để tình mình ngủ mãi trong thu.
thu.
năm pooh lên bảy, cậu biết cuộc đời này vốn không hề công bằng.
trong lúc những đứa trẻ khác còn đang được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ, cảm nhận tình thương yêu của gia đình thông qua những bữa cơm thì có đứa đã hiểu được đồng tiền quan trọng đến mức nào, chúng biết rõ nếu không có tiền thì ngày mai lại là một bữa đói, một bữa mệt mỏi ở nước pháp bao la rộng lớn chẳng hề có chút cái gọi là dễ sống này; và còn ti tỉ thứ không công bằng khác nữa, cái không công bằng đó khiến người ta trở nên khổ sở và tuyệt vọng khi chẳng còn chút hy vọng nào về tương lai, tương lai đối với họ chỉ như một màu đen, một màu đen của đêm tối tĩnh mịch đầy rẫy những cám dỗ và nguy hiểm.
đời là vậy mà, lắm lúc nó như gặm nhấm cơ thể héo tàn của ta qua từng ngày, từng đêm. người ta chỉ còn cách cầu nguyện cùng ơn trên mong sao cho đời mình bớt khổ, bởi họ tin rằng ngày mai vẫn còn những điều kỳ diệu đến bên, những điều tựa ánh lửa thắp sáng nơi bùn lầy tăm tối.
cái cách mà pooh nhìn thế giới xung quanh cho cậu biết việc mình đã may mắn như nào khi sống trong cái thế giới không công bằng này. khi cậu được đi học thì đã có những đứa trạc tuổi phải lặn lội ra phố cùng cha mẹ để kiếm ăn với cái cơ thể gầy gò không sức sống, quần áo chỗ lành chỗ rách, thậm chí còn chẳng có nổi đôi giày để mang. những lúc ấy luôn có một đứa với quần áo phẳng phiu cùng đôi giày bóng loáng bước đến đem thức ăn trưa của mình cho đám trẻ kia mặc kệ cái bụng rỗng đang đói đến mức nào.
đấy cũng chính là lúc cái đứa may mắn ấy biết cuộc đời này chẳng công bằng với ai, ngay cả nó cũng thế.
[*]
mùa thu năm 1853.
đã tròn mười năm kể từ ngày cha mất. cậu phụ mẹ công việc của gia đình đến nay cũng ngót nghét ba mùa thu sang, tuy ba mùa thu ấy không ngắn không dài nhưng đủ khiến pooh biết rằng thế giới này quá đỗi rộng lớn, tầm nhìn của cậu còn quá hạn hẹp để hiểu hết được những thứ ẩn sâu bên trong paris.
bước đi trên con đường với hai bên toàn là những cây sồi cao lớn đang rụng lá vàng khắp ngóc ngách quen thuộc mà mọi năm cậu vẫn thường hay ghé thăm khiến pooh có chút nhớ về những ngày thu khi còn cha bên cạnh. cha là một người sống cả đời mình vì mùa thu trên nước pháp, ông yêu mùa thu vì đó là mùa mà ông và mẹ pooh đã ước hẹn trăm năm. yêu đến mức vào cái ngày ra đi cha pooh cũng chọn mùa thu làm điểm dừng chân của đời mình.
ngày thu khi còn cha cậu thường được chở đến những buổi hoà nhạc tại nhà hát thành phố để nghe vài bản tình ca mà cha và mẹ rất thích hồi trẻ. dù đã là mấy bài nhạc cũ nhưng thời gian chẳng thể giết chết được chúng dẫu những tờ giấy chép nhạc kia có hoen ố và cũ kĩ đến mức nào, nhưng đứa nhóc như pooh chỉ cảm thấy thật nhàm chán và khó hiểu khi được nghe những giai điệu ấy. mỗi khi cậu quay sang để hỏi cha rằng bản nhạc ấy có ý nghĩa gì thì ông chỉ xoa đầu cậu con trai rồi bảo một ngày nào đó con sẽ biết.
rảo bước dưới ánh nắng ấm áp là điều vô cùng dễ chịu mà có lẽ ai ai cũng yêu lấy cái cảm giác ấy, pooh phải công nhận rằng mùa thu thật sự quá đỗi nhiệm màu. nó khiến hồn ta như lâng lâng trong sự dịu dàng hiếm thấy tại paris và rồi lại đón lấy những linh hồn lạnh lẽo đang nép mình trong bóng tối, nhẹ nhàng sưởi ấm bằng tất cả những gì nó có thể làm.
"ôi cái mùa mà ta luôn muốn đem nó giấu vào trong tim, ích kỷ cho riêng mình."
pooh than thở với chính bản thân trong khi bước chậm lại, đến nơi rồi. cậu nhìn xung quanh một lúc trước khi đi đến chỗ mình cần đến, pooh đặt vài nhành hoa trên tay xuống rồi tìm trong túi áo khoác thứ gì đó. đây rồi, cậu thầm nghĩ trong đầu khi lấy ra một cái lá phong đỏ mình đã nhặt được trên đường đến đây, nếu cha mà thấy nó thì sẽ vui lắm.
nhìn vào phần mộ của cha, song pooh ngồi xuống bên cạnh rồi tựa lưng lên tấm bia như khi trước cậu vẫn hay làm mỗi khi ngồi cùng cha. thời gian ấy vậy mà trôi nhanh quá, mới ngày nào pooh còn cùng mẹ đến đây mà giờ cậu đã tự mình đến được rồi.
"cha nhìn xem, mùa thu mà cha đã dành hết tâm tư để yêu lấy hôm nay lại đẹp hơn một chút rồi."
cậu nhìn lên bầu trời rộng lớn như đang vỗ về mình trong vòng tay mênh mông kia mà không ngừng tận hưởng, giá mà bây giờ lại được nghe những bản nhạc cũ ngày xưa cha thích thì hay biết mấy. đã lâu lắm rồi cậu chưa đến nhà hát thành phố, từ khi cha mất mẹ đã không còn đến đó nữa, không phải vì không thích mà là vì sợ bản thân sẽ lại rơi vào hố sâu kỷ niệm mà bà đã cất công thoát khỏi suốt ngần ấy năm trời. pooh cũng hiếm khi đến nên giờ mới sinh ra cảm giác nhớ nhung đã lâu chưa thấy, có lẽ vào một ngày nắng đẹp của mùa thu năm nay cậu sẽ đến nhà hát thành phố.
trong không gian im lặng dường như chỉ có tiếng thở dài của mùa thu thì đột nhiên một thanh âm du dương vang lên từ phía xa xa làm pooh cứ ngỡ mình đã ngủ quên trong giấc mộng tự bao giờ.
