với đứa trẻ được sinh ra và lớn lên tại bangsaen như pooh thì biển chính là thứ tuyệt vời nhất. cái cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng cùng cơn gió biển quả thật là điều mà pooh nhớ nhất vào lúc này.
"anh có thích biển không?"
pooh cất lời khiến không gian im lặng nãy giờ bị phá vỡ. pavel biết việc cậu là đứa nhóc đến từ vùng biển bangsaen, nhưng anh lại không hiểu việc tại sao cậu lại hỏi mình như thế. không mất quá nhiều thời gian để anh đáp lời pooh:
"nếu biển có em thì anh nghĩ mình sẽ thích."
pooh cười, cậu không vội đáp, chỉ im lặng lái xe và suy nghĩ vài thứ trong đầu mình.
"em đã cất mười tám năm của mình tại bangsaen, nhờ biển giữ lấy cái độ tuổi yên bình nhất."
pooh hít một hơi rồi nói tiếp:
"anh muốn biết mười tám năm ấy em đã nhìn thấy và cảm nhận được những gì không?"
cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt mong chờ. pavel cũng muốn biết mười tám năm khi họ chưa biết đến nhau pooh đã sống như thế nào, có lẽ đó là những ngày yên bình cùng bố mẹ và em trai, những ngày mà gió biển dường như trở thành một người bạn thân thiết không thể thiểu, cũng có thể là những hôm đạp xe đi học cười nói cùng bạn bè; và rồi anh gật đầu, đó chính là câu trả lời của pavel.
"vậy ta cùng đến bangsaen, thành phố của những kỷ niệm nào!"
pooh cứ như đứa trẻ khi nghe về chuyến đi chơi xa bất ngờ vậy. cả hai hoàn toàn không mang theo gì ngoài trái tim mình cả, nhưng đến bước này thì ai mà quan tâm đến mấy chuyện đấy nữa chứ. pooh vẫn còn một ngày nghỉ, pavel gật đầu cũng đồng nghĩa với việc ngày mai anh hoàn toàn rảnh.
chiếc xe màu trắng chuyển hướng đi từ con đường về nhà sang một con đường khác. phải nói rằng pooh đã đợi ngày có thể đưa pavel đến bangsaen cùng mình từ lâu, nhưng đến hôm nay cậu mới có cơ hội. chuyến đi ngay trong đêm có vẻ vội vàng tuy nhiên cả hai đều không xem đó là một việc được quyết định trong đôi ba phút thiếu suy nghĩ.
anh thật sự không biết sau này họ còn bao nhiêu chuyến đi gấp rút như này nữa đây. cứ như trốn khỏi thế giới để tìm vùng trời riêng cho mình, nơi mà cả hai có thể để những tiếng thở dài tan vào hư không, mang phiền muộn trôi đi cùng cơn gió, siết chặt nhau trong cái nắm tay quý báu.
nếu ngày trước biển là vùng an toàn, là nơi cậu tin tưởng để cất giữ mười tám năm thì bây giờ vùng an toàn của pooh lại chính là anh, người khiến cậu nhận ra cuộc sống này còn có nhiều sắc màu hơn thế nữa.
[_oOo_]
ánh trăng từ trên trời chiếu xuống mặt nước phẳng lặng của buổi đêm cùng đôi ba cơn gió nhè nhẹ đủ làm mái tóc anh bay theo đã khiến pavel nhận ra rằng mình thật sự đang ở biển. pooh đứng ngay cạnh anh, ánh mắt cậu hướng đến nơi mà bản thân còn chẳng biết tại đấy có gì, lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy biển.
"anh cảm nhận được rồi."
pooh quay sang nhìn pavel khi nghe thấy giọng nói ấy, người kia cũng đối mặt với cậu mà rằng:
"cảm nhận được tuổi mười tám của em."
cậu mỉm cười song vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối đi đôi chút của anh. nơi này rất rộng nhưng vào buổi đêm thì chẳng có mấy ai đến đây, phải chăng là vì sự lạnh lẽo của nó? thật may mắn khi pavel sớm đã không còn sợ cái lạnh nữa rồi. pooh đang nắm chặt lấy tay anh như một thói quen và không hề có dấu hiệu định rời khỏi.
