Chương 11


Pooh ngập ngừng một lúc lâu, rồi thở nhẹ, giọng đều đều
" Pavel, nếu tôi bảo mai tôi phải về thành phố thì sao?"

Câu nói vừa dứt, Pavel như bị ai đó rút hết sức lực. Trong thoáng chốc, tiếng sóng biển, tiếng gió rì rào đều mờ xa đi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo ùa vào tim. Cậu chớp mắt, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng

"Về.. về thành phố?" Cậu lặp lại, giọng khàn hẳn đi, ngỡ như không tin nổi những gì vừa nghe Từng chữ chậm rãi tuột khỏi môi

Pooh gật đầu, bàn tay khẽ xoa mái tóc mềm như trấn an nỗi lo đang nhen nhóm trong lòng cậu
" Công việc vẫn còn, tôi không thể ở lại mãi được"

Pavel quay mặt đi, đôi mắt dán chặt vào đường chân trời xa tít, nhưng thực chất chẳng còn thấy gì

Lồng ngực anh nặng trĩu, tim đập dồn dập rồi như hụt một nhịp. Những ngày qua, cậu đã trở thành tia sáng duy nhất trong quãng đời vốn đầy khoảng trống này. Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói thôi, tia sáng ấy dọa sẽ rời xa cậu

Cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo đến mức chính mình cũng thấy đau
"Ra vậy.. Tôi tưởng còn có thể.." Pavel khựng lại, cổ họng cậu nghẹn ứ, như từng con chữ đang chặn lại không cho nói tiếp

Trong lòng anh thoáng qua viễn cảnh sáng mai - căn nhà im ắng, chỉ còn Mira dạo chơi trong sân sau

Và chỉ còn anh ngồi một mình, đôi tay trống rỗng chẳng biết bám víu vào đâu. Nỗi hụt hẫng ấy cuồn cuộn tràn lên, như con sóng bất ngờ ập vào bờ mà chẳng kịp phòng bị

Pooh thấy vậy liền chủ động cúi xuống hôn lên má cậu một cái, giọng dịu dàng:
"Ngốc, tôi đi rồi sẽ quay lại. Không phải biến mất mãi mãi đâu"

Nhưng trong khoảnh khắc này, Pavel chẳng thể nghe hết. Tai anh ù đi, tim nặng trĩu. Cái "quay lại" kia dẫu có thật, cũng chẳng thể khỏa lấp cảm giác mất mát ngay lúc này - cảm giác mất đi một người đã trở thành cả chỗ dựa lẫn hơi ấm của mình

"Mai.. cậu về thật à?" Cậu hỏi lại, giọng nói như lạc hẳn đi

Pooh mỉm cười tinh nghịch

"Không có, giỡn thôi"

Pavel sững lại, chớp mắt mấy lần như chưa kịp tin. Cậu quay ngoắt sang nhìn Pooh, ánh mắt còn đẫm nước, vừa mừng vừa giận
"Đùa? Cậu coi tôi là trẻ con à?"

Pavel đứng phắt dậy, rảo bước về phía con đường đấtan

Pooh tròn mắt hoảng hốt, vội vã nắm níu lấy cổ tay cậu:
" Tôi chỉ muốn chọc cậu tí thôi, đừng giận mà"

Pavel bặm môi, trái tim vừa được thả lỏng đã ngay lập tức nhói lên theo một kiểu khác. Cậu không giận, mà là cái cảm giác bị xỏ xiên trong nỗi lo sợ, cậu lườm Pooh, giọng gắt nhẹ
"Tưởng vậy là vui à?"

Pooh ngẩn ra, rồi cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Cậu vội đứng dậy theo Pavel, giọng nài nỉ
"Xin lỗi mà.. hứa sẽ không đùa mấy chuyện này nữa."

Pavel quay đi, giả vờ không thèm để ý, nhưng đôi tai lại đỏ ửng. Tim cậu vẫn còn nghẹn, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật kia, cơn giận cũng dần tan ra, chỉ còn lại chút hờn dỗi len lén nơi khóe mắt

Pavel không nói, thẳng thừng tiến về phía con đường rồi rảo bước về nhà, để lại Pooh đang ngơ ngác chạy theo sau

"Đừng giận nữa mà, tôi biết lỗi rồi"

Pavel vẫn im lặng, bước chân nhanh hơn, như muốn để khoảng cách giữa hai người xa thêm chút nữa

Pooh cuống lên, vừa chạy vừa năn nỉ:
"Thôi mà.. giận tôi thật hả? Tôi hứa không đùa mấy chuyện như vậy nữa mà"

Pavel không nói, chỉ nghe tiếng dép cọ vào mặt đường cát lạo xạo

Ánh trăng chiếu xuống khiến gương mặt cậu càng thêm yên lặng, càng làm Pooh sốt ruột

Pooh len lén tiến sát bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Đừng lơ tôi mà"

Bàn tay Pavel khẽ siết lại, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt dửng dưng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Chỉ có đôi tai hơi ửng đỏ, vô tình để lộ tâm trạng thật bên trong

Pooh thấy có khe hở liền nhanh chóng chốt hạ cúi xuống nắm lấy tay cậu, giọng năn nỉ
"Xin lỗi xin lỗi mà"

Pavel thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn dứt khoát giật tay ra, lườm Pooh một cái rồi bước đi nhanh hơn

Pooh ngẩn người, vội vã lẽo đẽo theo sau:
"Này.. đừng thế mà, nhìn tôi một cái đi chứ.."