ta đang mơ sao?
cậu nhìn xung quanh vì muốn biết nơi thứ âm thanh ấy đang phát ra là từ đâu và rồi một cảnh tượng đẹp không kém gì con đường đầy lá vàng hiện lên trong mắt kẻ ngủ quên đang tìm kiếm giấc mộng đẹp của mình.
một người nọ mặc cái áo khoác dài màu gỗ nâu sẫm cùng cây đàn vĩ cầm của mình đang chơi bản tình ca mà mùa thu năm ấy cha dắt cậu đi xem. nơi đây dường như cũng thích khúc vĩ cầm cầm ấy lắm, bầu trời thổi những cơn gió đủ làm tóc pooh có chút rối bời kia như đang đưa mình say sưa theo điệu nhạc. kìa nhìn xem, paris thật là thiên vị khúc vĩ cầm kia.
ta muốn biết tên người ấy.
pooh đứng dậy chỉnh lại quần áo trước khi tiến lại gần nơi tiếng đàn phát ra hơn. cậu muốn biết lý do vì sao người kia lại đến nơi như này để chơi vĩ cầm, hơn thế cậu cũng muốn nhìn rõ cảnh tượng ấy, nhìn rõ gương mặt của người giấu tên đó.
và có lẽ gió đã mách lẻo chuyện cậu đang tiến lại gần khiến người kia dừng hẳn khúc vĩ cầm của mình để quay sang nhìn pooh. mặt cậu thoáng vẻ hụt hẫng khi không còn được nghe bản tình ca mùa thu ấy nữa, pooh cầm cái mũ trên đầu xuống để trước ngực để làm ra một lời chào vô cùng lịch sự với đối phương, cậu cũng nhận được lời hồi đáp tương tự từ anh.
"xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?"
anh nhìn bộ quần áo của pooh không khó để đoán ra đối phương là người có địa vị không hề thấp, nếu gặp phải kẻ kiêu căng xem như hôm nay xong đời nhưng nhìn kiểu chào đầy lịch sự ban nãy thì anh nghĩ cậu có vẻ là một người tốt. pooh chậm rãi mang lại cái mũ lên đầu mình trước khi đáp:
"không không, tôi mới chính là kẻ đang làm phiền đây."
cậu nhìn vào cây đàn vĩ cầm được đặt cạnh chân anh mà thoáng chút tò mò, pooh hỏi:
"sao anh lại đến vùng đất của những linh hồn này để chơi bản tình ca?"
người kia mỉm cười, nhìn vào hai bia mộ bên cạnh mình mà rằng:
"tôi tặng nó đến hai linh hồn này đây, họ rất thích nghe những khúc vĩ cầm lúc sinh thời."
pooh nhìn theo nơi ánh mắt anh dừng lại, hai bia mộ ấy có lẽ là cha và mẹ người kia. cậu lại hướng mắt về đối phương thêm lần nữa, lần này chỉ có cậu nhìn người kia thôi vì anh vẫn đang bận nhìn vào bia mộ bên dưới mà thoáng vẻ đau buồn mất mát, pooh muốn nhanh chóng chấm dứt cái không khí đau thương này.
"anh là naret? vậy còn tên thì sao?"
cậu nói khi nhìn thấy họ cha người kia thông qua bia mộ bên dưới.
"pavel, còn cậu đây là?"
"pooh, pooh krittin."
"krittin sao? chà, tôi đã từng nghe qua rồi."
cái họ krittin ấy thật sự khá nổi tiếng vì đây là một gia đình quý tộc lâu đời trên nước pháp. chỉ nghe thôi chứ pavel chưa hề được gặp những người mang dòng máu krittin vì vốn anh và họ không sống cùng một thế giới, đây chắc có lẽ là đứa con trai cả tài giỏi mà người đời vẫn hay nhắc đến với một vẻ ngoài thư sinh cùng tính cách chân thành, nhẹ nhàng với vạn vật.
"anh đã nghe qua về tôi hay là về cái họ krittin này?"
"cả hai, nhưng tôi nghe về cậu nhiều hơn."
nghe người kia đáp thế lòng cậu có chút vui mừng khó tả, có thể là vì bản thân vẫn được người khác nhớ đến với cái tên pooh krittin chứ không phải như cái bóng vô hình nhưng lại mang lên mình dòng chữ krittin đầy nổi bật ấy.
"xin lỗi nhưng tôi đi trước nhé, hy vọng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nắng đẹp."
pavel nhanh chóng mang cây đàn vĩ cầm của mình rời đi trong cơn gió cùng cái nắng ấm của mùa thu. pooh muốn níu người kia lại đôi chút nhưng lại chẳng biết bản thân nên lấy lý do gì để khiến anh dừng bước, cậu thậm chí còn không biết họ còn cơ hội để gặp nhau vào một ngày nắng đẹp như này nữa hay không. nhỡ đâu vì say mê mà paris sẽ giấu người kia cùng khúc vĩ cầm mãi cho riêng mình như cái cách mà pooh vẫn luôn muốn đem mùa thu đi giấu thì phải làm sao?
"hãy nói cho tôi biết rằng tôi có thể tìm anh tại nơi nào?"
pooh nói lớn khiến bóng lưng anh quay về phía cậu, anh đáp lời nhưng vẫn mang đôi nét vội vã:
"bất cứ nơi nào ở paris, tôi vốn là kẻ lang thang cùng khúc vĩ cầm mà."
rồi anh rời đi. cậu đứng đờ ra một lúc dưới cái nắng của mùa thu, hồn pooh dường như cũng cùng cơn gió mà đi theo những bước chân pavel mất rồi, tim cậu có chút rung động tựa những chiếc lá vàng đung đưa trong gió rồi lại không bám víu được mà rơi xuống bên vệ đường. chà, một cảm giác thật là lưu luyến khó phai.
mẹ thường hay bảo cậu rất giống cha, pooh chỉ gật gù đồng ý chứ chẳng biết mình giống ông ấy ở điểm nào. giống ở đôi mắt hay giống ở lời ăn tiếng nói? tất cả đều không phải, và ngay lúc này đây pooh đã biết được mình giống cha ở điểm nào, giống ở điểm cậu luôn yêu lấy mùa thu, yêu đến mức mà có lẽ khi rời khỏi chốn trần ai này cậu vẫn mang theo tình yêu ấy xuống những lớp đất đang chồng chất lên da thịt.
"hy vọng ngày mai sẽ lại nắng đẹp."
