5
Kết thúc phim buồn ngang:((( Chị Chang ơi em muốn ss2 ạ
---------------
[Kính thưa mọi người theo nghe thông tin chúng tôi được biết những nạn nhân sống sót đã được đưa về trung tâm cứu trợ để kiểm tra tổng thể và sẽ sớm nhận người thân. Còn về 10 người mất tích hiện tại chúng tôi chưa có thông tin gì mới và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, xin cảm ơn đã lắng nghe]
Bản tin kết thúc và đưa lên những hình ảnh của vụ tai nạn máy bay, xác của chiếc máy hay vẫn chưa được kéo lên.
Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân xấu số, chiếc máy bay rơi xuống với áp lực nước lớn đã làm máy bay bị vỡ ra nhiều mảnh rải rác. Quá trình tìm kiếm cũng khó hơn rất nhiều
Pooh tắt TV, siết chặt điện thoại
"Hãy trở về nhé! "
----------
"Pavel !!! chị bên này" chị gái Pavel bịt khẩu trang đứng vẫy tay đang gọi tên anh
"con nhớ mẹ lắm luôn, xách đồ đi thằng quần. Mày kéo mẹ đi đâu làm chị chờ cả buổi"
"bị delay thôi em đâu có muốn, về nhà chị hả hay đi đâu? bé mệt lắm luôn nè mẹ ơi"
"không có mệt nha bé, hôm nay mẹ là của chị rồi, mày xách đồ đi"
"không chị xách đi em với mẹ mệt lắm"
mẹ Pavel mỉm cười nhìn hai đứa co mình cãi nhau qua lại, hai đứa lớn rồi đó mà tính như con nít cứ tranh ở với mẹ hoài thôi
"rồi rồi hai cô cậu ơi đi về nghỉ thôi tôi mệt quá rồi đây" mẹ Pavel đi trước để lại hai đứa vẫn đang đấu khẩu với nhau xem ai sẽ ngủ với mẹ tối nay
"Nhà con cách hơi xa một xíu, nó nằm ở ngoại thành bên ngoài thành phố cơ ạ. Không quá ồn ào tấp nập đâu ạ mẹ không cần lo xe cộ nhé"
xe taxi nhỏ 4 chỗ rẽ ra một đường khác với trung tâm thành phố ồn ào, nơi này nắng nhẹ gió hiu hiu không khí trong lành, nhà cửa không quá cao tầng và nhiều như trung tâm thành phố. Không khói bụi, xô bồ, nó yên bình đến lạ
(cứ bị giống tả Thụy Sĩ ý)
"cháu cảm ơn ạ, chúc chú ngày mới vui vẻ"
sau thảm họa rơi máy bay xuống biển đồ đạc không còn bao nhiêu cả, hầu như phải bỏ hết nên túi đồ mang theo cũng nhẹ và ít đồ. Hai người nhanh chóng di chuyển sang New Zealand sớm nhất có thể, khi đặt chân đến nơi an toàn thì cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng ấy sẽ rất lâu để qua đi nhưng hãy gạt qua một bên để bước tiếp
"nhà con không bự quá đâu, có 2 phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2 ngoài ra còn có 2 phòng tắm. Phòng bếp ở bên kia phòng khách cách một bức tường, có bàn ăn và nội thất đầy đủ. Sau nhà có vườn, mẹ với em cứ đi tham quan xung quanh đi ạ con dọn phòng cho cả hai"
sau màn giới thiệu sơ sơ thì căn nhà khá đầy đủ, đang đi xung quanh vòng ra sân sau thì có một cục mềm mềm chạm vào chân Pavel
"úi gì vậy, mèo sao cưng quá đi. Trắng trắng mềm mềm như bông" Pavel bế cục bông nhỏ lên ôm vào lòng vuốt ve. Được cái là mèo con cũng không giãy mà nằm im tùy anh nghịch ngợm
"nó là Pony, mèo cưng của chị đấy. Ở một mình cũng chán nên mua mèo về chơi ấy mà" chị gái Pavel nói trong khi đang ôm giỏ đồ đi ra sân sau phơi
"Pony ! dễ thương thiệt chứ, từ giờ nó là của em" Pavel ôm cục bông trắng mềm chạy ra phòng khách ôm ấp hôn hít
-----------------------
"ờ ờ ổn rồi, còn tưởng mày hẹo rồi chứ. Thằng quần tụi tao lo muốn xỉu còn mày thì thảnh thơi quá nhỉ?" Nut như muốn hét thẳng vào mặt anh qua màn hình điện thoại luôn rồi
