Chương 9
Lát sau, Pooh hí hửng quay lại với khay bánh thơm phức trên tay. Hơi nóng còn bốc nghi ngút, mùi bơ sữa ngọt ngào lan tỏa theo từng bước cậu đi
“Bánh mới đó, cậu ăn đi cho nóng” – Pooh đặt khay xuống bàn, rồi không ngần ngại kéo ghế ngồi ngay sát cạnh cậu
Pavel thoáng giật mình vì khoảng cách bất ngờ rút ngắn, nhưng không kịp lùi lại. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng xuống, phủ lên nửa gương mặt Pooh, làm đôi mắt cậu sáng rỡ như mặt trời ngoài kia. Cả căn phòng bỗng như chỉ còn hai người, với khay bánh nóng hổi đặt giữa.
Pooh nhanh nhẹn bẻ một miếng bánh, hơi sữa còn dính trên đầu ngón tay, cắn thử một miếng rồi đôi mắt cong cong đầy thích thú:
“Cậu ăn thử đi, ngon lắm á"
"À...ừm" Pavel đứng dậy di chuyển sang chỗ ngồi đối diện Pooh
"Lúc nãy dĩa bánh nóng quá nên tôi mới vội ngồi xuống, xin lỗi nhé"Pooh nhận ra rõ ràng sự ngại ngùng trong mắt Pavel mới liền lên tiếng
"À không sao, nhưng.. có chuyện này tôi muốn hỏi cậu"
Pavel cúi đầu, thi thoảng lại đưa ánh mắt của mình lên nhìn Pooh
"Ừm..sao vậy?" Pooh nhấp một ngụm trà nhỏ mà nãy chị chủ mới bưng ra
"Tôi không có ý nhìn lén nhưng..." Pavel hít một hơi thật sâu, cậu khẽ trấn an bản thân rồi mạnh dạn nói tiếp:
"Cái tên mà cậu lưu trong danh bạ là Darling là ai vậy?"
"Ồ.." Pooh thoáng ngỡ ngàng khi Pavel đã nhìn thấy nó
"Tôi xin lỗi.."
Pavel thì thầm, hai má cậu dần đỏ ửng lên, không biết vì ngại, hay sắp khóc - khóc về một điều gì đó mà ngay chính Pavel còn không biết, về cái tên đó, hay vì một thoáng sững sờ của người đối diện
Pooh mỉm cười, cậu rút lấy một tờ giấy rồi với tay ra lau chút kem còn dính trên khóe miệng Pavel, tuy đó chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng đối với Pooh, đó là một câu trả lời rõ ràng nhất:
Pavel là ngoại lệ - ngoại lệ duy nhất, chiếm trọn trái tim nhỏ nhoi đã cằn cỗi chỉ bằng những cử chỉ dịu dàng, những lời nói nhẹ nhàng, sự tốt bụng trong lần gặp đầu tiên và tất cả những gì Pavel có - cậu đều yêu nó, yêu theo một cách riêng, yêu trong thầm lặng và ngọt ngào đến tận xương tủy
"Em gái thôi, cậu ghen hả?"
"Không có, tò mò chút thôi" Pavel khẽ mỉm cười, dường như chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Lòng cậu dịu hẳn đi, không còn hoài nghi, không còn hụt hẫng sau những lần vui vẻ bên nhau
Pavel không nói, nhưng cậu cảm thấy yên tâm hơn
Pooh cúi xuống, khẽ đưa một miếng bánh vào miệng
Rồi không một ai nói gì nữa. Mỗi người đều chìm trong những mảnh suy nghĩ nhẹ bẫng, chìm trong những cảm xúc chưa từng có...
.
"Hôm nay vui thật á" Pavel mở lời, chân vẫn bước đều theo con đường đất nhỏ về nhà
"Giá như ngày nào cũng có cậu" Cậu thì thầm như chỉ tự nói với lòng, cúi xuống nhìn những bó hoa còn lại trong thúng
"Tôi sẽ luôn ở đây, cho đến khi tôi có cơ hội cầu hôn cậu"
"Hả?" Pavel ngẩng lên, rõ ràng những gì cậu nói rất nhỏ, làm sao Pooh có thể nghe được?