...
nắng đón anh về.
khi bầu trời vừa chạm đến hoàng hôn cũng là lúc pooh đang chỉnh lại bộ quần áo để nó tươm tất nhất có thể, lát nữa đây cậu sẽ đến bữa tiệc của nhà quý tộc robert nơi mà địa vị là thứ khiến bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. cậu không thích những bữa tiệc như thế vì mấy kẻ tại đó miệng toàn thốt ra lời tốt đẹp nhưng lòng dạ thì chẳng mấy ai đoán được đang nghĩ gì, hơn cả pooh không thích việc bị họ vây kín với hàng trăm câu chuyện mai mối, nhưng nếu không đến thì không phải phép.
chỉ mới dạo đầu thu mà cậu đã thấy luyến tiếc những ngày vừa qua rồi, khi nó chấm dứt thì chắc pooh cũng lụi tàn theo luôn mất. cậu bước từng bước dưới bầu trời đầy ánh đỏ cùng vài con chim đang bay về tổ, nếu có thể pooh thật sự muốn hỏi những chú chim kia rằng nơi bầu trời rộng lớn ấy có gì mà cứ khiến chúng bay lượn bất kể ngày đêm không mệt mỏi như thế. cớ sao cứ mãi tung cánh về phía chân trời? là do nơi ấy có gì đặc biệt sao?
cứ vừa đi vừa nghĩ khiến pooh xém chút nữa đã đâm đầu vào cái cổng to lớn trước mặt mình, đến rồi đây. một căn nhà rộng lớn với vẻ ngoài lộng lẫy khó gần rất hợp với thủ đô paris hiện ra ngay trước mắt cậu, thời gian để xây nên nơi này là bao nhiêu mùa thu thế? pooh tự hỏi bản thân.
"xin hỏi ngài là ai?"
hai người canh gác hỏi khi thấy cậu. pooh lục tìm trong túi áo rồi đưa cho họ lá thư mời được viết bằng nét chữ gọn gàng và vô cùng hoàn hảo, hai người kia nhìn nhau gật đầu tiếp đến là cúi chào cậu với vẻ vô cùng kính trọng. họ mở cánh cổng lớn kia ra để pooh bước vào trong nơi đang diễn ra bữa tiệc.
cậu trai với vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo và mang đậm nét thư sinh của nước pháp lúc bấy giờ bước vào bên trong, không khó để mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào đứa con trai cả nhà krittin. pooh đi đến chỗ người đàn ông với bộ ria mép hai bên - chủ nhân của nơi này để chào hỏi lịch sự.
"tôi đến rồi đây thưa ông."
"chà, con trai cả nhà krittin thậm chí còn vượt xa lời đồn, cậu có vẻ ngoài rất giống với mẹ - người phụ nữ xinh đẹp đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu đàn ông tại paris năm ấy."
"cảm ơn ông."
pooh mỉm cười trước lời khen của ông robert. rồi nhà quý tộc kia nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó, chẳng mấy chốc đứa con gái út nhà robert đã đứng ngay trước mặt cậu, người con gái với mái tóc vàng lộ vẻ rụt rè khi thấy pooh đang nhìn mình.
"đây là đứa con gái út của tôi cũng là đứa xinh đẹp nhất, tôi sẽ rất vui nếu nó có thể thành đôi cùng cậu."
ông robert cười lớn trong khi nói khiến pooh có chút ngượng ngùng, tình cảnh này hầu như lúc nào cậu cũng gặp phải đến mức pooh đã chán ngấy nó. cậu chỉ gật đầu rồi mỉm cười vì nếu nói thẳng ra và từ chối pooh sẽ mang danh là kẻ không biết phép tắt, cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua trong yên bình thì tốt hơn nhiều.
cậu đang suy nghĩ không biết mình có nên lấy lý do không khoẻ để về liền ngay bây giờ hay không, pooh thật sự không thích cái không khí như này, nó làm cậu khó chịu và ngột ngạt hơn bao giờ hết. và rồi âm nhạc vang lên bên trong cái không gian mệt mỏi giúp pooh thả lỏng được đôi chút mà thở phào, ít ra giờ đã có thứ níu chân cậu lại rồi.
tại chỗ xa xa kia có một người nhạc công nữ đang chơi dương cầm và đằng chỗ khuất góc nhìn của pooh cũng có một người đang chơi vĩ cầm, cậu muốn quan sát rõ hơn cảnh tượng ấy nên đã rướn người sang bên rìa một chút. người nhạc công với cây vĩ cầm đang vô cùng tận hưởng cái không khí này.
kìa, đó chẳng phải pavel - người đánh đàn tại vùng đất của những linh hồn ấy sao?
"cậu có vẻ để tâm đến tiếng đàn ấy nhỉ?"
ông robert hỏi khi thấy pooh cứ nhìn về phía hai người nhạc công kia mãi.
"vâng, xin hỏi ông robert đã mời người đang chơi vĩ cầm kia đến đây bằng cách nào vậy?"
đúng là cậu để tâm đến tiếng đàn kia, nhưng người chơi đàn còn khiến cậu để tâm hơn cả trăm ngàn lần nữa kìa.
"à đấy là naret, con trai duy nhất của hai người khi trước tôi vẫn thường mời đến đây trong những bữa tiệc, nhưng họ qua đời lâu rồi nên tôi đã mời cậu ta đến, quả thật tài năng chẳng kém gì bố mẹ. mời cậu ta tới cũng dễ lắm, cứ bảo địa điểm là sẽ đến ngay. nếu cha mẹ không mất sớm thì có lẽ bây giờ cậu ta đã là một nhạc công nổi tiếng, đáng tiếc thay cho một tài năng."
trong khoảnh khắc ấy pooh nhận ra rằng cuộc đời này cũng chẳng hề công bằng với anh. thương thay cho kiếp người bấp bênh trước cái gọi là cuộc đời kia, nếu so với pavel thì cậu thấy mình vẫn còn may mắn khi có mẹ bên cạnh trong những ngày thơ ấu. paris thật thơ mộng những cũng thật tàn nhẫn.
pooh chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh khi người kia đang chìm đắm trong điệu nhạc hệt như lần trước lúc gặp nhau tại vùng đất của những linh hồn. cậu thích im lặng quan sát như này vì pooh cảm thấy mình có thể cảm nhận mọi thứ cách chân thật và rõ ràng nhất.
chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng tiếng đàn cũng dần dần chấm dứt. cậu cúi đầu chào ông robert rồi nhanh chóng chạy về phía người vừa bước đến rìa căn nhà để ngồi xuống cái bàn trong góc mà chỉnh sửa cây vĩ cầm của mình, anh chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu con trai cả nhà krittin nên vẫn ngồi yên ngay đấy mà lo việc của mình.
