Chương 1
Sáng sớm trong một vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố Bang Kok bao giờ cũng yên bình và xinh đẹp.
Vòm trời trong xanh với những áng mây trôi chầm chậm, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống nơi đây. Mùi bánh mì mới nướng thơm lừng, bay khắp làng theo những cơn gió nhẹ hiu hiu. Tiếng nói cười của mấy đứa trẻ và tiếng gọi nhau ở ngoài bờ biển xanh hòa trộn vào nhau, tạo nên một âm thanh ồn ào nhưng nhộn nhịp hẳn cả một làng nghèo.
"Ba ra biển đây, hai mẹ con ở nhà cẩn thận đấy nhé"
"Dạ con chào ba"
Ông Nan mỉm cười, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Pavel rồi quay đi. Ông vừa đi được nửa bước đã quay lại, lấy từ túi quần ra hai tờ 1 bath nhăn nhúm dúi nhanh vào tay Pavel
"Ba không có nhiều, ba thấy mầy chưa ăn sáng, chạy ra mua gói mì úp tạm nhé Pavel"
"Ba chưa mà, ba cầm lấy mua gì ăn lót dạ đi" Pavel dựa cái chổi vào góc tường, duỗi thẳng tờ tiền rồi đưa cho ba
"Tau không đói, mầy ăn đi, ba mầy khỏe mà" Ông cười, nhét lại vào tay cậu rồi rời đi ngay.
Pavel nhìn 2 tờ tiền nhăn nhúm trong tay, chỉ bật cười rồi lại đút vào túi quần.
"Lát con ra bờ sông vớt bèo về cho trâu ăn nhé"
"Dạ mẹ"
.
"Cậu gì ấy ơi" Pavel quay sang chỗ phát ra tiếng nói, cậu khum tay đặt hờ lên vầng trán đổ đầy mồ hôi, nheo mắt nhìn sang
"Cậu gọi tôi hả?" Pavel ngó quanh rồi nói vọng ra bờ bên ấy.
Dưới ánh nắng trưa chói gắt, mồ hôi tiếp tục lăn dài trên trán cậu, nhưng Pavel không lau. Cậu chỉ cúi người, cắm mái chèo xuống mặt sông, kéo từng nhịp chậm rãi. Nước sông xanh đục, phản chiếu từng mảng ánh sáng vỡ vụn, sóng gợn li ti loang ra theo mỗi cú chèo. Cậu lặng lẽ điều khiển mái trèo nhẹ nhàng để con xuồng nhỏ đã cũ kĩ sờn màu cập bờ bên kia.
"Có chuyện gì không cậu?"
"Cậu chở tôi qua bờ bên kia được không?" Cậu ta ngại ngùng, hai cái má đỏ ửng như hai trái cà chua.
Pavel không biết sao khi nhìn mấy giọt mồ hôi lăn từ trán cậu ta đến tận xương quai hàm
Nghe Pavel đồng ý, cậu ta thoáng sững người, như không nghĩ mình sẽ được gật đầu dễ vậy. Rồi cậu luống cuống bước đến mép nước, tay vội vàng nắm lấy ống quần.
Cậu khẽ cúi xuống, xắn từng bên ống quần lên. Động tác vụng về, tay hơi run, và mỗi khi gió thổi qua làn da ướt đẫm mồ hôi ấy, cậu lại rùng mình nhẹ. Mồ hôi tiếp tục chảy thành dòng mảnh dọc theo xương hàm, thấm xuống cổ áo đã đẫm mồ hôi.
Anh quay đầu, chìa ra giữa nắng, như một lời mời không cần thành tiếng. Pooh thoáng ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy. Bàn tay ấm của Pavel đối lập hoàn toàn với làn da mướt mồ hôi của cậu.
Pooh đặt chân xuống lòng thuyền, nó chao nhẹ. Gió lướt qua, cuốn theo mùi mồ hôi nồng mặn, trộn lẫn mùi bùn non và gỗ cũ, khiến tim anh vô thức đập mạnh một nhịp
Pavel buông tay, rồi cậu bắt đầu dùng mái chèo, từng động tác nhịp nhàng và trầm lặng. Cánh tay cậu căng ra mỗi lần chèo lướt xuống nước, vai áo thấm mồ hôi lấp lánh dưới nắng. Tiếng mái chèo quẫy nước vang vọng giữa không gian trống trải, tạo nên nhịp điệu riêng như để khỏa lấp sự im lặng kéo dài giữa hai người
Pooh ngồi lặng bên kia mạn thuyền, mắt dõi theo từng nhịp chuyển động của Pavel. Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó, bàn tay siết nhẹ lấy gấu áo, nơi đã thấm đầy mồ hôi, và lưng thì ướt đẫm sau khi đi dưới nắng một quãng dài. Gió đưa tóc cậu phất nhẹ
Chẳng mấy chốc sau con xuồng đã đưa họ băng qua sông. Không lời nói nào thêm, nhưng từng cử chỉ, từng giọt mồ hôi lặng lẽ trôi, đều là những tiếng lòng chưa dám gọi tên.
