Chương 133: Hợp đồng hôn nhân 2 (53)
-"Sao anh lại khóc". Pooh hoảng hồn khi thấy mắt Pavel đỏ hoe,cậu vươn tay lau lau giọt nước mắt trên mặt anh
Chuyện gì?
Anh muốn cậu toại nguyện chuyện gì?
Từ lúc Pavel mở cửa phòng,tầm mắt của Pooh chỉ đặt trên người anh,nên anh nói gì cậu không nghe rõ lắm.
Chuyện cậu muốn biết
Là ai làm Pavel của cậu khóc
Pavel nhíu mày đẩy tay Pooh ra:
-"Tôi nói người trong lòng cậu đến tìm cậu,tôi sẽ toại nguyện cho hai người". Pavel ngoài mặt đỏ mắt nhưng lòng lại vui vẻ không thôi
Lần này phải làm cho Pooh xử Pam
Thì cô ta mới bỏ ý định tiếp cận Pooh
-"Tay anh bị làm sao vậy?". Pooh cầm tay Pavel lo lắng nói: "Đỏ hết rồi này,rớm cả máu,đau lắm phải không?"
Dấu vết này là do bị cào
Là ai làm?
Ánh mắt Pooh dừng lại ở góc phòng,cậu thấy Pam đang đứng dựa người vào tường,đầu tóc ướt nhẹp,rưng rưng nước mắt nhìn cậu
Tầm mắt Pooh quan sát Pavel từ trên xuống dưới
Áo sơ mi cũng bị ướt
Tay còn bị cào rớm cả máu
Pooh hít một hơi sâu
Cậu chắc chắn là do Pam làm
-"Tôi bị gì là chuyện của tôi?". Pavel rút tay mình ra khỏi tay Pooh lạnh giọng nói : "Người của cậu đến tìm cậu rồi,tôi về để cô ta chăm sóc cậu"
-"Pavel,anh ở đây chờ em một chút". Pooh nhìn sâu vào mắt anh kiên định nói: "Em sẽ làm rõ mọi chuyện một lần với cô ta"
Dừng một lát,Pooh hôn lên má Pavel nhỏ giọng nói tiếp: "Em sẽ giải quyết cô ta,để cô ta sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa,anh ngồi xuống đợi em một lát,được không?"
Pavel không thèm trả lời Pooh,hậm hực đi đến ghế sôfa ngồi
Pooh vừa bước vào phòng,Pam liền khóc nấc lên:
-"Pooh nghe tôi nói". Pam run rẩy chỉ tay về phía Pavel: "Là anh ta,anh ta hất bát súp vào mặt tôi,anh ta còn đè tôi vào bồn rửa tay,còn nắm tóc tôi"
Cô quá hiểu tính cách của Pooh
Cậu ấy là một người tử tế
Chưa từng lớn tiếng hay dùng lời lẽ nặng nề với con gái
Nói chi là động tay động chân
Không giống như tên chết bầm kia
Lần trước đánh vào mặt cô hai cái
Lần này tạt nước súp,nắm tóc,nhấn đầu cô vào bồn rửa tay
Cô nguyền rủa anh ta
Cả đời không được hạnh phúc
Pooh im lặng,đánh mạnh lên tay Pam cảnh cáo:
-"Cô không được chỉ tay vào mặt anh ấy"
Mu bàn tay bị Pooh đánh đến đỏ một mảng,cô ngơ ngác nhìn Pooh
Pooh đánh cô
Không thể nào
-"Tôi nói cho cô biết,ba năm trước là vì nghĩ cô là con gái,còn là bạn của tôi nên tôi bỏ qua cho cô. Tôi muốn chừa cho cô con đường lui".Giọng nói của Pooh lạnh như băng: "Ba năm sau,cô vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi"
-"Pooh,cậu nói gì?". Pam giả vờ như không hiểu chuyện Pooh đang nói : "Tôi không hiểu lắm"
-"Đừng giả vờ ngây thơ nữa,những tấm ảnh chụp lén Pavel cô đưa cho tôi,chuyện cô bịa ra vu oan cho Pavel".Pooh tức giận nói tiếp : "Kể cả chuyện cô bỏ thuốc vào ly nước của tôi"
Pooh không ngờ sau ba năm
Bản chất của Pam càng lúc càng xấu xa
Lỗi là do cậu
Ba năm trước không xử lý triệt để cô ta
Để bây giờ cô ta làm tổn hại đến Pavel
-"Không có,cậu hiểu lầm rồi,cậu nghe tôi nói được không?".