"tôi tìm được anh rồi!"
pooh nói khi đứng trước mặt pavel, anh có hơi giật mình nhưng sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười với người bạn chỉ vừa mới gặp gỡ qua một lần chóng vánh.
"nào, giờ thì cậu thấy lời tôi nói đúng chứ? tôi thật sự là một kẻ lang thang cùng khúc vĩ cầm."
nhìn pavel cậu lại thấy tim mình đập có chút nhanh hơn ban nãy, có thể là vì bản nhạc kia nhưng cũng có thể là vì anh - người khiến pooh nhận ra mùa thu còn có thể đẹp hơn thế nữa.
"tôi cá ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp!"
"sao cậu lại chắc chắn như thế?"
"vì hôm nay tôi đã gặp anh."
pavel cười trong khi đứng dậy cùng cây đàn, rồi anh bảo:
"giờ tôi phải về rồi, nếu về muộn thì đường sẽ tối lắm."
lần trước cũng vậy, lần này vẫn thế, pavel luôn là người vội vã rời đi trước, cậu bĩu môi than trách khiến người kia phải tìm cách để pooh không giận mình.
"nếu muốn gặp lại, cuối tuần này hãy đến vùng ngoại ô tìm con đường đầy lá cây phong đỏ, lúc đó tôi sẽ ra đón cậu."
pooh mừng rỡ khi nghe pavel nói mấy lời này, cậu nhanh chóng gật đầu rồi để anh rời đi. nhưng anh chỉ vừa đi được một đoạn ngắn, giọng cậu lại vang lên:
"này anh ơi, hãy để cuối tuần này lại là một ngày nắng đẹp nhé!"
"ừ, tôi hứa."
phải đợi anh nói chắc chắn như thế cậu mới yên tâm. pooh nhìn theo người kia rồi lại nhìn lên sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ, nó là món quà cuối cha tặng cho cậu, pooh đã mang theo nó từ bé đến tận bây giờ như một báu vật.
"cha ơi, giờ thì con đã biết vì sao cha lại yêu mùa thu đến thế. con cũng hiểu được những bản tình ca kia rồi cha ơi!"
và cha ơi, con nghĩ mình đã yêu.
[*]
một ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô, anh đang dọn dẹp lại căn nhà của mình vì hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt ghé thăm. pavel không ngờ sẽ có một ngày người mang dòng máu quý tộc kia lại muốn đến nơi này, nơi mà so với căn nhà rộng lớn đồ sộ của cậu thì chẳng là cái gì cả.
"pavel ơi!"
tiếng gọi từ bên ngoài vang lên, anh nhanh chóng chỉnh lại mái tóc cùng bộ quần áo của mình trước khi mở cửa.
"chà, cậu còn chẳng cần tôi ra đón mà vẫn đến được đây sao?"
"tôi đã hỏi mọi người sống gần đây."
"hỏi tên tôi?"
"không, hỏi về một người lang thang cùng khúc vĩ cầm."
nói đến đây anh liền cười. pavel mời pooh vào căn nhà nhỏ của mình, căn nhà với màu gỗ nâu sẫm được anh tô điểm khá đơn giản với một bàn ăn nhỏ ở giữa và cái giường ở góc trái căn nhà. tuy đơn giản nhưng lại rất dễ chịu, không hề mang chút ngột ngạt nào cả.
"tất cả những gì tôi có là căn nhà này và cây vĩ cầm kia, nhưng tôi lại ít khi ở nơi này vì thế mới gọi bản thân là kẻ lang thang."
"vậy hôm nay sao anh lại ở nhà?"
"chậc, cậu đã bao giờ thấy ai lang thang hết đời mình mà chẳng cần cái gọi là nhà chưa?"
pavel tặc lưỡi khi pooh hỏi mình như thế, nhưng thật ra anh thấy buồn cười vì câu hỏi quá đỗi hồn nhiên của cậu nhiều hơn. anh cảm thấy pooh và mình thật sự quá khác nhau, cả tích cách lẫn thế giới họ sống, nhưng khi nói chuyện thì không hiểu sao lại hợp nhau đến lạ. pavel nghĩ đôi khi cái sự khác biệt kia lại là thứ kết nối họ lại với nhau, giúp hai người nhìn nhận đối phương cách rõ ràng nhất.
"anh có thích tình ca không?"
pooh ngồi xuống cái ghế ngay chỗ cái bàn ở giữa nhà trước khi hỏi pavel. anh cũng ngồi xuống ngay chỗ đối diện rồi đáp:
"một chút."
"tôi không hiểu những bản tình ca cho lắm, chỉ biết nó khá hay thôi, nhưng gần đây tôi nghĩ mình đã hiểu được gần hết rồi."
"người khiến cậu hiểu nó chắc phải rất tuyệt."
cơ mà anh ơi, người giúp tôi hiểu ra những bản tình ca ấy lại chính là anh đây.
pooh chỉ cười trong khi gật đầu đồng ý, quả thật người giúp cậu hiểu những bản tình ca kia thật sự rất tuyệt, ít nhất là trong mắt cậu. một người tuyệt vời có thể sánh ngang với mùa thu trên nước pháp.
"tôi có thể đến đây gặp anh thường xuyên không?"
"tất nhiên rồi, nhưng cậu biết đó, tôi rất hiếm khi ở nhà." pavel thoải mái đáp.
anh không có chút nghi ngờ gì với cậu trai kia vì suy cho cùng căn nhà này cũng chẳng có thứ gì giá trị cả, huống hồ pooh từ khi sinh ra chẳng thiếu thốn thứ gì, cậu không chê nơi này nhỏ bé đã là một việc tốt rồi.
"vậy thì để tôi lang thang cùng anh nhé?"
"ừ, ta sẽ trở thành hai kẻ điên lang thang trên paris."
rồi pooh lại cười.
dường như anh cũng dần nhận ra thứ tình cảm đặc biệt cậu dành cho mình.
...
tình mình trong thu.
mùa thu năm 1854.
một mùa thu nữa lại ghé thăm paris, mùa thu mà pooh đã chờ đợi cả năm trời mới có thể gặp lại. ôi nó vẫn huy hoàng và lộng lẫy với cậu như thế, dẫu cuộc đời này tàn nhẫn nhưng mùa thu vẫn sống mãi và hệt như lúc đầu chẳng chút đổi thay.