Bởi mỗi khi người ta đang thầm thương một ai đó, họ sẽ dành trọn sự chú ý cho người ấy, họ sẽ lắng tai nghe hết những gì người ấy nói, theo dõi mọi cử chỉ hành động của người ấy. Đơn giản là họ đã lỡ trao trái tim nhỏ bé cho người mình thương
Và tất nhiên, Pooh cũng vậy
"Giỡn mà, câu tin thiệt hả?" Pooh nghiêng đầu, giọng vừa trêu đùa vừa nuông chiều
Pavel lại cúi xuống, cậu mỉm cười, với dòng tâm trạng rối bời
.
“Anhhh!” – Mira từ trong nhà chạy ùa ra, ôm chặt lấy chân Pavel. Nắng chiều muộn vắt chéo qua mái hiên, nhuộm đôi mắt em thành một màu hổ phách long lanh. Mira khẽ quay sang nhìn Pooh, ngập ngừng một nhịp rồi nhoẻn miệng cười
Pavel khẽ xoa đầu Mira, cậu cúi xuống chỉnh lại mái tóc được cột gọn gàng rồi lấy từ thúng hoa một cáu kẹp tóc, nhẹ kẹp lên mái tóc dày của em
“Sắp tối rồi đó, cậu vào đi”
Trong căn bếp nhỏ, nắng vàng lười biếng len qua cửa sổ, trải thành những vệt sáng nghiêng dài trên nền gạch. Hơi nóng từ bếp lò hoà vào mùi rau củ tươi mới mang về, tạo nên thứ hương thơm giản dị mà dễ chịu
Pavel quen tay nhóm bếp, xắn áo chuẩn bị cắt rau. Mira ríu rít chạy quanh, phụ anh rửa mớ rau còn đẫm nước. Pooh thì lóng ngóng đứng bên cạnh, tay ôm chồng bát đĩa, thỉnh thoảng chau mày vì không biết để chúng ở đâu
“Pooh, cái thớt đó không phải để thái rau.” – Pavel khẽ nhắc nhở, môi như giấu một nụ cười
Pooh xị mặt như bánh đa ngâm nước
"Lần đầu vào bếp nhà cậu mà"
Mira vừa lon ton chạy vòng quanh vừa cười khúc khích, tiếng cười trong veo như lan ra cả gian bếp
Ngoài kia, mặt trời đang dần hạ xuống, để lại một màu cam êm dịu phủ khắp khoảng sân. Trong căn bếp nhỏ, tiếng lửa tí tách, tiếng dao thớt lách cách, và tiếng trò chuyện rộn ràng hoà vào nhau, khiến buổi chiều như chậm lại, ấm áp lạ thường
.
Cơm chín, canh cũng vừa sôi lăn tăn. Mira bưng bát đũa ra bàn. Pavel đặt dĩa rau xào và bát canh nóng hổi lên giữa bàn, tay áo còn vương chút hơi khói từ bếp.
Pooh giúp dọn chén, cẩn thận chỉnh từng đôi đũa ngay ngắn. Cậu lén ngẩng lên, bắt gặp khoảnh khắc Pavel khẽ lau mồ hôi nơi thái dương, ánh mắt tập trung mà dịu dàng, khiến Pooh bất giác khựng lại vài giây
Pavel ngồi xuống đối diện Pooh, ánh nhìn thoáng qua nên không dừng lại lâu
Bữa cơm giản dị chỉ với chút rau xào, canh chua cá, thêm ít dưa muối, vậy mà tràn đầy tiếng cười. Mira đung đưa châm, thi thoảng lại nhướn ngưòi lên gắp miếng rau, mỗi lần như vậy Pooh lại mỉm cười rồi gắp miếng rau vào bát Mira
"Cậu ăn đi, sao cứ gắp cho tôi vậy?"
"Tiện tay thôi mà" Pooh trả lời nhưng không nhìn lên
Bữa cơm thì vẫn diễn ra như vậy, không khí ấm cúng trong mâm cơm hoa quyện với mùi đồng quê, mùi gió biển tạo nên một khung cảnh mà lâu lắm rồi Pooh mới được cảm nhận lại một lần nữa. Cái mùi hương mà đã lớn lên cùng cậu này, cậu sẽ không bao giờ có thể lãng quên được nó
Pooh vừa ăn, vừa len lén nhìn sang bên kia bàn – nơi ánh nắng cuối cùng trong ngày đang ôm lấy gương thanh tú của Pavel, khiến anh như chìm trong một vầng sáng cam nhạt
Trong thoáng chốc, Pooh chợt nở nụ cười, rồi thầm nghĩ
Nếu khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi thì sẽ tốt biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top