Chương 33: Thoát vai (9)
Đầu óc Pavel trống rỗng khi nhận cuộc gọi, tay anh run lên, tim đập dồn dập như trống đánh. Trong đầu anh chỉ còn nhớ duy nhất một chuyện
Pooh bị tai nạn xe
Pavel sợ hãi ,mồ hôi tuôn ra ướt một mảng lưng áo. Anh lao nhanh ra khỏi nhà, lái xe motor đi thẳng đến bệnh viện, anh đi nhanh đến nỗi không kịp thay quần áo, quên lấy luôn ví tiền. Pavel không nhớ rõ đã chạy xe với tốc độ như thế nào đến bệnh viện, trong lòng anh chỉ cầu nguyện cho Pooh đừng xảy ra chuyện gì. Nói anh mê tín cũng được, nói anh suy diễn cũng được, nhưng bây giờ anh thực sự lo lắng
Em đừng xảy ra chuyện được không?
Anh không muốn mất em
Anh đi thẳng đến khoa chấn thương, anh vừa đến thì phòng cấp cứu tắt đèn, bệnh nhân được bác sĩ đẩy ra, Pavel bủn rủn tay chân, nước mắt giàn giụa,dụi đầu vào bụng người nằm trên giường y tế
-" Bác sĩ, em ấy, em ấy có sao không?".Anh vừa khóc vừa hỏi, lần này anh thực sự sợ rồi.
-" Pavel"
Pavel đứng hình, giọng nói này quen quá.
-" Pavel, em ở bên này"
Anh lau nước mắt, quay mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Pooh ngồi trên xe lăn, tay chân có hơi trầy xướt một chút, cổ chân bị băng vải. Pavel thở mạnh ra một hơi
Là Pooh, em ấy không sao
Vậy người anh vừa ôm vừa khóc này...
-" Anh à, đây là chồng tôi, anh ấy chỉ nối dây chằng gối thôi, anh khóc như anh ấy sắp chết đến nơi, anh là gì với anh ấy". Cô vợ bệnh nhân đứng khoanh tay lên tiếng hỏi, người này khóc tới sắp không thở được đến nơi, trong khi đó cô là vợ mà cô còn không khóc
-" À , xin lỗi, tôi nhận nhầm người". Pavel mỉm cười xin lỗi, thấy anh cười tươi như vậy thôi có trời mới biết anh quê tới cỡ nào, giờ mà có 10 cái quần thì anh cũng đội hết 10 cái.
Là do anh lo quá nên không nhìn mặt người nằm trên giường y tế, chỉ lao đến rồi lo khóc lóc. Anh bước đến bên Pooh, hỏi số phòng, nhanh chóng đưa cậu về phòng bệnh.
-" Em có bị sao không?, sao đi đứng không cẩn thận để xảy ra tai nạn thế này ". Anh ngồi xuống lo lắng hỏi, khi nãy tim anh như ngừng đập, cứ nghĩ Pooh là người nằm trên giường y tế, nhớ tới anh còn thấy sợ hãi.
-" Em chỉ bị trầy xướt ngoài da, bong gân thôi,lúc em qua đường không nhìn đèn giao thông, nên mới xảy ra tai nạn"
-" Em đó, sau này phải cẩn thận hơn". Pavel gõ nhẹ lên trán Pooh, anh dám chắc nhóc này nó mãi suy nghĩ chuyện của anh nên mới lơ là như vậy.
-"Nhìn thấy anh lo cho em, em vui lắm". Nhìn anh rưng rưng nước mắt, Pooh nhịn không được, ôm mặt anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. Mới đầu chỉ là hôn nhẹ, hôn một hồi lại thành hôn sâu, hôn sâu một hồi tay bắt đầu sờ tới sờ lui
-" Anh Pooh, chiều...." May mở cửa bước vào phòng nhìn thấy một người xe lăn, một người ngồi xổm hôn nhau, tay người ngồi xe lăn sờ ngực người ngồi xổm.
Pavel hết hồn đẩy Pooh ra, bình tĩnh đứng lên gật đầu chào rồi nở nụ cười với May, thực ra là anh ngại lắm, nhưng nếu anh bình tĩnh thì người ngại sẽ là người vô tình phá hoại nụ hôn của anh với Pooh, đúng không?
Hiện thực chứng minh lời anh nói là đúng, May ngại đỏ mặt, cô cố ý ho nhẹ một tiếng, không phải người nên ngại là hai người kia à. Sao có thể bình tĩnh tới như vậy.
-" May định nói gì với anh?". Pooh hỏi
-" Em định nói nếu tình trạng anh ổn định chiều nay anh có thể xuất viện"
-" Anh Pavel, em muốn anh ôm em ngủ". Pooh vừa làm nũng với Pavel vừa liếc May, ngụ ý " em đi về đi, ở đây làm gì?". Cậu sợ nếu May ở đây, lỡ miệng nói bậy thì kế hoạch của cậu đi tong.
May bĩu môi, lúc cần thì nhờ vả, lúc không cần thì đuổi thẳng mặt. Cô chào Pavel, nhờ anh chăm anh Pooh giúp cô, rồi ra về.
Pavel lên giường ôm chặt lấy Pooh, anh thoả mãn thở ra một hơi,nhóc con của anh không sao, không sao là tốt rồi.
-" Pavel à, chuyện kia..."
-" Em xuất viện về nhà anh, chuyện đó về nhà rồi nói"
Câu nói này khiến Pooh tin chắc 100% những gì cậu bỏ ra đều xứng đáng . Cậu ôm chặt lấy anh, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.
Nhìn Pooh ngủ say sưa, Pavel biết chắc chắn người anh yêu là ai rồi, không còn suy nghĩ phức tạp nữa, anh sẽ tận hưởng tình yêu và hạnh phúc mà Pooh đem đến cho anh.
Pavel lấy điện thoại ra xem giờ, anh ngồi dậy định đi xuống dưới lầu mua gì cho nhóc con ăn, sẵn tiện hỏi thăm bác sĩ tình hình của Pooh
Người nằm kế bên mở hé mắt ra hỏi với giọng còn mơ ngủ:
-" Pavel, anh đi đâu?"
-"Em ngủ thêm một chút đi, anh đi mua cháo cho em ăn". Anh vừa nói vừa để điện thoại lên giường, sẵn tiện hôn một cái lên mặt nhóc con.
Pavel đi xuống căn teen, nửa đường anh mới chợt nhớ mình bỏ ví tiền ở nhà, còn điện thoại quên trên phòng bệnh của Pooh.
Đãng trí quá rồi
Anh quay về phòng bệnh, trong phòng vang lên tiếng nói chuyện điện thoại khe khẽ:
-" Không được nói với cha mẹ anh chuyện này, anh sợ họ sẽ lo lắng. Còn nữa em nhớ kỹ, anh bị tai nạn xe, chứ không phải nhảy từ ban công xuống..."
Pooh đang chưa nói hết câu đã nghe tiếng mở cửa thật lớn, Pavel đứng khoanh tay dựa vào tường nghiến răng:
-" Nhảy từ ban công xuống à, giỏi lắm Pooh Krittinnnnn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top