"ui em xin lỗi mà em đâu biết, bây giờ tạm ổn rồi không có gì đáng ngại. Nhờ anh bao với mọi người nhé, em mất số mọi người rồi nhớ mỗi số anh"
tại vì là hay đi nhảy chung nên có biết với nhớ số nhau thôi chứ Pavel lưu hết số anh em đấy nhé, anh bé không có quên đâu
"ai vậy? Pavel gọi hả" chiếc đồng niên kiêm người yêu siêu cấp cưng chiều của Nut tiến đến ngồi cạnh
"ờ là Pavel, nó bảo đã đến New Zealand rồi. Cuộc sống tạm ổn bảo tao là báo với mọi người, chiều anh có rảnh không hẹn mọi người đi cafe rồi thông báo luôn"
"cũng được đó để anh bảo mọi người mà sao em cứ xưng tao gọi anh với anh vậy hả, người ta buồn lắm đó nha" Ping giả vờ đau lòng
nhìn bộ dạng còn công chúa hết phần của mình được diễn tả lại từ Ping làm Nut không thể không bày ra dáng vẻ khinh bỉ với người yêu. Trông có đần không hả
"úiiiiii tránh ra đi trông mặt anh đần bỏ mẹ"
ngựa cho cố vô xong người ta đi mất lại tò tò đuổi theo nịnh ngọt, ngoài kia thế giới yêu nhau như vậy á hả?
------------------------
leng kengggg
đang soạn đồ thì có tiếng leng keng vang lên, hình như cái gì đó vừa rơi xuống sàn
"gì vậy? chuông à?"
cúi xuống nhặt lên từ đống đồ đang dọn, hóa ra là móc khóa mèo con của nhóc hàng xóm tặng. Không ngờ nó vẫn ở đây làm anh cứ nghĩ nó bị chìm theo máy bay rồi chứ
*nhớ nhóc này ghê, giờ này tuần trước mình với nhóc vẫn đuổi nhau quanh khu để lấy cặp sách
mở cặp ra lục lọi một lúc lại thấy chiếc điện thoại vẫn ướt nước nằm trong ngăn kéo nhỏ, mở lên thì nó có vẻ không còn hoạt động nữa thì phải, không lên nguồn
"chị ơi gần đây có tiệm sửa điện thoại nào không ạ?" Pavel cầm điện thoại đi xuống lầu
"ờm không có muốn sửa thì phải đi vào thành phố đó mà tao mua cái mới cho mắc gì phải đi sửa nó uống đủ nước để hỏng rồi đó!" chị gái Pavel khó hiểu nhìn cậu em trai chật vật lau khô chiếc điện thoại sau đó lấy xe đạp trong kho chứa đồ ra
"đường nào vậy ạ?"
"đi ra ngã tư sau đó rẽ phải, đạp lên một chút rồi rẽ phải tiếp đi vòng một lúc sẽ vào được thành phố. Tiệm sửa đồ nằm ngay dối diện đấy chéo sang trái một chút, đi cẩn thận"
"vâng" cho chiếc điện thoại vào túi quần sau đó Pavel đạp xe theo đường chị gái chỉ, thực ra chỉ dễ vậy chứ mò đường cũng mệt lắm đó vòng vòng mãi mới tới sau đó căng mắt nhìn thì thấy có một tiệm sửa đồ nhỏ
Bây giờ anh phải dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình để giao tiếp, ở trường giỏi cỡ nào chứ giao tiếp ở ngoài khác với trong sách lắm đó
"Hello, my phone fell into the water, is there any way to fix it?"
xin chào, điện thoại cháu bị rơi xuống nước có cách nào sửa lại không ạ
"It's difficult but I will try"
khá khó đó nhưng tôi sẽ cố thử xem
"Thanks"
cảm ơn ạ
nhìn ông chỉ tiệm có tuổi chậm chạp cầm điện thoại của mình đi vào trong anh cũng lò dò lấy xe đi về. Đạp xe đến thì hay rồi bây giờ vấn đề là có nhớ đường về không đây này, khổ cái thân anh không chứ. Tạm thời là khoảng 2 ngày nữa anh mới gặp lại con phone yêu quý của mình
"con về rồi đây" Pavel dựa chiếc xe đạp vào trường rồi đi vào nhà
"mày có ngủ trên dường không vậy hả, đi gì tận 2 tiếng với về hay là bận ngắm đường rồi lạc ở đâu hả?"
