3

Hailu tui quay lại rùi nè, các mommy đã giúp nhóc Pu dỗ anh mèo của ẻm chưa nhỉ?
------------
"Cho cháu cái này ạ" Pooh lướt qua một vòng cửa hàng tìm được cái móc khóa cỡ vừa có treo một cái chuông nhỏ đính thêm tai mèo lách cách vui tai, một cái đuôi mèo xù được làm bằng gỗ mỏng và 1 dây vải bên cạnh. Móc khóa ba chi tiết nhỏ gọn nhưng cũng rất hợp với anh

Dù không quá to nhưng chi tiết được làm rất đẹp nên giá có chút cao hơn so với loại bình thường nhưng mà nghĩ lại thì cũng đáng

"Thật biết chọn đó nha cậu nhóc, bao nhiêu người vào không ai mua còn cho rằng nó hơi trẻ con và khá mắc tiền khi có nhiều chi tiết liên quan đến mèo. Cậu là người đầu tiên chọn nó đó nhé!" Bà chủ cười hiền nói vài ba câu rồi gói lại thanh toán cho cậu

"Nó giống với bạn cháu thôi ạ, cháu cảm ơn. Cháu chào bác" Cậu nhận lấy túi quà rồi ra về

Quà thì mua được rồi còn bước tiếp theo là tặng cho anh như nào và mở lời ra sao, người ta còn chưa có thái độ giận dỗi gì mà cậu đã mua cả quà xin lỗi rồi. Cậu có lo xa quá không?

(Có bị âu vờ thinking không ạ-(((( )

Ding dong

Pooh ấn chuông cửa nhà Pavel nhưng không phải anh ra mở mà là mẹ Pavel

"Pooh hả con? Có gì không con?"

"Con chào bác, P'Pavel có nhà không ạ?"

"Thằng bé đi tập nhảy sau đó đến nhà bạn ôn bài rồi con chắc chiều tối mới về, con quên đồ hả?" Mẹ Pavel nghĩ Pooh quên đồ vì hôm qua Pooh đến chơi rồi ngủ lại trên phòng Pavel

"Dạ không ạ, thôi không có gì đâu bác con hỏi bài ấy mà. Con chào bác ạ" Pooh nhanh nhẹn trả lời và chào mẹ Pavel rồi ra về

Mẹ Pavel thấy Pooh cầm túi đồ nên cũng nghĩ là túi đựng bài vở không nghi ngờ gì đóng cửa lại "Ừ con về nhé có gì nhắn hỏi bài anh"

"Vâng" Pooh nói lớn trong lúc đang đi đến hàng rào cỏ nhà Pavel

Quà thì mua rồi nhưng mà người thì chưa gặp được, lần đầu tiên Pooh thấy gặp được hàng xóm mà khó hơn cả bài kiểm tra của cậu. Gì chứ bình thường trêu nhau hoài gặp suốt thôi mà sao hôm nay không gặp được vậy.
-----------
"Về rồi hả bé?" Mẹ Pavel ngẩng mặt chào đón con trai sau một ngày vắng mặt ở nhà

"Mẹ này, con lớn rồi mà. Hôm nay rất mệt đó nha" Pavel lả người xuống sofa dựa vào vai mẹ anh ôm một vòng than thở

"Ôi ôi bé mệt hả, thương bé quá đi 55555" Mặc kệ Pavel vẫn phồng, bà càng cười to hơn, đáng yêu thật!

"À mà chiều nay PuPu qua tìm con đó" mẹ Pavel tha cho con trai, nhàn nhã uống trà xem tiếp bộ phim đang chiếu

"Nhóc tìm con có việc gì không mẹ?"

"Mẹ không biết nữa chắc là hỏi bài hay gì đó thấy bé nó cầm túi đồ mẹ đoán vậy con hỏi em thử xem sao!"

"Vâng, chút nữa con hỏi em ấy"

Thấy con trai đứng lên định đi lên lầu, mẹ Pavel đắn đo không biết có nên nói cho anh hay không nhưng mà không nói thì không được

"Pavel này....con nghĩ sao về hôm trước mẹ bảo đi du học hả con...?" Bà đứng dậy khỏi ghế mong câu trả lời từ con trai

"Mẹ muốn con đi không ạ?" Hay trêu vậy thôi chứ Pavel biết thừa chỉ là đi chơi với bạn 1-2 ngày mẹ cũng rất nhớ chứ đừng nói đi mấy năm du học

"Mẹ đương nhiên chả muốn con đi chút nào cả, mẹ nhớ bé lắm luôn nhưng mà đi du học tốt cho bé mà. Đi nha con, rảnh mẹ vào thăm con"

Nói là thăm chứ đi từ Thái đến New Zealand rồi đi về Thái đâu có phải gần, người mẹ suốt ngày chọc vậy chứ đi xa là lại khóc cho xem. Pavel thương mẹ lắm luôn nên khá đắn đo

"Hay mẹ sang ở với con luôn được không ạ, không cần gọi call video với chị nữa" Pavel tiến lại nắm bàn tay hơi run nhẹ của mẹ

Mẹ Pavel không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, gắn bó ở đây cũng lâu không nỡ rời đi nhưng mà nghĩ đến việc xa con bà cũng chả nỡ đâu. 

----------------

Hôm sau Pooh chạy sang sớm thấy rất nhiều người xếp hàng dài ra vào nhà Pavel, còn có xe tải đậu ở ngoài hình như đang vận chuyển đồ

"Phi" Pooh thấy Pavel đang chỉ đạo gì đó nên gọi lớn

"Hả? Nhóc Pooh hả sao lại qua đây?"