đâu đó trên paris lúc này vẫn đang có tiếng than thở của một kẻ chờ đợi. đúng, kẻ đang chờ đợi kia chính là pooh. cậu đã đứng đợi trên con đường đầy nắng từ lúc những con chim kia còn đang đợi bạn bầy đến lúc chúng rời đi pooh vẫn còn đang đợi, hiếm lắm mới thấy kẻ yêu mùa thu bằng cả linh hồn như pooh thở dài dưới cái mùa mà mình luôn yêu lấy.
rồi điều cậu mong chờ nhất đã đến với cây đàn vĩ cầm trên tay. pavel đã rất cố gắng để đến sớm nhưng ông chủ tại quán trà cứ làm khó anh mãi nên giờ mới tới được đây, nhìn pooh với vầng trán thấm chút mồ hôi anh không ngừng tự trách bản thân, nhưng người kia thì ngược lại, cậu chỉ cảm thấy vui vì ít nhất là anh không thất hứa.
"xin lỗi vì để em đợi."
"đừng xin lỗi, em đợi anh đến mùa thu cuối cùng của đời mình cũng được mà."
đã một năm kể từ cái ngày pooh bảo mình sẽ lang thang cùng pavel, đến bây giờ ngay cả cậu cũng chẳng thể nhớ nổi số lần bản thân cùng anh đến những buổi hoà nhạc lớn nhỏ ở paris hay những vùng lân cận là bao nhiêu nữa; song song với việc đó, thời gian tình họ chớm nở cũng đã gần một mùa thu. thời gian khiến họ nhận ra rằng trước khi gặp đối phương mình đã từng cô đơn đến mức nào, cả hai chẳng hề muốn quay lại khoảng thời gian ấy một chút nào nữa. nào, hãy nhìn xem, bây giờ chẳng có thứ gì có thể ngăn cách được hai con người kia cả.
pavel đưa tay mình lên trán pooh để lau đi những giọt mồ hôi đang đọng lại, anh hỏi:
"hôm nay ta lại lang thang ở chốn nào em nhỉ?"
"cô nhi viện, ta sẽ đến đó."
"vậy thì mau đi thôi, trước khi ta thấy hối tiếc vì đã không đến sớm hơn."
hai bóng người cứ thế mà bước đi dưới con đường ấm áp. thu đến, lòng ta như được tiếp thêm chút sức sống tươi mới để lột đi lớp ngoài mệt mỏi ban đầu mà bản thân luôn phải chịu đựng, vài áng mây trôi giữa không trung cũng vì sự xuất hiện của mùa thu mà trở nên dịu dàng đến lạ. nước pháp mà pooh luôn yêu lấy trong sắc thu quả là điều tuyệt vời nhất và nó lại càng tuyệt vời hơn khi cậu được đan lấy tay pavel dưới cái mùa kì diệu này.
...
cánh cổng trước mặt được mở ra, cậu đã để anh vào trước trong khi mình thì bước theo sau. trên tay pooh lúc này là một túi bánh quy to, thường thì cậu mất tầm ba ngày để có thể ăn hết chúng, túi bánh quy ấy chính là quà cho bọn trẻ.
tuy đây là nơi xa lạ mà pavel chưa một lần ghé thăm nhưng anh lại thấy mọi thứ thật gần gũi như thể bản thân đã từng đến đây cả trăm lần, con đường nhỏ ở giữa với hai bên toàn là hoa do các sơ và bọn nhỏ tự tay trồng thật sự rất đẹp. chưa gì mà anh đã thấy mình thích nơi này quá, anh muốn ở lại đây đến khi mặt trời lặn.
"krittin đấy à? lại đến đây sao?"
sơ marie từ bên trong bước ra đã bắt gặp cậu và pavel, cả hai cùng nhau cúi đầu chào sơ.
"đến để thăm lũ trẻ ạ."
nhìn pavel đang đứng cạnh pooh, sơ marie khựng lại một lúc trước khi hỏi:
"cậu đây là... con của vợ chồng nhà naret sao?"
"vâng, sao sơ lại biết ạ?"
sơ marie đi đến gần để nhìn rõ mặt anh hơn do mắt đã kém, quả thật là pavel rất giống mẹ mình, giống đến mức khiến người ta nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. sơ mỉm cười trước khi nói tiếp:
"ngày trước vợ chồng naret rất hay ghé thăm nơi này, có lần còn dắt theo cả đứa con trai của mình. chậc, cậu đúng là giống mẹ đến bất ngờ."
pooh im lặng lắng nghe câu chuyện về pavel, tuy ở gần anh nhiều như vậy như hiếm khi thấy pavel nhắc về gia đình mình với cậu, thấy anh không muốn kể pooh cũng không hỏi đến, nếu pavel không nói thì cậu sẽ đợi đến khi anh mở lòng, pooh luôn sẵn sàng lắng nghe dù câu chuyện ấy có dài đến mức nào đi chăng nữa.
"nào, mau vào trong thôi."
sơ marie nở nụ cười lần nữa để tiếp đón hai vị khách quý trong ngày hôm nay. pooh bước lên phía trước nắm lấy tay pavel để kéo anh đi cùng mình, lòng bàn tay ấm áp của cậu thật khiến anh chẳng muốn buông ra giây phút nào cả.
bên trong nhà thờ bọn trẻ đang học chữ, thấy cậu đến liền lộ rõ sự vui vẻ nhưng vẫn ngồi đấy học, đến khi được sơ cho phép thì mới dám chạy ra để mừng pooh. nhìn thái độ của đám nhóc pavel nghĩ rằng cậu đã đến đây rất nhiều lần, nhiều đến mức giữa pooh và tụi nhỏ chẳng còn tí khoảng cách hay sự e dè gì nữa.
"sao mấy tháng trước anh không đến ạ?"
một đứa hỏi pooh trong khi ôm lấy chân cậu.
"anh bận lang thang bên ngoài nên giờ mới đến được đây này."
pavel đứng nhìn cảnh tượng này đột nhiên trong lòng cũng vui lây, anh không biết đám trẻ và cậu đã thân thiết từ bao giờ, anh chỉ biết rằng bây giờ người chúng luôn mong chờ vào mỗi ngày chính là pooh.
"anh có mua bánh quy, mấy đứa học xong đến chỗ sơ ăn nhé, ai không ngoan là không được ăn đâu đấy!"
pooh căn dặn kĩ lưỡng, mấy đứa nhóc cũng gật đầu rất ngoan ngoãn rồi quay lại chỗ cũ để học tiếp. cậu thật sự thương lũ trẻ lắm, chúng cũng là một trong những người bị cuộc đời này đối xử tàn nhẫn, không công bằng, nhưng cũng thật may mắn vì ít ra bây giờ cuộc sống những đứa trẻ kia cũng tốt hơn khi vẫn luôn có các sơ bên cạnh, hằng ngày vẫn có đủ cơm ăn áo mặc, đêm đến thì có nơi để tránh cái rét, so với hồi trước thì như vậy đã là quá đủ rồi.