Pavel vẫn im thin thít, gương mặt nghiêng đi để Pooh chẳng thấy được biểu cảm. Đôi vai cậu khẽ run nhẹ, không rõ vì gió biển hay vì cố kìm nén cảm xúc

Pooh thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười bất lực. Cậu không buông bỏ, lại mon men sát bên, khẽ cúi đầu thì thầm:
"Tôi sẽ đi cạnh cậu cho đến khi hết giận thì thôi"

Pavel khựng bước thoáng chốc, rồi lại tiếp tục đi thẳng, không đáp lời. Nhưng bước chân không còn nhanh như trước nữa, để mặc Pooh bước song song bên cạnh trong ánh trăng trải dài trên con đường nhỏ

.

Hai người về tới cổng nhà, Mira đã ngủ từ lúc nào, không khí trong sân yên ả chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Ánh đèn vàng hắt ra từ hiên gỗ, dịu dàng bao phủ cả khoảng sân nhỏ

"Đừng giận mà huhu" Pooh vẫn lủi thủi theo sau Pavel từ nhà đến khi cậu vào phòng

"Cậu ngồi im một chỗ không được hả?"

"..." Pooh đứng khựng lại, đôi mắt mở to, môi mấp máy như không biết phải nói gì. Trong thoáng chốc, trái tim cậu chùng xuống, nụ cười cũng tắt ngấm

Pavel quay đi, nhưng chỉ một giây sau lại mỉm cười tinh nghịch, giọng nhỏ như thì thầm

"Mau ôm tôi một cái đi"

Pooh ngẩng lên, ngơ ngác: "Hở"

Trong tích tắc, gương mặt Pooh sáng bừng như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy Pavel

hai bên tai Pavel đỏ hồng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ lại vòng tay kia. Nhưng rõ ràng sự dỗi hờn đã tan biến, chỉ còn lại tiếng sóng biển xa xa và nhịp tim hai người hòa chung làm một

Còn Pooh thì cười mãi không dừng được, càng lúc như càng siết chặt cậu hơn

"Được rồi được rồi, cậu mau vào tắm đi còn ngủ"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, lục vali lấy một bộ đồ ngủ. Trước khi đi, Pooh còn liếc nhìn Pavel một cái, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui như sợ vỡ tan đi mất. Pavel bắt gặp, vội quay đi giả vờ chỉnh lại mấy thứ lặt vặt trên bàn, che đi đôi tai đang ửng đỏ

Pooh khẽ huýt sáo, ôm bộ quần áo rồi chạy về phía phòng tắm, giọng ngân nga:
"Nghe lời Pavel là tốt nhất ~"

Đằng sau, Pavel chỉ biết lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên bất giác

.

Pavel đã nằm dài trên giường đợi Pooh tắm xong, tay cầm điện thoại lướt vài tin vặt vãnh. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, đôi mắt chăm chú nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

"Xong rồi đây eeee!" - Tiếng Pooh vang lên từ ngoài cửa phòng tắm

Chưa kịp phản ứng, Pavel đã thấy cậu phóng thẳng tới

Phịch - Pooh nhào lên giường, khiến nệm trũng xuống, rung cả người Pavel

"Pooh!" Pavel nhíu mày, nhưng chưa kịp trách thì chiếc điện thoại đã bị cậu giật khỏi tay

Pooh mỉm cười khúc khích rồi đặt mạnh cái "cạch" xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường
"Giờ phải đi ngủ thôi, cảnh sát PoohKrittin ra lệnh!"

Pavel bất lực chống trán, thở dài:
"Cậu làm như mình là trẻ con ấy"

"Không được có thái độ với cảnh sát" Pooh nhanh nhảu đáp, giọng tinh nghịch, mắt cong cong cười

Nói rồi, cậu bật tắt đèn bàn cái tách, căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ dịu còn sót lại từ ngoài hiên

Pooh kéo chăn, nằm xoay người đối diện Pavel, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm"

Pavel lặng một lúc, rồi cũng nhẹ gật đầu. Bên cạnh cậu, Pooh đã nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên, rõ ràng là đang cố nén lại tiếng cười nghịch ngợm của mình

.

Kim đồng hồ chỉ qua 11 giờ đêm

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn đã tắt, chỉ còn bóng tối, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây và âm thanh biển xa xa vọng về

Pavel vẫn trở mình liên tục, đôi mắt vẫn mở trong bóng đêm, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cảm giác trống trải và lo lắng cứ vẩn vơ đâu đó trong ngực, khiến cậu càng thêm bồn chồn

Pooh nằm cạnh, lặng lẽ quan sát một lúc. Thấy Pavel mãi chưa yên, cậu khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. Một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như muốn giữ chặt anh lại.

"Ngủ đi mà.." – giọng Pooh vang lên, trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến Pavel ngẩn người trong giây lát

Pavel ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Pooh đã kéo anh sát vào, để gương mặt cậu tựa vào lồng ngực mình. Nhịp tim Pooh vang lên rõ ràng trong khoảng không tĩnh mịch - đều đặn và ấm áp.

Hơi thở của Pavel khựng lại một nhịp. Áp tai vào ngực Pooh, cậu nghe từng nhịp đập dỗ dành như lời hứa thầm lặng. Cảm giác lo âu ban nãy dần được xoa dịu, để lại một khoảng ấm áp len lỏi vào trong lòng.

Pooh khẽ cúi xuống, thì thầm gần tai cậu:
"Có tôi ở đây rồi, đừng nghĩ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top