"Nhà anh vận chuyển gì thế ạ? Anh chuyển nhà đi đâu sao" Pooh nhìn từng cái bàn cái ghế được chuyển đi

Cái ghế kia là cả hai từng ngồi học bài, cái bàn kia là cho những bữa ăn cùng anh, cái sofa kia là cả hai từng xem những bộ phim cùng nhau. Còn có cái giường kia là khi ngủ cậu đã ôm anh chặt cứng, cái thang dài kia nữa hồi nhỏ đã trèo thang để nhìn thấy đường lớn bên kia bức tường

*
"Em làm như này được chưa Phi?"

"Chỗ này Pooh làm sai rồi để anh chỉ lại cho"
*
"Đói không nhóc để anh nấu mì cho"

"Ok ạ"
*
"Xem phim này đi, cái kia máu me sợ lắm Phi"

"Pooh sợ ma hả, để anh đổi phim nhé"
*
"Pooh có biết bên kia bức tường là gì không, anh nhảy thật cao chỉ thấy được vài toà nhà thôi à"

"Cái thang kia dùng được không Phi? Cùng nhau xem đi"

"Pooh thông minh ghê để anh lấy thang rồi cùng nhau xem"
*
.......

Từng dòng kí ức từ khi cả hai còn nhỏ xíu như thước phim ngắn chạy qua trong đầu cậu, nhớ lúc nhỏ ghê. Nhớ lúc cả hai leo thang trèo qua rào ngã một đứa trật chân một đứa bong gân tay

"Phi định chuyển đi ạ?"

"Ừm anh định đi du học á, mẹ cũng đi cùng anh luôn chắc mấy năm liền á"

"Sao đi gấp vậy ạ?"

"Hừm mẹ nói là đi trước để có gì chuẩn bị sửa soạn luôn nên đi sớm, anh nhớ nơi này ghê á. Nhớ Pooh nữa"

*anh ấy nhớ mình.....em cũng nhớ Phi lắm luôn, hay là Phi đừng đi...."

"Hay là-"

"Đến đây ạ!!!" Lời nói bị chặn lại trên đầu môi đành nuốt vào trong nhìn anh bận rộn chuyển đồ

*hình như em có chút nhớ Phi, muốn níu Phi lại, em có chút thương Phi nữa...."

Vạt áo của Pavel lướt nhẹ qua tay Pooh, chôn chân tại chỗ tay Pooh khẽ siết túi đồ trong tay.
-----------

"Ôi mệt chết mất" Pavel lau mồ hôi uống nước. Nhìn căn nhà trống trơn không còn lại gì

Đi vòng vòng quanh nhà ngắm lại nó một chút

"Pavel, xong chưa con đi thôi xe đến rồi đây"

Tiếng mẹ vọng dưới lầu, cả hai sẽ đi chuyến bay đêm

"Mẹ để con, mẹ vào xe trước đi" Pavel bê hai vali đồ  vào cốp xe rồi bảo mẹ vào trước. Vừa đóng cốp xe xuống thì nghe tiếng nhóc con nhà kế bên

"P'Pavel, đợi chút đã ạ" Pooh hối hả chạy ra khỏi nhà đứng trước mặt Pavel

"Ôi sao không ngủ đi chạy ra đây làm gì hả, tiễn anh đi à?" Pavel xoa đầu nhóc con

"Em muốn tạm biệt anh thôi ạ, à có cái này hôm trước ngủ nhà anh ấy, em có kẹp cứng làm anh ngủ không được nên có mua quà tạ lỗi" Pooh đưa túi đồ cho anh

"Anh có để í đâu 55555 mua làm gì vậy trời, mèo hả dễ thương ghê. Cảm ơn nhé anh sẽ giữ cẩn thận"

"Anh đến nơi nhắn cho em nhé"

"Hôm nay quan tâm anh à, biết rồi đến nơi sẽ nhắn. Vào nhà đi tối có gió lạnh"

"Em lo cho bác với anh mà, anh đi nhanh rồi về nha. Không có anh buồn chết mất" Pooh bĩu môi

"Haha anh sẽ về sớm với Pooh được chưa? Anh đi học mà có đi chơi đâu mà đi hoài không về, sợ là lúc anh về có người không nhận ra anh ấy chứ..." Pavel nhìn vu vơ nói đùa

"Ơ đâu có em nhớ mà"

Pooh cười nhẹ lấy điện thoại ra định là chụp với anh ít hình

"Chụp hình được không ạ?"

"Nhanh lên bé ơi còn phải kiểm vé nữa đó" Mẹ Pavel mở cửa sổ xe nói với anh

"Vâng ạ, đưa máy đây" tiếnh tạch tạch từ máy ảnh lưu lại hình anh và cậu

"Anh đi nhé" Pavel bước vào xe ngồi đóng cửa lại vẫn mở cửa sổ vẫy tay chào nhóc hàng xóm

"Bác với anh đi cẩn thận ạ!" Pooh nhìn theo xe hơi đã chạy xa

*Vẫn không kịp nói với anh, mèo con nhanh về nhé em sẽ đợi anh về*
--------------
Đọc ngang ngang sao á hehe mọi người cho ý kiến nha
Sai chính tả hoặc type sai tên thì cmt nhắc mình ạ
Cảm ơn vì đã đọc

-06/02/24-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top