"nhìn những nụ cười hồn nhiên kia em lại cảm thấy lo sợ."
"vì điều gì?"
"sợ một ngày không còn được nhìn thấy nó nữa, sợ một ngày bọn nhỏ lại phải ra ngoài vật lộn với đời, cái khiến tâm hồn chúng như bị ăn mòn qua từng ngày vì những thứ tàn nhẫn ẩn sâu trong thủ đô paris."
pavel nắm chặt lấy tay pooh rồi anh đáp:
"chúa sẽ không để những đứa con của ngài phải chịu cảnh ấy đâu em."
lời nói ấy như đang trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, pooh vẫn mong là như thế. tuy nhìn bên ngoài cậu có thể trẻ con, vô lo vô nghĩ nhưng thật chất bên trong pooh luôn là vô vàn những suy nghĩ, những lo âu về tương lai, cậu thật sự không biết được liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nên mới nghĩ như vậy. còn pavel lại là người sống với quan điểm cứ hết mình vì hiện tại, miễn sao sau này không hối tiếc là được.
cách nhìn nhận vấn đề của họ khác nhau vì thế đã bù trừ cho nhau rõ rệt và khiến đối phương an tâm hơn phần nào, có thể khác biệt về suy nghĩ nhưng mục đích của cả hai vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp vì thế mới đi cùng nhau được đến giờ phút này.
mùa thu luôn ngọt ngào nhưng những cảnh tượng kia lại khiến cậu có cảm giác chua xót khó tả, song pooh chỉ mong sao đời này có thể nhẹ nhàng lại, ít nhất là với cậu và anh.
"anh ơi, đời sẽ chẳng bao giết chết được tình mình đúng không anh?"
"ừm, sẽ không bao giờ."
[*]
một ngày khác của mùa thu năm 1854. pooh đang ở trong nhà xử lý công việc tháng này giúp mẹ, so với tháng trước thì tháng này có nhiều thứ phải làm hơn hẳn, lát nữa cậu sẽ đến nhà nicolas để trao đổi một vài chuyện quan trọng. ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ đến bàn làm việc khiến pooh cảm thấy thật dễ chịu, không biết giờ này cha có đang theo dõi sự nỗ lực của cậu hay không, pooh muốn cha biết mình đang rất cố gắng để phụ giúp mẹ, phụ giúp người phụ nữ mà cha yêu.
"ôi mùa thu có thể mãi bên ta thế này được không?"
pooh than thở vài câu trong khi vẫn tiếp tục công việc còn dang dỡ. cánh cửa phòng cậu mở ra, mẹ pooh bước vào từ bên ngoài, bà nhìn đứa con trai đang tập trung kia không kìm nổi mà nở ra một nụ cười. từng ấy năm trôi qua, cậu giờ đây đã lớn đến mức có thể chăm sóc ngược lại mẹ mình rồi.
"này con, có người đến tìm."
"ai vậy ạ?"
"mẹ không biết, chỉ thấy người kia cầm theo một cây vĩ cầm."
cậu khựng lại, dừng hẳn công việc của mình, trong đầu pooh lúc này chỉ có câu hỏi sao anh lại đến đây? mà chẳng ai trong căn phòng có thể giải đáp giúp cậu. pooh đứng dậy đi xuống tầng bên dưới, từng bậc thang được bước trong đầu cậu lại hiện ra từng câu hỏi, nhiều đến mức khiến pooh bước nhanh hơn để gặp người duy nhất có thể trả lời chúng.
đi dọc theo con đường nhỏ ở giữa dẫn ra ngoài cánh cổng lớn, pooh đã thấy anh đứng chờ sẵn ở đó. cậu vội vàng mở cổng ra rồi bảo:
"kìa anh, sao anh lại đến mà không báo trước để bản thân chờ thế này?"
"ta đã hẹn nhau rằng hôm nay sẽ cùng đến quán trà ở vùng ngoại ô mà, sao em lại không đến? anh tưởng em có chuyện gì nên mới tìm đến đây."
pooh đơ người một lúc, cậu thật sự không nhớ việc mình đã hẹn với pavel như thế, pooh không phải là kiểu người sẽ thất hứa và hơn nữa cậu lại càng không bao giờ thất hứa với anh. mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra vậy, cậu đã cố đứng nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra tại sao mình lại bị như thế.
"em xin lỗi, em thật sự không nhớ."
"không sao cả, em không có chuyện gì là tốt rồi."
anh không trách pooh, chính xác hơn là không nỡ trách. có thể vì gần đây do công việc bận rộn nên cậu mới quên mất buổi hẹn này, pavel chỉ cần thấy cậu không gặp phải chuyện gì là đã đủ lắm rồi, anh chỉ cần thế thôi.
"vào nhà thôi anh."
"mẹ em sẽ không nói gì chứ?"
"người ta thường bảo em giống mẹ ở điểm tốt bụng, bà ấy sẽ không nói gì đâu."
và họ nắm tay nhau cùng vào bên trong.
...
đông.
mùa đông năm 1860.
paris trong những ngày đầy tuyết trắng thật sự quá lạnh để người như pooh có thể chịu đựng được, cậu đã ngỏ lời muốn pavel sang nhà mình để họ cùng nhau cảm nhận hơi ấm bên cái lò sưởi vì lần trước ghé thăm pooh biết nhà anh đã hỏng lò sưởi. mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên cậu ở bên cạnh người khác ngoài mẹ và cha mình.
gần đây trí nhớ pooh thật sự kém đi rõ rệt, đến cả pavel cũng dần nhận ra sự khác thường ấy. những cuộc hẹn không thành trở nên nhiều hơn, công việc gia đình lúc này cũng chỉ có mẹ pooh đảm nhận vì cậu thật sự không thể xử lý nó nữa, ngay cả việc tính toán sở trường ngày trước mà bây giờ cậu cũng làm sai sót khá nhiều. mẹ cậu thật sự lo lắng và nhờ bác sĩ đến để theo dõi nhưng kết quả là chẳng có gì khác biệt ngoài chuyện trí nhớ pooh tệ đi cả. cậu vẫn nghĩ nguyên nhân là do mình áp lực hay bản thân đang có dấu hiệu của việc già đi nên mới thế.
mấy cơn gió lạnh bên ngoài cứ thổi từng đợt khiến cả hai lạnh đến mức cứ ngồi trước cái lò sưởi mãi chẳng chịu rời đi.