pavel luôn trân quý từng phút giây được ở bên cạnh pooh, cậu chính là tia nắng sưởi ấm cả vùng trời của anh. không ai có thể biết được pavel trân quý cậu đến nhường nào và cũng không một ai biết được pooh thương anh nhiều bao nhiêu.
anh chưa bao giờ nghĩ biển về đêm lại có thể đẹp đến thế, nó không tấp nập như ban sáng, bằng chứng là bây giờ tại nơi này chỉ có mỗi pavel và cậu. họ bỏ trốn khỏi thế giới để đắm mình trong biển và cái nắm tay như thế đấy. biển đã nuôi lớn pooh bằng những đợt gió mang theo tâm hồn cậu lênh đênh trên sóng, còn pooh thì nuôi lớn tình yêu này bằng tất cả suy nghĩ lẫn hành động của mình.
pavel lấy trong túi ra cái điện thoại, anh muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá này cùng pooh. anh giơ điện thoại ra trước mặt cả hai để chuẩn bị chụp một tấm ảnh.
"nào, tạo dáng đi."
ngay khi anh sắp ấn vào nút chụp, pooh không nói không rằng liền quay sang hôn nhẹ lên má pavel làm anh giật mình xém chút nữa là đem tặng cái điện thoại cho biển cả.
"anh bảo em tạo dáng còn gì?"
pooh cười híp cả mắt trong khi pavel thì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, tấm ảnh ban nãy vừa hoàn hảo đúng ngay lúc môi đối phương đáp lên má anh, trông cũng đáng yêu. pavel cho điện thoại vào lại trong túi trước khi quay sang nhìn đứa nhóc nghịch ngợm vẫn còn đang tươi cười, việc pooh không ngờ đến là anh đã trả thù bằng cách bất ngờ hôn lại lên má cậu một cái rõ mạnh.
"hoà rồi nên không tính vào tư thù cá nhân nữa nhé."
cậu chỉ bĩu môi nhìn khi nghe anh nói thế. pooh ngồi xuống mặt cát dưới ánh nhìn của pavel song mặc kệ việc mình đang mang đôi giày da mới toanh, cậu vẫn nhẹ nhàng tháo nó ra để đặt xuống ngay bên cạnh. thoáng nhìn qua người ta cũng biết rõ là để lót cho ai kia ngồi, quần áo pooh có thể bẩn nhưng anh thì nhất định không được dính dù chỉ là một hạt cát.
chuẩn bị xong xuôi mà pavel vẫn chỉ đứng nhìn, cậu vỗ vài cái ngay bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống đó. pavel theo ý cậu ngồi lên đôi giày da màu đen đã được đặt sẵn, pooh cứ nhìn mãi đến khi anh ngồi xuống đúng vị trí mới chịu quay đầu sang chỗ khác.
"em đã nói với mẹ về chuyện tụi mình."
pavel nghe thấy liền quay sang nhìn cậu, nhưng pooh không để anh kịp trả lời, cậu tiếp lời mình:
"mà cũng không hẳn nữa, em vẫn chưa kể rõ ràng về anh vì chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi thì không đủ để diễn tả hết được, anh có giá trị hơn cả một cuộc điện thoại và em thì không thể kể qua loa cho xong những việc quan trọng như thế."
nghe đến đây tim anh liền đập nhanh hơn vài nhịp. lúc nào cũng vậy cả, pooh luôn đặt pavel lên đầu và xem anh là điều quan trọng hơn tất thảy những điều khác. cậu không phải người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, pooh chỉ mới học cách yêu trong khoảng thời gian gần đây thôi. pavel là người đã dạy cậu rằng trước khi yêu ai hãy tự yêu lấy bản thân mình thì giờ đây pooh lại tự dạy chính mình cách yêu anh mỗi ngày, hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một ít, dần dần nó trở nên to lớn đến mức trong mắt pooh chỉ tràn ngập một màu tình yêu của tuổi hai bảy.
nói cậu điên tình cũng được vì ngay từ lúc pavel bước đến bên đời anh đã thắp sáng thế giới của kẻ điên như cậu rồi.
pavel thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy con người này trong vòng tay mình để họ không bao giờ lạc mất nhau. người như thế cả đời này anh không biết mình còn có thể tìm được nữa hay không.
vài dòng suy nghĩ ấy khiến những bí mật trong anh dần trở nên ngứa ngáy, không thể giấu kín hay giữ lại thêm được nữa. pavel hít một hơi thật sâu trước khi cất lời:
"pooh này."
