2.
lại một lần nữa, Pavel lại mơ về cơn ác mộng. xung quanh bao phủ bởi một màu đen tuyền, dưới chân anh là một vùng nước trải rộng, nhưng chỉ cao đến mắt cá. nước bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về, tựa như... muốn cho Pavel biết bước đi của ai đó đang tiến gần về phía anh.
đúng vậy, Pavel gặp lại thực thể kì lạ đó, một lần nữa. là một hình bóng trắng xoá tinh khiết, anh có thể cảm nhận được hắn, nhưng không thể nhìn rõ được gương mặt của hắn. những gì Pavel thấy, chỉ đơn giản một màu đơn sắc có hình dạng con người. hắn đi chậm chậm đến bên Pavel, vòng tay ra sau cổ anh và...
siết.
Pavel biết, hắn không hề bóp chặt cổ anh, nhưng cảm giác ngột ngạt khiến anh hoảng hốt lùi lại, hai tay lập tức đưa lên cổ như để gỡ bỏ một thứ vô hình đang trói chặt lấy mình. nhưng không có gì ở đó, không có áp lực thực sự, chỉ là một cảm giác ngột ngạt lan tỏa từ bên trong. Pavel thở gấp, trái tim anh đập mạnh, dường như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"mày... là ai?" Pavel thì thào, giọng lạc đi vì áp lực.
người trước mặt không trả lời, chỉ tiếp tục áp sát, như thể muốn nuốt chửng anh. làn sương trắng phủ lên cơ thể Pavel, lạnh buốt như băng, Pavel muốn chống trả, nhưng đôi chân anh như bị đóng băng tại chỗ. ánh mắt anh mờ dần, chỉ còn lại hình bóng trắng mờ nhạt ấy, quấn chặt lấy anh như một sợi dây thừng vô hình.
khi Pavel cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ trong lồng ngực, bàn tay lạnh lẽo kia cuối cùng cũng buông ra. anh ho sặc sụa, cố gắng hít lấy từng chút không khí, nhưng trước khi kịp hồi phục, hắn lại tiến đến gần hơn, gương mặt mờ ảo như được vẽ bằng khói.
không để Pavel kịp phản ứng, hắn rút ra một viên socola trắng từ hư không, hương ngọt béo thoảng qua mang theo một nùi hương quen thuộc. Pavel nhíu mày, lùi lại sợ hãi. hắn nhìn anh, ôm chặt lấy eo anh, áp sát vào người trước mặt. hắn nhét viên socola trắng vào miệng anh, rồi đưa hai ngón tay đẩy vào, ép buộc anh phải ăn nó.
đầu tiên, anh cảm nhận được mùi thơm toả ra từ viên socola, tiếp đến là sự ngọt ngào nhè nhẹ nơi đầu lưỡi đang hòa quyện cùng mùi hương dễ chịu nơi cuống họng. anh nhắm mắt, để hương vị ấy len lỏi khắp mọi giác quan, dịu dàng gợi lên ký ức xa xưa. chỉ một viên socola nhỏ bé, vậy mà lại mang theo cả một thế giới cảm xúc.
rồi vị đắng không nói không rằng bất ngờ ập đến, một dư vị còn sót lại sau sự ngọt ngào kia. cổ họng anh co lại, vừa muốn nhổ ra vừa không tài nào làm được.
nhìn thẳng vào kẻ trước mắt. linh hồn trắng buốt ấy chỉ lặng thinh quan sát anh. hắn cười nhạt, rồi dần dần tan biến, để mặc Pavel đứng giữa đại dương mênh mông, cùng vị đắng chát đáng sợ còn đọng lại trên đầu lưỡi. Pavel dần chìm xuống mặt biển sâu.
anh chìm dần.
chìm dần.
chìm dần...
.
06:10.
Reng reng reng!!!
tiếng chuông báo thức reo liên hồi, kéo anh khỏi cơn ác mộng dở dang, đưa anh trở về với thực tại. Pavel nhìn trong gương, trán anh đã đẫm mồ hôi, ánh mắt mở to, cảm giác ngột ngạt vẫn còn đó, vẫn đọng lại trong tâm trí anh.
