Chương 5

Từ góc buồng trong, một bé gái chừng 2 tuổi đang siết chặt con gấu bông to bằng nửa người. Mái tóc tơ mềm rối nhẹ, trên má còn dính một vệt bột trắng như vừa ăn vặt xong

Pooh mỉm cười, cậu đến bên cánh cửa, ngồi xổm xuống  ngang tầm mắt em, rồi khẽ chìa ra một cây kẹo mút hương dâu:
" Anh có cái này cho em nè"

Nhưng thay vì vui mừng, em giật mình, lùi vội về sau cánh cửa, ánh mắt hoảng loạn. Pooh hơi sững lại. Đúng lúc đó, Pavel bước ra, tay còn cầm muôi gỗ, thấy cảnh tượng liền thoáng thở hắt ra một hơi như thể đang che giấu điều gì đó và sắp nói dối.
"À.. con bé không quen với người lạ"
Pavel nói khẽ, như thể sợ làm vỡ cái bầu không khí mong manh này. Anh cúi xuống vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm xuống
"Em sợ người lạ nên cậu hiểu cho con bé nhé"

Pooh lặng người, một đứa trẻ với vẻ ngoài hoạt bát như vậy mà lại sợ người lạ ư? Cậu cảm thấy như Pavel đang nói dối và không tin vào điều này cho lắm, nhìn bé gái vẫn nép mình sau cánh cửa, chỉ ló đôi mắt ra. Cậu khẽ đút cây kẹo vào túi áo, đổi sang lục trong túi lấy một con thú bông nhỏ mà cậu vô tình mang theo để làm đạo cụ chụp ảnh ban chiều

"Không sao, anh không có kẹo nữa. Có bạn gấu nhỏ này chịu làm quen với em không?"

Bé ngập ngừng một lúc lâu, rồi rụt rè bước ra, tay bé xíu khẽ chạm vào con gấu. Pavel cúi xuống, nhìn Pooh đang đưa cho em con gấu bông nhỏ và không nói gì, nhưng trong mắt lại thấp thoáng một thứ cảm xúc khó giấu - vừa hạnh phúc, vừa là một chút rung động sâu kín
.

Tiếng cánh cửa sắt ngoài hiên mở ra kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Một người đàn ông cao lớn, vai khoác tấm lưới còn ướt mùi muối biển bước vào. Trên mái tóc lốm đốm bạc vẫn còn vương vài giọt nước biển long lanh dưới ánh chiều

"Về rồi à, cá hôm nay tươi không anh?" - Mẹ Pavel lên tiếng, tay nhanh nhẹn gắp thêm thức ăn vào bát Pavel

Ông chỉ cười hiền, đặt chiếc giỏ tre xuống. Mùi cá tươi ngai ngái hòa cùng hương cơm nóng trong bếp khiến căn phòng thêm ấm áp. Ông hơi khựng lại khi thấy Pooh, ông nhìn cậu, ánh mắt đánh giá từ cái cúi đầu nhẹ, cái cười mỉm thay cho lời chào rồi nhanh chóng chuyển sang thân thiện

"Chà, khách quý à?" - Ông đặt tay lên vai Pavel, như ngầm hỏi

"Cậu ấy là bạn con, Pooh Krittin" -  Pavel đáp gọn, nhưng chất giọng mang chút tự hào khó giấu

Mẹ Pavel đã dọn xong bàn, bát đũa lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Cô bé ôm chặt con gấu bông, lần này rụt rè ngồi xuống bên Pavel. Pooh ngồi ngay cạnh, bàn tay cậu đưa ra định nắm tay em nhưng lại thôi

Bữa cơm bắt đầu. Tiếng đũa chạm bát, tiếng gió biển len qua khe cửa, và tiếng cười nói của mọi người hòa thành một bản nhạc giản dị nhưng đầy đủ hương vị của gia đình. Pooh có cảm giác như mình vừa bước vào một nơi xa lạ mà lại thân quen đến khó tin
.
Bữa cơm rất nhanh chóng đã kết thúc, mùi canh nóng và cá kho vẫn còn vương trong gian bếp. Pavel xắn tay áo, ngồi xuống cạnh mẹ rửa bát. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng đũa va vào bát leng keng hòa với mùi xà phòng thoang thoảng

Ba Pavel vào nhà lấy chiếc mũ lưỡi trai cũ, ông không quên hôn lên trán con gái một cái rồi quay sang mỉm cười nhẹ với vị khách lạ. Ông ra ngoài, châm điếu thuốc rồi thong thả ra ngoài dạo một vòng quanh xóm

Trong nhà chỉ còn lại Pooh và cô bé. Căn phòng yên ắng hơn, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc
Pooh ngồi xuống sàn, lấy từ túi áo ra một cây bút chì và cuốn sổ - món đồ cậu mang theo để ghi chép ý tưởng khi chụp ảnh ban chiều

"Em có muốn vẽ thử không?" Thấy em tò mò nhìn vào từng nét chứ trên cuốn sổ, Pooh chìa giấy ra, giọng nhẹ như gió