-"Im miệng lại đi,đừng giở trò hèn hạ để chia rẽ hôn nhân của tôi nữa". Pooh nhìn Pam nói rõ ràng từng chữ: "Tôi chỉ yêu một mình Pavel thôi,chỉ một mình anh ấy"
-"Pooh,Pooh,tất cả chỉ là hiểu lầm,cậu tin tôi đi,tin tôi đi. Tôi chỉ muốn đến đây để thăm cậu,mà anh ta động tay động chân với tôi".
-"......."
-"Pooh,cậu nghĩ lại đi,anh ta dám động tay động chân với tôi thì anh ta không phải người tốt,anh ta có đáng để ca-.........."
Chátttttttttttt
Pam bị Pooh tát một cái đến choáng váng
Cô ngã lăn dưới đất
Mặt đập mạnh vào bánh xe giường bệnh
Nửa bên mặt cô bị rách một lỗ
Máu tươi từ chỗ vết thương chảy ra
Pam ôm lấy nửa bên mặt hốt hoảng nhìn Pooh
Trong đầu cô chỉ tồn tại hình ảnh Pooh vung tay tát mạnh vào mặt cô
Không chần chừ do dự
Nhẫn tâm,dứt khoát
Trong phòng bệnh yên ắng đến lạ thường
Cái tát của Pooh khiến Pavel hơi bất ngờ,anh không nghĩ chồng anh lại vì vết thương nhỏ trên tay anh mà tức giận đến đánh luôn cả con gái
Pooh yêu anh đến vậy luôn à
Vậy tại sao lúc mất trí nhớ
Lại quên mỗi đoạn ký ức ba năm kia
Sau một lát,người lên tiếng phá vỡ bầu không khi yên ắng kia là Pooh,cậu ngồi xổm trước mặt Pam:
-"Tôi cảnh cáo cô,đừng bao giờ đến gần Pavel nữa. Nếu cô còn dám làm tổn hại anh ấy".Ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn Pam giống như nhìn một miếng rác bẩn: "Dù cho cô là con gái,thì tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà hành hạ cô"
Pam ngồi dưới đất run lẩy bẩy nghe rõ ràng từng chữ mà Pooh nói
Mặt bị thương cô cũng không quan tâm
Thứ làm cô đau đớn là những lời tàn nhẫn mà Pooh nói
Pooh đứng lên thản nhiên mở miệng đuổi Pam:
-"Cô có thể đứng lên ra về,còn nếu không về nổi tôi sẽ gọi bảo vệ giúp cô"
Pam nước mắt giàn giụa cố gắng đứng lên
Đầu óc cô trống rỗng
Cứng ngắt bước từng bước ra về
Pam vừa bước ra về,Pooh đi đến đóng sầm cửa lại,sau đó nhanh chóng kiểm tra vết thương trên tay Pavel
Quá đáng lắm
Cậu còn không dám mạnh tay với Pavel
Mà cô ta dám cào anh ấy rớm máu
-"Anh còn đau không?". Pooh chu môi thổi nhè nhẹ lên vết thương trên tay Pavel
-"Em nhớ ra hết mọi chuyện rồi phải không?". Pavel hỏi thẳng Pooh
-"À,ờ,không có". Pooh ngoài miệng nói dối cho qua chuyện nhưng trong lòng có hơi chột dạ
Pavel cười khẽ một tiếng:
-"Anh hỏi lại lần nữa,em nghĩ kỹ rồi trả lời cho đàng hoàng". Pavel nheo mắt nhìn Pooh hỏi: "Em nhớ lại hết mọi chuyện rồi phải không?"
Trong lòng Pooh bắt đầu sợ hãi,cậu rũ đầu nhỏ giọng rầu rĩ:
-"Em nhớ lại hết rồi...."
Pavel nhếch môi cười lạnh,trong giọng nói không mang theo bất kỳ hơi ấm nào:
-"Nếu nhớ lại rồi,vậy thì chúng ta ly hôn đi"..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top