"đâu có chị cứ nghi oan cho em không à em đi đúng đường nhưng mà lần đầu nên đi hơi lâu chút thôi với cả lúc đi về mò đường khổ lắm đó"
"thôi không có cãi nhau, rửa mặt đi con rồi đi tắm, còn ăn cơm nữa đó" mẹ Pavel lắc đầu, bao giờ hai dứa mới thôi đấu khẩu nhau đây
Pavel chạy vào nhà ôm cục bông nhỏ đang nằm lim dim trên cửa sổ, bị đánh động mèo con cũng mở cặp mắt xinh đẹp ra nhìn người vừa phá đám giấc ngủ của mình ánh nhìn không mấy thân thiện nhưng mà mèo vốn là loài lạnh lùng trầm tính mà, mặc kệ bản thân bị sờ nắn ôm ấp vẫn cứ là đi ngủ trước đã. Bụng nhỏ của Pony đã đói lắm rồi !
Pavel sau một lúc âu yếm cục bông nhỏ thì đã chịu bỏ em nhỏ lên cạnh cửa sau đó lên lầu đi tắm, nói thật thì anh chưa quen với cuộc sống ở đây lắm. Khá yên ắng so với khu phố lúc trước, các đoạn đường vòng vèo và không khó để làm quen với hàng xóm xung quanh
ừm thì họ cũng khá thân thiện khi mẹ và anh chuyển đến, họ có nói gì đó với chị của anh nhưng mà anh chưa hiểu hết được. Vấn đề hàng xóm được giải quyết rồi còn vấn đề thứ 2 là chưa biết anh sẽ học trường nào đây
chiều đạp xe xuống phố thấy khá nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng và xe cộ thay nhau chạy qua lại. Cuộc sống xô bồ diễn ra trước mắt, dù ở đâu thì nơi này cũng....tuyệt, nhỉ?
------------------------------
"chị mới tìm được vài trường cho mày rồi đây hầu hết nằm trong thành phố đấy, mày sẽ học lại 1 năm lớp 12 nhé? Sau đó chị sẽ gợi ý cho mày những trường đại học có thể vào theo mức độ khả năng học vấn của mày. Yên tâm đi là chị sẽ lo cho mày đàng hoàng" chị gái Pavel đưa cho anh xấp tài liệu về những trường cấp 3 ở nơi này
nhìn thôi đã đủ đau đầu rồi, vốn từ của anh chưa được phong phú lắm nên giao tiếp sẽ là trở ngại lớn nhưng anh sẽ cố gắng học cách giao tiếp phù hợp với nơi này. Dù sao nó cũng rất ổn
"em sẽ lựa chọn chị cứ làm việc tiếp đi mai em sẽ đưa câu trả lời cho chị"
"nhanh đi thằng quần, về phòng với mẹ đây" chị gái đi ra ngoài và Pavel nghe được tiếng bước chân đi xuống tầng, đêm nay lại có chuyện để làm rồi. Những cái tên lạ lẫm, có trường danh tiếng và cũng có trường nằm hơi xa khu anh sống. khó chọn thật
"gọi hỏi chuyện bọn kia đã, để sau đi"
Pavel đi xuống tầng lấy máy ra bấm dãy số dài rồi đưa lên tai nghe. Hơi bất tiện nên anh mong điện thoại sẽ dược sửa xong nhanh nhất có thể.
-------------------------------------------
hết chap rồi, chương này tui định viết theo mạch khác cơ nhưng mà lúc đang viết lại nghĩ ra cái khác vậy là xóa hết chương này đi viết lại, có chút lâu hêhe thông cảm tui nha
-26/02/24-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top