"vâng?"
"hai tuần nữa anh sẽ đến phuket để quay phim."
pooh im lặng một lúc trước khi hỏi:
"bao giờ thì anh về?"
"một đến hai tháng."
anh nói xong lại lần nữa quay sang nhìn cậu và thấy pooh đang thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy.
quả thật pooh luôn muốn ở cạnh pavel và chưa bao giờ muốn rời xa anh, cả anh cũng thế. nhưng cậu vui vì pavel đã nói cho cậu nghe về chuyện này mà không giữ nó cho riêng mình, ít nhất thì pooh đã có thể bước một bước vào thế giới trưởng thành của anh. có lẽ cậu không giúp được gì nhiều nhưng chỉ vài lời nói cũng đủ để giúp anh không còn suy nghĩ như này nữa.
"em hiểu rồi."
pooh từ từ nắm lấy bàn tay đang đặt trên cát của anh, mong rằng sau này dù có chuyện gì anh đều sẽ kể cho cậu nghe để cả hai cùng nhau giải quyết hoặc ít nhất là để hiểu nhau hơn. pooh không muốn giữa họ bị ngăn cách bởi đôi ba điều khó nói hay những bí mật được giữ kín trong lòng.
"em đợi anh về."
cậu đột nhiên nói tiếp. một hai tháng đối với pooh chẳng là vấn đề gì, cậu có thể đợi anh đến khi xuân qua đông về, đợi anh từ lúc mặt trời vừa lên đến khi mặt trăng ló dạng; và pooh hy vọng cậu có thể đợi anh đến hết đời mình.
nghe xong lời kia pavel thật sự không biết nên thương cái con người này như nào mới đủ, cái thương kia dù có lắp đầy cả một vùng trời hay tràn ngập như biển cả cũng chưa chắc đã đủ. anh thương pooh, thương nhiều đến mức bây giờ bản thân anh cũng chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu.
bỗng cậu đứng dậy, đưa hai tay để ở miệng song hét lớn:
"tuổi mười tám tao đã nhờ mày cất hộ, tuổi hai bảy này tao xin phép được ích kỷ giữ nó làm của riêng nhé!"
có vẻ như pooh muốn biển nghe thấy hết những lời này nên mới hét lớn đến vậy. không biết biển có nghe thấy không nhưng người bên cạnh cậu thì nghe rất rõ đấy, từng chữ một anh đều ghi giữ lại trong đầu mình rõ ràng không hề sai sót.
pavel cũng bắc chước pooh đứng dậy hét to với biển cả:
"cảm ơn mày đã chăm sóc người này hộ tao nhé, giờ hãy để tao chăm sóc người ấy thay cho mày!"
cả hai nhìn nhau rồi cười lớn, hét đến mức này biển mà không nghe thì phụ lòng họ lắm đấy.
tuy rằng pooh và anh không phải là những người tuyệt vời nhất nhưng họ luôn dành cho nhau những điều tuyệt nhất mà mình có thể làm. chỉ mong rằng anh và em sẽ ở bên nhau lâu nhất có thể, ở bên nhau đến khi ta không thể nữa thì mới thôi.
[_oOo_]
mới đấy mà mai đã là ngày pavel đến phuket. buổi tuối pooh cùng anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đến mức nhét đầy cả hai cái vali, hầu như anh chẳng phải chuẩn bị gì cả vì pooh đã dành hết phần về mình rồi. nhìn cậu bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính mình lên rồi lục tung cả căn phòng xem xem còn sót thứ gì không khiến pavel vô thức bật cười, bình thường chuyện mình thì chẳng thèm lo mà đến chuyện người khác thì kĩ càng dữ lắm.
"ai nhìn vào không biết còn tưởng là anh đi di cư luôn đấy."
"thừa vẫn tốt hơn thiếu mà."
mắt thấy mọi thứ đều đã đầy đủ, cậu mới hài lòng mà kéo khoá vali lại. pooh ngồi xuống ngay bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào anh, thật không muốn tin là ngày mai cậu sẽ không được nhìn pavel như này nữa đấy. pooh đã tốn công chuyển đến ở cùng anh mà giờ anh lại đi nơi khác tận một tháng hơn, đời này đúng là biết trêu đùa cậu mà.
pavel quay sang thấy pooh đang nhìn mình, anh chỉ cười vỗ vào đùi cậu mấy cái như an ủi một đứa trẻ to xác.
