20.

* Cốc, cốc, cốc *

- Vào đi

* Cạch *

- Pooh ?

- Ừm

- Anh đến đây làm gì ?

- Mang đồ ăn cho em

Pooh đặt hộp thức ăn lên bàn. Sea ngồi chơi điện thoại cũng ngẩng đầu nhìn anh. Anh đưa tay xoa đầu thằng bé

- Không cần phải như vậy. Tôi c...

- Chẳng phải em nói nên để thuận theo tự nhiên sao ?

- Phải, nhưng tôi không nói chúng ta sẽ quay lại

- Anh đâu nói chúng ta quay lại. Chỉ là tự nhiên muốn theo đuổi em

- Pooh Kritt...

- Anh sẽ cạnh tranh công bằng với cô ta

- ?

- Được rồi, giờ này em còn chưa cho thằng bé ăn. Nó đói rồi

Pooh mở một hộp cơm. Mùi gà chiên thơm phức cả phòng làm việc. Sea nhìn thấy gà chiên liền sáng mắt. Pooh lấy khăn giấy lau tay thằng bé, đưa đùi gà cho nó cầm

- Chú đút con ăn cơm

- Không cần ! - Pavel muốn ngăn lại nhưng anh lại bỏ ngoài tai

- Nào, a !

Sea ngoan ngoãn há họng ăn một ngụm. Pavel xoa xoa mi tâm. Rốt cuộc là muốn làm sao đây ? Pooh tự nhiên hôm nay lại muốn chạy đến đây. Hơn nữa còn nói mấy lời kì lạ. Anh hiểu sai ý cậu ở chỗ nào rồi vậy ?

- Chú ơi, nhìn con khủng long này

Sea kéo kéo tay Pooh

- Woaa, khủng long đáng sợ quá

- Nó ăn thịt người đó

- Đúng rồi, con không ngoan nó sẽ ăn thịt con đấy

Sea nghiêng đầu nhìn anh, cười ra tiếng. Pooh cũng bật cười to. Chỉ có Pavel là trầm lặng nhìn bọn họ, cười không nổi a

Pooh cùng Sea đùa một hồi, cuối cùng cũng ăn xong. Anh thu dọn hộp đồ ăn, lấy giấy giúp Sea lau miệng vô cùng cẩn thận

Pavel vẫn không dời tầm mắt khỏi anh, cậu đứng nhìn chằm chằm nhưng lại không nói gì. Pooh tiến về phía cậu

- Em cũng ăn đi

- Pooh, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi

-...

- Sea, con ngồi ở đây ngoan nhé ! - Cậu vỗ nhẹ đầu thằng bé rồi cùng Pooh đi ra khỏi phòng

Do hành lang bệnh viện thường có người đi qua đi lại nên cậu chọn một góc khuất. Hai người đứng đối diện nhau. Sắc mặt Pavel không tốt nhưng ngược lại Pooh thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi

- Chuyện này là sao ?

- Không phải anh đã nói rồi sao ? Anh là đang theo đuổi em đấy

- Pooh, đủ rồi. Tôi đã nói chúng ta không thể là kh....

- Em chỉ nói để thuận theo tự nhiên. Chứ không hề nói không cho anh theo đuổi em

Pooh cắt ngang lời cậu

- Anh có biết anh làm như vậy tôi thấy áp lực lắm không ? - Pavel đột nhiên cao giọng

Pooh cũng có chút giật mình. Không nghĩ cậu phản ứng đến như vậy. Anh đưa tay muốn đặt lên vai cậu thì bị gạt ra

- Dừng lại đi !

- Không ! Anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với cô ta

Pooh sầm mặt bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Khó chịu đi vào phòng

Anh rẽ về hướng phòng làm việc của Pravat. Không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào, hắn đang tưới cây mà bị dọa mém chút nữa là đánh rơi chậu cây xuống đất. Cả người anh tỏa ra sát khí, vừa ngồi xuống là liên tục rót trà. Uống một ly rồi lại một ly, đến khi ấm trà cạn sạch thì tức giận ném luôn xuống đất

- Ấy ? Mắc cái gì cậu đến đây trút giận vào tôi ?

Pooh không trả lời, thẳng chân đạp cái bàn trà lệch đi một khoảng

- Này !

- Tâm tình tôi không tốt, cậu đừng nhiều lời

Ha ? Hắn còn tưởng mình là cái giếng nước. Mỗi lần Pooh tức giận là tìm đến ném đá trút giận. Hay thật

- Haizz, cậu lại cãi nhau với Pavel chứ gì ?

- Không có cãi nhau

- Vậy chứ làm sao ?

- Tôi bảo tôi theo đuổi cậu ấy, cậu ấy từ chối

- Như vậy thôi mà đã nổi giận ? Đúng là không có kiên nhẫn

Pravat vỗ vai anh

- Cậu mặt dày vào, phải thật dày. Mưa dầm thấm lâu mà

- Haizzz, bám riết như vậy. Cậu ấy có ghét tôi luôn không ?

- Ngu ngốc, cậu nghĩ đi. Pavel nhìn kiểu nào cũng còn tình cảm với cậu

-...

- Hơn nữa không phải cậu hiểu rõ Pavel nhất sao ? Bên ngoài mạnh miệng như vậy chứ thật ra rất dễ mềm lòng

- Cũng phải

- Vậy thì phải làm gì ?

Pravat đứng bật dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Trông y hệt mấy ông lão trong xóm đang giảng đạo cho lũ nhỏ

- Krittin, cậu phải tấn công liên tục cho tôi

-...

- Tạo những tình huống tình cờ gặp, tình cờ giúp đỡ cậu ấy

-...

- Hơn nữa còn phải đề phòng kẻ địch

Hắn bày cho anh y như là có kinh nghiệm trải qua nhiều mối tình lắm vậy

- Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn nha

-...

- Hiểu chưa ?

- Ờ

Không biết Pooh có thông không mà chỉ thở dài rồi đứng dậy rời đi. Pravat liền kéo anh lại, chỉ xuống ấm trà vỡ tan nát dưới đất

- Gì ?

- Nhớ đền cái ấm trà

- Biết rồi, hôm sau đền cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top