"Cảm ơn nhé, cậu tên gì vậy?"
"Tên Pavel nhé" Pavel vừa nói, vừa gạt mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán
"Cậu... cho tôi xin số nhé?"
Tiếng hỏi rơi xuống nhẹ như gió lướt mặt sông, nhưng lại khiến Pavel sững người, tay anh khựng lại giữa động tác gạt mồ hôi trên trán. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lướt qua Pooh – người đang nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, vừa can đảm vừa như sợ bị từ chối.
"À..." Pavel khẽ khịt mũi, một giọt mồ hôi lăn dọc theo sống mũi anh rơi xuống khóe môi
"Được thôi " Pavel nói. Rồi như để che đi chút run rẩy trong lòng, anh cúi xuống, lôi điện thoại từ trong túi quần đã hơi sũng nước ra, đặt nó vào lòng bàn tay mở ra phía Pooh.
"Cậu cứ lưu vào nhé."
Bàn tay họ chạm nhau lần nữa. Da anh nóng hổi, còn tay Pooh thì hơi lạnh và vẫn còn ẩm.
"Cảm ơn nhiều, tôi đi nhé"
Pavel khẽ gật đầu, cậu nở nụ cười tươi dưới nắng trưa oi ả
"à quên mất, tặng cậu"
Pooh rút từ túi áo một tấm ảnh nhỏ còn chưa khô mực, góc giấy hơi cong lại vì mồ hôi và nắng. Tấm ảnh in ra từ chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực cậu, vẫn còn ấm nơi đầu ngón tay.
Pavel nhận lấy, thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn xuống - trong ảnh là mình đang chèo thuyền giữa lòng sông, nắng hắt nghiêng xuống vai áo, mồ hôi lấp lánh. Phía sau là Pooh, chỉ lộ nửa khuôn mặt trong khung hình, miệng hơi mỉm như đang cười
Pavel khẽ khịt mũi, giơ tấm ảnh lên một chút để nhìn dưới nắng rõ hơn. "Sao cậu chụp lúc nào tôi không biết vậy?" Anh hỏi, giọng nửa ngạc nhiên, nửa hào hứng
Pooh chỉ cười, không đáp. Cậu cúi đầu, giấu đi nụ cười đang muốn bùng ra khỏi môi.
"Tôi trông... cũng không đến nỗi tệ" Pavel nói thêm, ngón tay cái khẽ vuốt dọc mép ảnh.
"Cảm ơn nhé."
Pooh khẽ gật đầu, rồi quay đi, bước từng bước chậm trên bờ đất khô, tiếng dép lẹp xẹp vang nhỏ dưới nắng hè. Nhưng đến nửa bước, cậu lại quay lại, giọng vội nhưng mềm
"Nếu có lần sau, tôi chụp cậu cười nha."
Pavel ngẩng lên, tấm ảnh vẫn cầm trong tay, nụ cười bỗng thoáng qua nơi khóe miệng - rất khẽ, nhưng là thật.
Họ chỉ gặp nhau có đôi ba phút, nhưng ấn tượng thì vẫn in sâu trong tâm trí. Pavel có chút dao động với cậu thanh niên trẻ ấy, ấn tượng đầu tiên là bờ vai rộng với khuôn mặt hiền lành, đôi mắt một mí cùng đôi môi trái tim đỏ hồng. Cậu khẽ cúi xuống ngắm bức ảnh nhỏ trong tay
Tấm ảnh in mờ dưới nắng chiều, nhưng vẫn thấy rõ người trong khung hình - nụ cười chưa nở trọn, và giọt mồ hôi chạm ngay khóe miệng như sắp rơi. Pavel đưa tay vuốt nhẹ mép ảnh, đầu ngón tay lướt qua một vệt mực còn âm ấm, để lại cảm giác lờ mờ như chạm vào chính khoảnh khắc ấy
Một tiếng gió lùa qua mái tóc đen nhánh, và trong giây lát, cứ như mùi mồ hôi mằn mặn, tiếng hỏi lí nhí, và cái run nhẹ nơi tay người kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
------------------
Fic đầu tay ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top