"hôm nay đã là tháng mấy rồi anh?"
"chẳng phải sáng anh vừa bảo hôm nay là giáng sinh sao?"
"em quên mất."
pooh cười, nụ cười trong cái sự lạnh lẽo này thật không khiến pavel yên tâm hơn. trí nhớ cậu tệ quá, tệ đến mức giờ là tháng mấy cũng chẳng nhớ nổi. gần đây anh cứ suy nghĩ về chuyện này mãi nhưng pooh lại trấn an anh rằng mình không sao, trong mắt pavel cậu đang thay đổi một cách rõ rệt.
"em sẽ không quên anh mà? đúng chứ?"
đột nhiên pavel buột miệng thốt ra một câu hỏi có phần ngớ ngẩn, cậu nhìn anh một cách nghiêm túc trước khi nắm lấy bàn tay kia đáp:
"ta đã cùng nhau trãi qua từng ấy mùa thu, sao có thể bảo quên là quên được? em phải khắc ghi bóng hình anh ít nhất là một ngàn mùa thu nữa."
anh gật đầu, đôi mắt pavel ánh lên chút sự an tâm cuối cùng còn sót lại bên trong với hy vọng pooh rồi sẽ ổn. hôm nay là giáng sinh, là ngày mà mọi người trong gia đình sẽ ngồi lại cùng nhau đón một ngày đông thật ý nghĩa. than ôi, nó làm pavel hoài niệm về những năm khi còn cha và mẹ, giờ họ đều mất cả, giáng sinh đối với anh cũng chỉ còn là một ngày đông lạnh lẽo khó sống như bao ngày khác.
cơ mà không phải lúc nào cuộc sống cũng lấy đi tất cả từ ta, bằng chứng là giờ đây pavel đã không còn cô đơn như khi ấy nữa, anh đã có pooh, có gia đình của mình.
"anh có nghĩ ta nên mua một con gà tây, chờ mẹ về rồi cùng ăn không?"
"nếu đó là điều em muốn."
"vậy em ra ngoài mua trước nhé."
pooh rời khỏi chỗ cái lò sưởi ấm áp rồi đi mặc thêm một lớp áo nữa chuẩn bị ra ngoài, pavel nhìn cậu vui vẻ như thế cũng cảm thấy vui lây. trong mắt anh pooh không phải cậu con trai cả tài giỏi nhà krittin, cậu chỉ đơn giản là bản thân mình, là một đứa nhóc với tính cách tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác; và pavel nghĩ pooh cũng thích người khác nhìn nhận mình như thế, cậu chỉ đơn giản là một con người đang sống hết mình trong cuộc đời của bản thân mà thôi.
pooh vừa rời đi một lúc, pavel cũng ra khỏi phòng, anh muốn làm chút bánh quy vì thấy cậu rất thích chúng, và đến lúc cậu trở về nhà họ sẽ cùng nhau làm bánh quy để ăn trong đêm giáng sinh.
...
mọi thứ có vẻ hơi khác so với những vì pavel nghĩ, pooh về trễ hơn dự kiến, bánh quy anh cũng đã tự mình làm xong. pavel đang ngồi ở bếp chờ cậu với đĩa bánh quy mà pooh thích.
"lạ thật, mua gà tây không thể nào lâu như này được."
anh thở dài, trong lòng đã ánh lên vài tia lo lắng. pavel không biết cậu đang làm gì bên ngoài mà giờ này chưa về, với đống suy nghĩ không có cái nào là tích cực của mình anh liền nhanh chóng rời khỏi nhà để đi tìm pooh.
paris đang rơi xuống những lớp tuyết dày đặc như có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào, có một bóng người đang đi lang thang trên mọi nẻo đường tại đây để tìm kiếm bóng hình ai đó, người đấy chính là pavel. cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh khi tuyết ngày một rơi nhiều hơn, rồi em ấy sẽ phải làm gì với cái giá lạnh này? đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ.
từng bước chân của anh dần trở nên nặng trĩu, pavel đã đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cậu. anh chấp tay lại chỉ còn cách nhìn lên bầu trời kia để cầu nguyện.
"lạy chúa, xin người giúp em ấy an toàn, xin người xót thương đoạn tình cảm của chúng con."
rồi bỗng trong đầu pavel hiện lên điều gì đó, tuy mong lung nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể tin vào ngay lúc này. pavel vội chạy đến nơi ấy, nơi mà pooh vẫn hay gọi với cái tên vùng đất của những linh hồn.
...
cậu với hai bàn tay lạnh cóng đang đứng giữa con đường với hai bên đầy những cây sồi cao lớn. chẳng ai hiểu việc tại sao pooh lại đến nơi này, chính bản thân cậu cũng không hiểu điều đó. cậu không nhớ mình ra ngoài làm gì và cũng không biết tại sao mình lại lang thang đến đây, pooh cảm thấy mình cứ như tên ngốc vậy, giờ ngay cả đường về nhà cậu cũng chẳng tài nào nhớ nổi.
pooh nhìn tuyết rơi mãi trên con đường rồi tự hỏi bản thân:
"đông đã đến tự bao giờ thế? mọi thứ nhanh thật, mình cứ tưởng giờ là cuối thu."
xung quanh chẳng có ai, cậu biết giờ chỉ còn cách tự tìm đường về nhà, mà nếu có người đi chăng nữa thì ai sẽ dẫn pooh về khi cậu bảo mình muốn về nhà trong khi chẳng có cái địa điểm cụ thể nào?
"pooh! pooh krittin!"
giọng ai đó hét lớn dưới tiết trời lạnh giá của paris. cậu vội nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đó chính xác là pavel, anh đang hét lớn tên cậu. pooh sững người không biết tại sao pavel lại có thể tìm đến nơi này, anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng ở phía xa xa liền mừng rỡ mà chạy đến mặc kệ mình có thể vấp ngã trong lớp tuyết dày đặc.
"sao em đi lâu vậy mà không về?"
đôi mắt pavel xuất hiện một tầng nước, anh rưng rưng nhìn người đã vì lạnh mà run rẩy hết cả tay, pavel nắm chặt lấy hai bàn tay kia không dám buông, sợ cậu sẽ lại chạy đi mất.
"em không nhớ đường về, xin lỗi anh, pavel."
anh choàng tay ôm chặt lấy người cậu, cái ôm như trấn an pavel khỏi tình cảnh tàn nhẫn này. pooh cũng vòng tay sang ôm lấy pavel, cậu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết giờ anh đang thật sự sợ hãi.
