14.
* Reng, reng, reng * Điện thoại kêu inh ỏi đánh thức Pavel. Cậu nhú đầu ra khỏi chăn mềm mại, hé mắt quan sát xung quanh
Mọi thứ có chút lạ lẫm, hình như không phải nhà cậu ?
Pavel bật dậy, điện thoại trên tủ đầu giường vẫn không ngừng reo. Cậu trước hết vẫn là nghe điện thoại, ngồi bó gối trên giường bắt máy
- Mình nghe
[ Mọi chuyện sao rồi ? ]
- Chết tiệt, giấy tờ nhà bị ông ta cướp mất rồi
Nhắc đến lại tức, không kìm chế được mà đập xuống nệm một cái
[ Vậy bây giờ tính làm sao ? ]
- Mình sẽ kiện ông ta
[ Khi nào?]
- Ngay bây giờ
[ Bây giờ ? ]
- Hôm nay cũng trễ rồi, tạm thời nghỉ một bữa. Dù gì cũng không có tâm trạng đến trường
[ Ổn không ? Hay là....bỏ đi ]
- Cậu bị điên hay sao mà kêu mình bỏ đi ? Đó là nhà của mẹ mình để lại, bằng mọi giá mình phải giữ nó
[ Vậy đợi mình trở về, tìm luật sự giúp cậu khởi kiện ]
- Không sao, mình tự giải quyết được
[ Nhưng....]
- Được rồi, tắt máy đây
Pavel nhanh chóng ngắt máy. Lúc này mới nhớ lại hiện tại, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy chứ ?
Cậu tiến đến mở rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu vào thật chói mắt. Bên dưới là đường xá đầy xe cộ. Ra là chung cư, tầng cũng khá cao, có tầm nhìn rất đẹp. Cậu lại kéo rèm cửa lại, đi vòng quanh trong phòng. Căn phòng có màu chủ đạo là trắng đen trông rất hiện đại. Trang trí cũng khá đơn giản nhưng đẹp mắt, còn có tivi đối diện giường ngủ, có luôn cả nhà vệ sinh trong phòng. Đập vào mắt Pavel là một khung ảnh nhỏ đặt dưới tủ tivi. Cậu cúi người cầm lấy nó. Bên trong là ảnh một cậu nhóc với một người phụ nữ, bên cạnh bị gạch bỏ mất nửa người nhưng nhìn trang phục chắc chắn là đàn ông. Hình như là ảnh gia đình thì phải
* Khụ, khụ * tiếng ho khiến cậu giật mình, lật đật bỏ khung ảnh xuống quay lại. Nhìn thấy Pooh tay đang bưng ly sữa khói nghi ngúc càng bất ngờ hơn
- Anh...?
- Tỉnh rồi ? Đây là nhà tôi
- Tôi...à ừ
- Uống chút sữa đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi
Pooh đặt ly sữa lên bàn. Pavel không khách sáo, cầm lên thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm
- Ngon quá, cảm ơn !
- Ừm
- Nhưng sao tôi lại ở đây ?
- Cậu say, tôi đưa cậu về đây
Pavel cố lục lọi lại kí ức hôm qua. Hình như cậu say thật, uống rất nhiều thì phải
Pooh nhìn vẻ mặt cậu, không biểu hiện cảm xúc gì nói tiếp
- Tôi giúp cậu xin phép nghỉ hôm nay
- À, phiền rồi
- Không sao
Anh quay trở ra ngoài. Pavel lủi thủi đi theo sau. Ra tới phòng khách, Pooh ngồi xuống bàn đã bày sẵn thức ăn sáng
- Cùng ăn đi
- A cảm ơn
- Cứ tự nhiên
- Đều là anh tự nấu sao ?
- Ừm
Pavel nếm một miếng. Tay nghề thật sự rất tốt, vị rất đậm đà, rất thơm. Cậu lại nếm thêm miếng thịt bò, mềm tan trong miệng, không dai chút nào. Nhìn Pavel ăn vui vẻ như vậy, môi Pooh cũng bất giác cong nhẹ lên một chút
- A!