"anh sẽ thường xuyên gọi về mà, với cả đừng có nhìn người khác bằng cái ánh mắt cún con đó nữa."
cậu mà cứ nhìn như thế thì chắc anh đổi ý không quay phim nữa luôn mất. pooh nghe thế cũng chịu quay đầu sang chỗ khác, cậu nhìn tay pavel như chợt nhớ ra điều gì liền chạy đến chỗ cái áo khoác của mình mà mò mẫm trong túi. pooh lần nữa quay lại ngồi xuống bên anh trong tay còn đang nắm chặt vật gì đó.
cậu từ từ mở lòng bàn tay mình ra, bên trong là cái vòng tay nhỏ nhỏ màu nâu nhạt. pooh cười song nắm lấy tay pavel tỉ mỉ đeo vào, và nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu.
hôm qua khi tan làm có một người không chịu về nhà mà lang thang bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ chỉ để làm cái vòng tay này tặng anh. từng viên đá trên vòng đều do cậu lựa chọn cẩn thận nên độ phù hợp giữa nó với anh là tuyệt đối. pooh phải phục thù lại vụ chậu cây vì mỗi khi tỉnh dậy cậu đều thấy nó nằm trong tầm mắt mình, pavel thì chẳng cảm thấy gì nhưng pooh lại không hài lòng về tụi nó lắm.
không làm thì thôi, nếu đã tự tay làm rồi thì mọi thứ phải đều hoàn hảo, người cậu thương hoàn hảo đến vậy mà tụi nó thì trông cứ cà lơ phất phơ như thế sao mà pooh chịu nổi. cái vòng tay này có lẽ là vật mà cậu hài lòng nhất từ trước đến giờ, sau này nhất định pooh sẽ làm những thứ còn tuyệt hơn nữa.
"em tự làm à?"
"ừm, để anh đi phuket nhìn vào nó là nhớ ra mặt em ngay, biết đâu ở đấy đẹp quá, anh quên luôn em thì em buồn lắm đó."
pooh đùa, anh cũng gật gật đầu đồng ý hùa theo cậu. nhìn cái vòng trên tay mình pavel thấy vui lắm, thay vì tìm bừa một chỗ nào đó để mua thì cậu lại chọn cách tốn thời gian làm để tặng anh. cái pooh quan tâm ở đây vốn là ý nghĩa bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài, nếu mua thì có thể vòng sẽ đẹp hơn nhưng nó chẳng mang trong mình ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là một cái vòng và pooh thì không thích điều đó.
vì cậu đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để làm nó nên lần này đến phuket, nhất định anh sẽ mang quà về cho pooh. không phải một mảnh đất hay căn nhà đâu vì pavel làm gì giàu đến thế, nhưng chắc chắn thứ đấy sẽ xứng đáng với công sức mà cậu đã dành cho anh.
"về sớm nhé, em mà nhớ anh quá là sẽ chạy đến phuket tìm đó."
"không cần đâu vì chắc chắn anh sẽ tự tìm đến trước trong giấc mơ của em."
[_oOo_]
chuyến bay đến phuket của pavel chuẩn bị cất cánh. pooh từ bệnh viện đã vội chạy đến đây trong giờ nghỉ trưa, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm mà lòng nơm nớp lo sợ rằng anh đã lên máy bay rồi. ở phía xa xa, cậu nhìn thấy bóng người thương đang đứng dậy chuẩn bị rời đi liền chạy đến chỗ anh thật nhanh để đuổi kịp.
pavel khá bất ngờ khi thấy pooh xuất hiện tại đây. hôm qua có người còn bảo sẽ không thèm đến tiễn anh vậy mà giờ lại xuất hiện tại đây như điều hiển nhiên vậy đấy, pooh vẫn với cái vẻ hớt hải mỗi khi đuổi theo anh dù cho pavel chẳng vội đi đâu khỏi tầm mắt cậu cả, lúc nào cũng thế.
"chưa đi mà đã nhớ rồi à?"
"ai thèm chứ, em đến để đưa đồ thôi."