"không sao cả... ít nhất thì em vẫn còn nhớ tên anh."
pavel rời vòng tay khỏi cậu, lau đi những giọt nước đã tràn ra khỏi mắt chảy dài trên má mình. anh nhìn pooh rồi nở một nụ cười, nụ cười chua xót nhất đời anh.
"ta về thôi em, đừng mãi lang thang ở chốn này."
...
không có gà tây, trên bàn chỉ vỏn vẹn một đĩa bánh quy để chào mừng giáng sinh của cả hai, tuy chỉ có thế nhưng đối với pavel vậy đã quá đủ rồi. cậu đã ăn ngon lành đĩa bánh quy kia trong khi anh thì chẳng động đến một cái, pavel chỉ ngồi nhìn pooh, một ánh nhìn chứa đầy những thứ ẩn sâu bên trong.
"ăn xong rồi thì ta đi ngủ nhé?"
pavel ngỏ lời, cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau lên phòng pooh.
mùa đông năm nay của pavel không cô đơn như những năm trước nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại không tài nào thấy ấm áp nổi, thậm chí còn cảm thấy nó lạnh hơn những năm trước. ban nãy anh đã thật sự rất sợ, sợ rằng cái tên pavel kia không còn được in sâu vào trong tiềm thức cậu, sợ rằng pooh sẽ quên đi mọi thứ đã từng hiện hữu trong cuộc đời mình.
đời này bất công với pavel quá, cho anh cảm nhận được chút hơi ấm rồi lại vụt tắt nó trong phút chốc; và đời này cũng bất công với người anh yêu. than ôi, nó như đang gặm nhấm, cố gắng giết chết tình mình vậy.
đời giết anh, giết em, giết cả tình ta rồi.
nhìn người đang say giấc bên cạnh pavel lại vô thức mà bật khóc. cảm giác bất lực chỉ còn cách phó mặc cho đời thật sự đau đớn, nó giằng xé anh trong từng hơi thở. sẽ chẳng còn phép màu nào cả, chẳng còn chút gì để pavel có thể bám víu vào trong lúc này, chỉ có ngọn lửa tình yêu đang cháy rực bên trong anh là thứ ánh sáng duy nhất trong đêm tối lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
"xin em đấy pooh, xin đừng quên anh, đừng quên những ngày thu ta đã trãi qua cùng nhau."
pavel nấc lên từng đợt, những tiếc nấc chỉ có anh nghe thấy.
không một ai nói cho pavel biết rằng người đang nằm quay lưng về phía anh cũng đang cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình.
...
nắng mang em đi.
mùa thu năm 1864.
hôm nay là một ngày nắng đẹp trên thủ đô paris. pavel cùng cây đàn vĩ cầm đang bước đi trên con đường đầy lá vàng với hai bên là những cây sồi cao lớn, anh hít từng hơi sâu để lồng ngực mình căng phồng rồi thở ra một cách chậm rãi.
"hương thơm của mùa thu vẫn mãi vẹn nguyên như vậy."
anh trong lòng mang chút niềm vui của ngày thu để đi đến một địa điểm quen thuộc, quen đến mức pavel có thể nhớ rõ cả khung cảnh của nó dù đã lâu rồi chưa ghé thăm.
"nào, mùa thu hãy theo chân ta đến vùng đất của những linh hồn!"
...
tiếng đàn vĩ cầm vang lên trong không gian yên lặng, pavel vẫn với những cảm xúc tựa như lần đầu tiên ấy mà đánh lên bản tình ca mùa thu quen thuộc, trong không gian chỉ có đất trời và anh này mọi thứ dường như ngưng động lại để nhường chỗ cho bản tình ca kia.
những nốt trầm nốt bổng phát ra khiến con người ta hoài niệm hơn bao giờ hết. rồi cũng đến đoạn kết, bản tình ca mùa thu vừa chấm dứt pavel cũng cúi đầu chào như thể mình đang đứng trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả.
"sao nào cậu krittin? đó chính là bản tình ca mà em đã dành nửa đời mình để hiểu rõ đấy. anh giỏi hơn em, chỉ mất một thập kỷ để hiểu nó thôi."
anh không nói nhưng pavel nghĩ cậu biết rõ, một thập kỷ ấy chính là quãng thời gian pavel và pooh bên cạnh nhau.
"hôm nay là một ngày nắng đẹp, vì ta lại gặp nhau."
rồi anh đặt cây đàn vĩ cầm xuống, pavel nở nụ cười trên môi khi nhìn về phía chân trời, lòng anh không vướng bận chút bi thương nào cả. pavel ngồi xổm xuống để đối mặt với người mình thương, đối mặt với bia đá được khắc dòng chữ:
'pooh krittin 1835 - 1863.'
pavel lấy từ trong túi áo ra một cái lá phong đỏ và một hộp bánh quy đã được chuẩn bị từ trước rồi đặt ngay cạnh pooh, anh đưa tay chạm lên bia mộ trước mặt mình mà bảo:
"em đã hoàn thành mong ước được sống mãi trong mùa thu của nước pháp, chỉ có anh là kẻ thất bại, chẳng hoàn thành được ước nguyện cuối cùng..."
pavel trầm mặt đôi chút nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười để tiếp lời mình:
"đó chính là khiến em không quên tên mình."
rồi anh đứng dậy cùng với cây vĩ cầm rời đi không để lại một cái quay đầu, pavel sợ khi mình quay đầu sẽ lại thất hứa với pooh về chuyện bản thân không khóc nữa. đến cuối cùng cậu vẫn quên anh, quên đi cái tên mà bản thân đã yêu sâu đậm suốt nửa đời mình. pooh thật sự rất giống cha, cậu đã chọn điểm dừng chân là một ngày thu ấm áp.
nắng đã đón pavel về bên pooh nhưng cũng mang cậu đi khỏi vòng tay anh, đời là thế đấy, mọi thứ cứ như con dao hai lưỡi vậy.
trong lúc ấy, pavel lại thở dài khi lần nữa bước trên con đường đầy cây sồi cao lớn.
"pooh ơi, sao mùa thu bây giờ lại không đẹp như khi trước em vẫn từng bảo?"
...
end.
thương nhớ những ngày cũ.
[090424]
____________
xin chào các độc giả, mình lại lần nữa quay trở lại với câu chuyện tình yêu trên nước pháp đây. đây là một chiếc oneshot khá dài, có thể nói là dài nhất mà mình từng viết, vẫn hy vọng mọi người có trãi nghiệm tốt với tác phẩm của mình.
lời cuối, mong rằng chút văn thơ này có thể góp phần nhỏ vào một ngày của các độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top