- Làm sao vậy ? - Pooh giật mình, ngẩng đầu
Cậu lỡ cắn trúng lười rồi. Đau chết đi được
- Không sao, cắn trúng lưỡi thôi
- Ăn cẩn thận
Đứa nhỏ này, cả ăn sao cũng bất cẩn như vậy ?
Hai người sau đó tiếp tục ăn, không ai nói thêm câu nào. Lúc ăn xong, Pavel vốn định rửa chén, Pooh liền ngăn lại
- Để đó tôi rửa
- Vậy...tôi gọt mấy quả táo này nhé ?
Pooh chỉ " Ừm " một tiếng. Pavel cầm dao lên, thuần thục gọt táo
Hình như... Pooh không khó gần như người ta đồn. Cách anh nói chuyện tuy có chút lạnh lùng, không chứa đựng nhiều cảm xúc nhưng nó toàn bộ đều xuất phát từ sự chân thật nhất
Đang mãi mê suy nghĩ, Pavel không cẩn thận cắt trúng tay liền la lên một tiếng " A!"
Pooh đang ăn cũng buông muỗng xuống, kéo ngón tay bị cắt trúng của cậu về phía mình chậm chậm máu
Trong giây phút đó, Pavel chợt rung động, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Cậu giật tay lại, lùi về phía sau
- Không...không sao
Pooh nhìn cậu, không nói gì, quay về bàn tiếp tục bữa sáng dang dở. Pavel chỉ là bị cắt trúng một xíu, có thể tự mình xử lí vết thương. Cậu đặt đĩa trái cây ra trước mặt anh, kéo ghế ngồi đối diện
- Anh sống một mình sao ?
- Ừm
Một căn hộ một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ có nhà vệ sinh, bên ngoài cũng có nhà vệ sinh riêng. Còn nằm trên tầng cao thoáng mát, khá rộng rãi, quá tiện lợi luôn !
- Tôi có thể....hỏi cái này không ?
- Ừm
- Ba mẹ của anh....?
- Mất rồi
- À, xin lỗi, chỉ là...
- Không sao
Pooh đúng là rất ít biểu đạt cảm xúc nha
- Hôm qua lúc say, tôi có nói cái gì không vậy ?
Anh im lặng, cậu chăm chú nhìn chằm chăm anh. Mãi lúc lâu sau, Pooh mới trả lời
- Có
- Tôi nói...nói gì vậy ?
- Nói mọi chuyện
- Mọi chuyện ?
Mọi chuyện mà là chuyện gì mới được ? Chuyện gia đình, chuyện bạn bè hay chuyện quá khứ,....?
Thấy cậu ngờ nghệch ra, Pooh mới nói thêm
- Nói về gia đình cậu, về nhà cậu cậu bị tranh giành mất cái gì đó
- À
- Chuyện của cậu như thế nào mà khiến cậu uất ức như vậy ?
- Là....
Dù gì trông Pooh cũng không phải kẻ nhiều chuyện hay thích đi bêu rếu chuyện của người khác. Nên cậu cũng không ngại kể với anh mọi thứ trừ chuyện của bà ngoại. Kể xong, chậc lưỡi một cái rồi lại thở dài
- Cuộc sống của tôi, đúng là thứ nhàn tẻ, vô vị nhất trên đời này
Nghe xong, Pooh mới hiểu được rõ về mấy dòng chữ trong mục ước mơ của Pavel. Anh tự cảm thấy bản thân mình đáng thương nhưng hóa ra còn có kẻ đáng thương hơn mình
- Bọn họ đều là cặn bã hèn hạ, đê tiện
Nhắc đến, Pavel lại không kiềm chế được cơn giận trong lòng
- Tôi sẽ kiện bọn họ !
- Cậu không thể thắng họ
Pooh nói một câu làm dập tắt biết bao nhiêu là sự quyết tâm của cậu
- Vì sao?