"hai cái vali còn chưa đủ nữa hả?"
pooh bĩu môi nhưng lại chẳng đáp gì cả, cậu lấy trong cái túi vải trắng mình mang theo ra cái hộp nhỏ song đưa nó cho pavel. anh không biết là gì cả, định mở ra xem thì bị cậu ngăn lại.
"lên máy bay hẳn mở."
"tay em bị sao vậy?"
ban nãy lúc đưa cái hộp cho anh pooh vô tình để lộ vài vết thương nhỏ trên tay, tuy nhỏ nhưng nó đủ để pavel có thể nhìn thấy được. thấy pooh không có ý định đáp lời mình, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia song thổi nhẹ vào giống như cách mẹ vẫn hay làm cho anh mỗi khi còn bé. pavel không mang theo băng cá nhân nên tạm thời chỉ làm như này được thôi.
"mau lành nhé."
muốn ở lại thêm chút nữa nhưng máy bay đã sắp cất cánh, pavel nói xong liền vẫy tay tạm biệt cậu trong khi rời đi. pooh cứ đứng đó nhìn theo anh, đợi đến khi cậu hoàn toàn không thấy pavel nữa mới chịu ra về.
...
trên máy bay, pavel đang mở cái hộp ban nãy pooh đưa cho mình ra, anh không biết bên trong là gì cả nhưng có lẽ vì nó mà ban nãy tay cậu mới bị thương.
"khung ảnh sao?"
anh nhìn từ phía sau có thể dễ dàng đoán được nó là một khung ảnh nhỏ, kích thước bằng hai bàn tay anh. lật lại mặt trước, ánh mắt pavel ánh lên sự bất ngờ nhưng len lỏi trong đó đã có những tia vui mừng khi nụ cười dần nở trên môi anh.
trong khung có hai bức ảnh, một là tấm lần đầu họ chụp chung cùng winny, hai là tấm ảnh hôm đi biển cùng nhau tại bangsaen. hai tấm ảnh đặt cạnh nhau, xung quanh được trang trí bằng những cánh hoa, ở giữa còn có dòng chữ I will stay with you till I can.
anh lật ra mặt sau để tìm cách tháo nó, tháo ra xong rồi thì pavel lấy cây viết từ cái túi vải bên cạnh ra viết gì đó. cuối cùng là đóng nó lại để mọi thứ trở về như lúc đầu, anh lật lại xem dòng chữ mà mình vừa thêm vào rồi chạm lên nó qua tấm kính của khung ảnh. pavel lấy điện thoại ra chụp lại hai dòng chữ trên ảnh rồi post lên tài khoản instagram của mình.
"hy vọng em sẽ xem được nó."
...
cậu bác sĩ vừa gấp rút chạy về bệnh viện để kịp giờ đang thở dài trên ghế, anh mới đi có chút xíu mà pooh lo quá, không biết chuyến bay có hạ cánh an toàn không. điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo, pooh cầm lấy nó từ trên bàn rồi mở lên xem là gì. trên màn hình là thông báo từ tài khoản instagram của pavel.
nhấn vào xem, đập vào mắt pooh chính là dòng chữ cậu vừa viết ban nãy, ngoài ra còn có thêm sự xuất hiện của một nét chữ khác, bên dưới viết stay with me till you can.
em luôn đợi anh,
đợi thế giới của mình.
anh luôn đợi em,
thế giới đợi chờ.
[..♪..]
"đã bên ta cuốn trôi hết chai sần
những vết thương cũng cứ thế phai dần
người là nắng bên đời,
người sưởi ấm ta rồi."
_______
______________
kẻ thiếu ngủ này chỉ muốn xin lỗi mn vì tình hình ra chap cực lâu của bản thân T^T (cụ thể là hơn một tháng). dạo này mình rảnh hơn được tí xíu nên ẻm mới được update thêm nè, cảm ơn mn vì đã chờ đợi mình như cách pooh và pavel vẫn luôn chờ đợi nhau trong chap nì.
mn cứ cmt nhìu lên, mình thích đọc cmt của độc giả lắm, mỗi cmt của mn đều là động lực để mình hoàn thiện chiếc fic này hơn qua từng ngày, từng tháng.
và mình mong là các độc giả của mình sẽ có một tháng năm thật tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top