Pavel tỉnh dậy với một cảm giác mơ màng, mắt nhắm lại rồi mở ra. tất cả xung quanh anh đều rõ ràng, không còn những hình ảnh mờ ảo hay cái bóng kỳ lạ trong giấc mơ nữa. anh thở hắt ra, tự nhủ mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng, bất an vẫn còn đọng lại trong anh, như thể cái gì đó vẫn chưa kết thúc.
"lại nữa sao..." đầu Pavel đau như búa bổ, cảm giác khó thở vẫn còn đó. rốt cuộc thì kẻ lạ mặt đó là ai? tại sao hắn cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của Pavel như thế?
anh thở dài, cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, nhưng cảm giác nghẹt thở đó không dễ dàng rời đi. mới sáng sớm mà anh đã cảm thấy mệt mỏi như thể vừa trải qua cả một đêm dài không ngủ.
bước vào nhà tắm, Pavel hy vọng việc rửa mặt sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. nước lạnh vỗ vào da mặt, anh nhìn vào gương, "l-là nó!" một bóng người màu trắng đang đứng sau lưng anh, hắn chỉ đứng đó, nhìn ngắm Pavel. anh chớp mắt, cố gắng nhìn rõ lại, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn không buông tha. anh vội vã rời khỏi đó, không muốn bị cuốn vào những cơn ảo giác.
anh nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, thay đồ và bước ra khỏi nhà. Một chiếc taxi đã đợi sẵn ngoài cửa, và chỉ vài phút sau, anh ta đã có mặt tại công ty.
06:30
Pavel bước vào tòa nhà sang trọng của KTP với tâm trạng nặng nề. mọi thứ ở đây đều tinh xảo, từ thiết kế nội thất cho đến thái độ chuyên nghiệp của nhân viên. anh chỉ mong mình có thể bắt đầu lại một cách suôn sẻ. khi vừa ngồi vào bàn làm việc, thư ký đã bước tới. "p'Pavel, anh là nhân viên mới phải không? giám đốc muốn gặp anh ngay bây giờ."
"hả? à tôi đi liền."
Pavel bối rối. ngày đầu tiên thử việc mà giám đốc đã gọi anh vào phòng, chả lẽ anh làm gì sai rồi sao...?
_____
tại phòng giám đốc.
cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Pavel bước vào, ánh mắt dán chặt lên chiếc ghế giám đốc đang quay lưng về phía mình. "dạ chào sếp, sếp kêu tôi lên đây có việc gì không ạ?"
"ấy~ sao anh lại xưng hô như kiểu ta xa lạ lắm vậy?"
chiếc ghế chậm rãi xoay lại. Pavel khựng người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Pooh Krittin.
"không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi mà anh lại quên em, Pavel Phoom." Pooh cười nhạt, giọng nói trầm thấp khiến Pavel cảm thấy lạnh sống lưng.
hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía anh. bộ vest đen trên người hắn ôm sát, làm nổi bật vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ. Pavel cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết khi đứng trước Pooh.
"Trông anh kìa," Pooh nghiêng đầu, phì cười một cái. vẻ mặt hắn bây giờ trông rất ngây thơ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình chẳng an toàn. "P' à, có lẽ khi nãy em không bật điều hoà nên phòng này hơi nóng nhỉ? người anh run lên hết rồi kìa."
hắn đi vòng qua Pavel, đến chỗ công tắc điều hoà. "ủa? P' ơi, em đã bật điều hoà rồi mà ạ? vậy tại sao anh lại run rẩy đến thế, p'Pavel?"
nói rồi, Krittin tiến lại gần Pavel. anh hiểu, hắn rõ lý do tại sao anh lại run rẩy trong nỗi sợ hãi như vậy, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn, tên Pooh Krittin.
Pavel lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Pooh nhanh chóng tiến lên, rút ngắn khoảng cách.
"Bình tĩnh nào," Pooh nói, giọng dịu dàng nhưng đầy uy hiếp. "Từ giờ trở đi, anh sẽ là nhân viên của em, và em là mệnh lệnh."
Pavel đứng im như bị đóng băng, tim đập loạn nhịp. Pooh nhìn anh, ánh mắt vừa như muốn nuốt chửng, vừa như một kẻ đi săn đứng trước con mồi ngoan ngoãn.
"Đừng làm em thất vọng, anh Pavel," Pooh cười nhẹ. "bởi vì em không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai làm trái ý em đâu, P'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top