Cô bé ngập ngừng, chạy vụt xuống nhà rồi vào nhà sau - chỗ Pavel đang rửa bát. Pooh tưởng mình đã thất bại trong việc làm quen với em nhưng chỉ trong mấy phút sau, em chạy vào, rụt rè ngồi xuống bên Pooh
Bàn tay nhỏ xíu cầm lấy bút, vẽ những nét đầu tiên. Pooh ngồi bên, vừa vẽ một chú mèo con vừa nói khẽ vài câu trêu chọc, và dần dần cô bé bắt đầu cười khúc khích

Pavel đứng ngoài đầu hè, cậu mỉm cười theo từng câu đùa của Pooh, theo từng nụ cười của con bé, đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy em cười tươi như vậy với người lạ

"Em tên là gì?" -  Pooh theo bản năng khẽ hỏi con bé

"Mira ạ"  - em đáp, nhỏ giọng trả lời, Pavel đứng ngoài cũng khựng lại một giây, ánh mắt từ bất ngờ sang lấp lánh:

"Em ấy vừa chịu nói chuyện với cậu đó!!" Cậu chạy ùa vào nhà, giọng nửa ngỡ ngàng nửa rạng rỡ
Pooh giật nảy mình nhưng sau đó cũng mỉm cười nhìn Pavel
"Được rồi mà, đâu cầm phấn khích như vậy?" Pooh nói nhưng trong lòng vẫn tràn ngập hoài nghi

Không khí trong nhà nhẹ hẳn đi, chỉ còn tiếng chìa bút sột soạt trên giấy. Ngoài kia, màn đêm đã buông, gió biển mang theo vị mặn mát lành ùa vào qua khung cửa mở. Tiếng sóng xa xa như một lời ru trầm chậm

Từ vườn nhà, hương hoa sứ và hoa nguyệt quế theo gió len lỏi vào từng góc phòng, hòa cùng mùi muối biển tạo thành một mùi hương vừa quen vừa lạ - ngọt ngào nhưng cũng phảng phất chút buồn man mác
Mira ngồi khoanh chân trên sàn, mái tóc tơ khẽ rung theo từng cơn gió thoảng. Pooh nghiêng người nhìn, cảm giác như từng nét vẽ trên trang giấy cũng đang mang màu của biển đêm, của hương hoa, và của khoảnh khắc ấm áp đến mức không muốn rời
.
Đêm đã xuống hẳn. Trăng lơ lửng giữa nền trời tím sẫm, ánh sáng bạc trải thành một lớp mỏng trên mặt đất. Tiếng sóng biển vỗ đều đều như nhịp tim của làng chài, xa xa còn vọng lại tiếng chó sủa lẫn tiếng mái chèo khua nước của những thuyền về muộn

Pavel lặng lẽ bước ra sân sau nhưng chợt có ai gọi cậu lại
"Cậu đi đâu vậy?"
"Ra sân sau, cậu đi không"
"Ừm" Pooh nhẹ giọng, tránh phá hỏng giấc ngủ của Mira

Pooh cùng Pavel bước ra sân sau. Nơi này là một khoảng đất rộng mở thẳng ra hướng biển. Ban ngày, nắng tràn xuống, hoa khoe màu rực rỡ như một tấm thảm sống động. Đêm đến, ánh trăng rắc bạc lên từng cánh hoa, khiến chúng mang một vẻ đẹp khác - dịu và mơ màng hơn

Gần hàng rào gỗ thấp là bụi hoa giấy đỏ hồng quấn quanh từng thanh gỗ, cánh hoa mỏng tang rung nhẹ theo gió. Dọc lối đi lát đá nhỏ dẫn ra bãi cát, hoa sứ trắng tỏa hương thanh khiết, mùi hương theo gió biển len vào tận hiên nhà

Bên góc trái, mấy bụi nguyệt quế trổ hoa li ti, hương thơm thoảng nhưng dai dẳng, như bí mật khó buông. Rải rác giữa sân là vài chậu cúc biển vàng rực, thấp thôi nhưng kiêu hãnh, những cánh hoa khép dần khi đêm xuống

Xa hơn một chút, ngay sát hàng rào cuối sân, một giàn hoa leo tím vươn cao, từng chùm hoa như những đám mây nhỏ rung rinh trong ánh trăng, vừa mềm mại vừa như đang thì thầm với gió biển

Pooh ngồi xuống cáu ghế gỗ giữa sân, cậu khẽ cảm nhận từng lớp hương quyện vào nhau - vị mặn của biển, ngọt thanh của sứ, sâu ấm của nguyệt quế và một chút tươi mát từ hoa giấy - tất cả cùng vẽ nên một bức tranh của mùa hè bất tận

Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ. Không ai vội mở lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng dây phơi quần áo khẽ kẽo kẹt

"Cảm ơn cậu, vì hồi tối đã giúp Mira" Pavel lên tiếng trước, giọng trầm, ánh mắt hướng về khoảng tối mênh mông phía trước
"Chỉ là sợ người lạ thôi mà? Sao cậu phấn khích vậy?"

Pavel thở dài, ánh mắt cậu có chút buồn, nhìn thẳng về phía bãi biển xanh thẳm với từng làn sóng đập vào bờ

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Trên cao, mây tan dần, để lộ bầu trời đầy sao như ai vừa rắc kim tuyến lên màn nhung đen. Pooh nghiêng đầu, như mong chờ một sự thật về cô bé ấy..

---------------
Sau chương này tui sẽ viết các chương còn lại ngắn hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top