Chương 94: Hợp đồng hôn nhân 2 (14)

Pooh đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người một lớn một nhỏ đi vào nhà,tự nhiên lên ghế sofa ngồi,gọi dì giúp việc mang bánh và nước lên

Nó xem đây là nhà nó

Lâu ngày gặp lại

Vẫn không biết điều như xưa

Người không biết điều mà Pooh nói là Pon bạn thân của cậu

-"Mày đến đây làm gì? Rồi đây là nhóc Ben sao?". Pooh đi đến véo má nhóc con một cái không khỏi cảm thán "thằng nhóc này lớn nhanh quá rồi"

Hồi trước cậu gặp nhóc nó còn bé xíu

Giờ đã biết đi rồi

Mà cũng phải, cậu mất đoạn ký ức ba năm qua mà

Ba năm nói dài không dài

Nói ngắn không ngắn

Đủ để làm mọi thứ xung quanh cậu thay đổi

Chỉ có ký ức của cậu là dừng ở năm 21 tuổi

Pon trợn mắt nhìn thằng bạn mình như nhìn đứa thiểu năng,mấy tuần trước y mới dẫn nhóc Ben qua chơi,giờ Pooh lại làm cái điệu bộ ngạc nhiên như mấy năm rồi chưa gặp:

-"Mày bị tai nạn xe hỏng đầu rồi à,nhóc Ben 5 tuổi rưỡi rồi đó,mày làm như chưa từng gặp nó bao giờ"

Nhóc Ben nào đó đẩy cái tay trên dính trên má nhóc ra,xụ mặt nhai nhai miếng bánh trong miệng

Nhóc hổng vui

Chú Pooh cứ véo má nhóc suốt

Nhóc muốn tìm anh Pavel cơ

Pooh sờ sờ cái mũi,ngồi xuống đối diện Pon,thì cậu bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ mà,cậu đảo mắt nhìn một lớn một nhỏ hết ăn rồi lại uống nhịn không được lên tiếng hỏi:

-"Mày đến nhà tao có việc gì?"

-"Đến thăm mày đó". Pon nhún vai trả lời,thấy thằng bạn không bị què tay què chân,y yên tâm rồi

-"Mày thấy tao khoẻ mạnh, giờ thì về được rồi đó".Pooh thừa biết thằng Pon nó không chỉ qua đây để thăm cậu,Pooh liếc nhìn cái balo hơi to mà Pon để trên ghế là cậu biết chắc định nhờ vả gì nữa rồi

Pon cười cười,thằng bạn của y hiểu ý của y nhất:

-"Thì tao định gửi nhóc Ben bên nhà mày một ngày,đến chiều tối tao rước nó. Cha mẹ nó gửi nó cho tao,nhưng hôm nay tao bận"

-"Mày bận chuyện gì? Hôm nay là ngày nghĩ"

-"Tao bận đi chơi"

-"Mày đem nhóc theo mày đi"

-"Thôi mà bạn bè với nhau,mày trông giúp tao một ngày đi được không? Tối tao rước nó mà"

-"Mày có thể đem nhóc đi theo chơi mà,hôm nay ngày nghĩ sẵn tiện dẫn nhóc đi công viên chơi đi"

-"Pooh,mày giúp tao đi,tao đãi mày một chầu ăn được không? Hay mày muốn tao giúp mày chuyện gì không?"

Trùng hợp mấy hôm nay,Pooh cũng đang định hẹn Pon ra ngoài để hỏi một chút việc:

-"Mày ra đây,tao hỏi mày một chút chuyện rồi tao nhận trông nhóc Ben giúp mày"

Pooh ôm vai Pon ra bàn tròn ngoài vườn hoa,cả hai ngồi xuống ghế

Lời muốn hỏi chưa nói ra khỏi miệng,Pooh đột nhiên đứng lên,đi đến cửa chính quan sát xem Pavel đã xuống lầu chưa

Cậu thở ra một hơi

Anh ta vẫn chưa xuống lầu

Cậu phải tranh thủ hỏi Pon mới được

Pooh lần nữa đi đến ngồi xuống ghế,sau đó hỏi Pon:

-"Tao muốn hỏi mày một chuyện"

-"Hỏi đi"

-"Nhưng mày phải hứa không được kể cho Pavel nghe"

Pon nhíu mày nhìn Pooh,thằng này nó muốn hỏi chuyện động trời gì đây

Bỏ qua gương mặt bất an của Pon,Pooh hít một hơi sâu rồi hỏi:

-"Tao muốn hỏi tình hình hiện giờ của Pam". Khi hỏi ra được câu hỏi chất chứa trong lòng từ khi mất trí nhớ đến nay,trong lòng cậu bình thản đến lạ

Không còn cảm giác mặt đỏ tim đập

Cũng không còn cảm giác Pam là người quan trọng

Cái tên Pam nói ra từ miệng Pooh

Giống như một nhân vật qua đường trong cuộc đời cậu

Cậu chỉ là muốn biết tình hình của Pam thôi

Không có ý gì hết

Nếu từ đầu cậu muốn đi tìm Pam

Thì cậu đã đi tìm lâu rồi

Chứ không phải chỉ ngồi ở nhà chờ đợi để biết tin tức của cô ấy từ Pon

Pooh cũng không biết hiện tại cảm giác của cậu dành cho Pam là như thế nào nữa

Không phải là tình yêu

Mà cũng chẳng phải là tình bạn

Vừa nghe Pooh hỏi xong,Pon lấy tay bịt miệng cậu lại,trợn mắt nói:

-"Trời ạ,mày điên rồi hả,nhắc cô ta làm gì?". Sau đó Pon đảo mắt nhìn xung quanh,y sợ Pavel sẽ xuất hiện bất chợt rồi nghe được câu hỏi của Pooh

-"Tao chỉ muốn hỏi tình trạng hiện tại của Pam"

-"Đang yên đang lành hỏi cô ta làm gì? Mày ngã xe hỏng đầu rồi phải không". Mặc dù Pam là bạn thân của y,nhưng việc làm trước kia của Pam,Pon cảm thấy rất quá đáng, Pon không ghét cô ta,nhưng y cũng không muốn qua lại với cô ta nữa.

-"Không,chỉ đơn giản là tao muốn biết vậy thôi".

-"Chỉ đơn giản là vậy". Pon hỏi lại

-"Đúng,tao chỉ muốn biết tình hình của cô ấy"

Pon nhìn ra được khi Pooh nhắc đến Pam,trong đáy mắt Pooh không hiện lên bất kỳ một cảm xúc nào hết

Có lẽ chuyện xưa đã qua

Pooh chỉ muốn biết cuộc sống của cô ta giờ như thế nào

Không phải còn tình cảm

Mà chỉ là muốn hỏi cho biết

Biết xong rồi thôi

Pon hắng giọng định kể hết tình hình của Pam hiện giờ cho thằng bạn y nghe

-"Hai người thì thầm to nhỏ gì với nhau vậy?". Pavel một tay đút túi quần đứng dựa vào cửa chính lớn tiếng hỏi

Nghe được giọng nói của Pavel

Pon hết hồn ngồi thẳng lưng,im miệng không dám nói chuyện

Còn Pooh tự nhiên run chân quỳ thụp xuống đất..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top