- Giấy tờ nhà đó, là do ai đứng tên ?
- Mẹ tôi và ông ta
- Vậy theo căn bản, ông ta hoàn toàn có quyền sở hữu và bán, cho thuê nó dưới mọi hình thức
- Nhưng mẹ để lại cho tôi !
- Cậu có bằng chứng gì chứng minh bà ấy để lại cho cậu sao ?
- Tôi....
- Hơn nữa theo tôi thấy, bên phía gia đình của ba cậu là người rất có quyền, có tiền. Dù pháp luật có công bằng cấp mấy, thì công bằng đó đều đứng sau đồng tiền
Pooh nói đều là sự thật. Cái xã hội này, trên danh nghĩa là tự do và công bằng nhưng thật chất, vẫn tồn tại những cái gọi là " công bằng " được xử theo cách khác, nói thẳng ra chỉ cần có tiền, có quyền thì kiểu gì cũng được
- Mọi thứ, khi đưa ra tòa, cậu đều vẫn là người thiệt thòi nhiều hơn hết. Chuyện trắng tay sau buổi kiện cũng có thể là điều hiển nhiên
- Tôi....
- Được rồi, tôi ra ngoài mua chút đồ
Pooh mặc áo khoác, mang giày rời khỏi nhà. Pavel lén lút mở cửa sổ ra lang can hút thuốc
Một điếu...
Hai điếu...
Rồi ba điếu....
Thuốc hôm nay sao lại tàn nhanh như vậy ? Hay là do tâm trạng cậu không tốt nên mới thấy nó mau tàn ?
Pooh mua đồ trở về, không thấy cậu đâu thì tưởng cậu rời đi. Nào ngờ mở cửa lang can liền nhìn thấy Pavel đang hút thuốc, tuy gió thổi tán đi bớt nhưng mùi thuốc vẫn còn đọng lại nồng nặc
Pooh giật lấy điếu thuốc cậu đang hút quăng xuống đất làm Pavel giật mình
- Anh...anh....
- Cậu lại hút thuốc ?
- Không có...tôi...tôi chỉ là...
Cậu muốn giải thích cái gì ? Muốn nói tâm trạng không tốt nên tìm thuốc lá ?
Pavel cứng họng. Pooh tức giận gằng giọng
- Pavel, cậu phải bỏ thuốc !
- Pooh, đừng tưởng chỉ giúp tôi một chút tôi liền cảm kích anh tận trời xanh. Anh lấy quyền gì cản tôi ?
Pavel tức giận đẩy anh ra, muốn bỏ đi. Cậu cực kì ghét ai xen vào cuộc sống của cậu. Nhưng chưa kịp rời đi đã bị Pooh kéo lại, kẹp giữa lòng ngực
- Nếu cậu không nghe lời tôi. Mọi tật xấu của cậu, tôi đều đem...kể cho bà của cậu nghe
- Anh....! - Cậu trừng mắt nhìn anh
" Tại sao anh ta lại biết chuyện này?"
- Để tôi xem cậu ăn nói với bà thế nào. Pavel, đừng quên bà rất tự hào về cậu
Lần đó Pooh vô tình nhìn thấy Pavel lên xe. Tò mò, anh liền đi theo. Thành ra đều quan sát được hết mọi chuyện. Thành thật theo dõi cậu, còn đem chuyện này ra uy hiếp cậu, là anh sai. Nhưng anh chỉ là muốn tốt cho cậu !
- Anh đừng có uy hiếp tôi !
- Tôi nói được làm được
- Anh...!
Pavel đá vào chân Pooh thật mạnh, thừa cơ hội anh không để ý mà vung ra chạy đi. Pooh ôm cái chân đau nhìn theo
Pavel đúng là cứng đầu nhưng bản chất không xấu. Nếu không giúp cậu thay đổi ngay từ ban đầu chắc chắn sẽ dần dần thay đổi thành đứa trẻ hư mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top