Chương 122: Hợp đồng hôn nhân 2 (42)
Cũng không biết Pavel đã đứng trước cửa phòng nhìn Pooh bao lâu,có thể là vài phút cũng có thể vài chục phút,hiện giờ anh không phân biệt được thời gian hay địa điểm nữa. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
"Pooh ở chung một phòng khách sạn với Pam"
20 phút trước,anh nhận được cuộc gọi từ số lạ,anh đã từ chối cuộc gọi kia đến 3 lần. Đến lần thứ 4, Pavel nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó nên số này mới gọi anh liên tục nhiều lần như vậy
Pavel nhận cuộc gọi,đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông,giọng nói khó nghe đến chói tai:
-"Cậu đến khách sạn T phòng 21,Pooh và một cô gái vào khách sạn ấy từ lúc chiều".Vừa nói hết câu,không đợi anh trả lời,người kia cúp máy
Siết chặt điện thoại trong tay,Pavel không rảnh để ý đến là ai đã gọi cho anh,anh chỉ chú ý đến trọng tâm câu nói của người kia
Khách sạn T phòng 21
Pooh đặt phòng cùng với một cô gái
Pavel bấu chặt hai tay lại,lẩm bẩm
-"Chắc không có đâu"
-"Pooh sẽ không làm vậy đâu"
-"Không phải"
Bàn tay bị móng tay bấu chặt đến đổ máu,Pavel ngơ ngác nhìn mu bàn tay in hằn từng dấu móng tay hình bán nguyệt rỉ máu.Anh đứng bật dậy,vươn tay lấy áo khoác và chìa khía xe mô tô bước nhanh xuống tầng hầm lấy xe
Không nên ở nhà đoán già đoán non
Phải hay không phải
Thì tự anh sẽ đi kiểm chứng
Chiều tối, đường phố Băng Cốc rất hay kẹt xe,anh lái xe mô tô để rút ngắn thời gian. Pavel cũng không biết bản thân đã lái xe như thế nào để đến khách sạn T. Đến khi vào quầy lễ tân,anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
Một phần vì gia đình chồng anh là gia đình giàu có,không thể nào làm lớn chuyện này
Còn một phần
Lòng tin anh đối với Pooh lớn hơn sự nghi ngờ
Pavel nói với lễ tân,anh cần thuê một phòng gần phòng 21. Lễ tân nói chỉ còn trống phòng 23, hai phòng 20 và 22 đã có người thuê rồi. Pavel gật đầu nói "cũng được",chủ yếu anh chỉ muốn lên phòng 21 xác thực lại lời nói từ số điện thoại lạ kia
Nên phòng nào cũng không quan trọng
Chỉ cần cùng dãy với phòng 21 là được
Anh nhanh chóng lấy thẻ phòng từ lễ tân,đầu óc anh bây giờ rối quá
Điều anh muốn làm
Là xem thử Pooh có thật sự thuê phòng khách sạn không?
Đứng trước cửa phòng 21,Pavel siết chặt tay,đầu tiên là gõ nhẹ cửa. Qua hồi lâu,anh bắt đầu điên cuồng gõ cửa
Trong lòng càng hoảng loạn
Lực tay càng lúc càng mạnh
Cửa phòng được mở ra,đập vào mắt anh là cúc áo Pam bị cởi ra hết,chân váy bị vén lên cao.
Tiếp theo đó,cảnh tượng Pooh nằm trên sofa khiến Pavel đơ người
Tiếng nói của Pam vang lên,nó như cây kim châm chích vào trái tim anh đến đổ máu
-"Anh Pavel,chuyện không như anh nghĩ đâu,em với Pooh chưa kịp làm gì hết". Pam nói xong còn giả bộ kéo kéo cổ áo để lôi kéo tầm nhìn của Pavel
Cô không nghĩ mới có khoảng gần 20 phút mà Pavel đến nhanh như vậy.
Đây là lái xe đến bắt ghen
Bất chấp tính mạng luôn à
Sao không bị tai nạn luôn cho rồi
Lúc đó cô với Pooh có thể ân ái với nhau
Khốn kiếp
Chưa ăn được Pooh thì tên ôn thần này lại đến phá đám
Pavel nghiến răng đẩy mạnh Pam vào tường,anh đi nhanh đến cầm ly nước trên bàn,tạt thẳng vào mặt Pooh,tức giận nắm lấy cổ áo cậu
Người bị tạt nước thanh tỉnh hơn đôi chút,cậu mở đôi môi khô khốc khẽ mấp máy:
-"Pavel,Pavel"
-"Cậu còn gọi tên tôi,cậu với cô ta đã làm gì với nhau rồi hả,đã làm gì rồi". Pavel giật mạnh cổ áo Pooh,liên tục chất vấn cậu
Pooh nheo mắt nhìn người đang đứng ở góc tường khóc thút thít
Áo sơ mi của Pam bị bung cúc áo
Lộ hết nội y
Váy bị vén lên cao
Cậu hoang mang mở to mắt, khi nãy cậu cảm thấy cơ thể khô nóng,Pam chỉ té ngã lên người cậu thôi,sao lại thành ra nông nỗi này,Pooh vội vàng nắm tay Pavel lắc đầu lia lịa giải thích:
-"Không có,tôi không có làm gì hết,lúc nãy cơ thể tôi khó chịu,đầu óc mơ mơ hồ hồ,nhưng tôi.."
-"Đầu óc mơ hồ,không có làm gì hết mà quần áo cô ta như vậy". Pavel tức giận cắt ngang lời Pooh nói,anh siết chặt nắm đấm định đấm vào mặt cậu
Nắm đấm mới vừa hạ xuống gần mặt Pooh,tầm mắt Pavel dừng lại trên gương mặt cam chịu của cậu
Đột nhiên,Pavel buông lỏng tay
Rốt cuộc,đứng trước người làm bản thân đau lòng
Anh vẫn không nỡ buông lời trách móc
Vẫn không nỡ làm tổn thương cậu ấy
Anh đứng thẳng người nhìn cậu với gương mặt lạnh như băng nhưng giọng nói có phần run rẩy:
-"Ngày mai,tôi sẽ đem giấy ly hôn qua nhà Krittin cho cậu ký tên"
-"KHÔNG,KHÔNG,PAVEL NGHE TÔI NÓI". Pooh ngồi bật dậy,quỳ dưới đất ôm lấy eo anh hét lên
Tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo
Nhưng khi nghe đến hai chữ "ly hôn"
Pooh vẫn sợ hãi
Pavel nói nhà "Krittin"
Chứ không nói nhà "chúng ta"
Anh ấy nói như vậy
Là muốn ly hôn thật sao
-"Cậu đừng làm mọi chuyện thêm khó coi nữa,tôi hiện giờ không muốn nghe giọng nói của cậu nữa". Pavel kéo mạnh tay Pooh ra khỏi eo mình
Anh mệt lắm
Anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa
Pam đang giả vờ khóc thút thít,ngẩng đầu thấy Pavel đi đến,cô kéo áo lại,hất cằm cười vào mặt anh,nhỏ giọng nói:
-"Tức lắm phải không? Có tức cũng đâu làm gì được tôi,vì Pooh là của tôi"
Đáng lẽ cuộc sống của Pavel nên ngập tràn đau khổ
Anh ta là đang bị quả báo
Đây chỉ là mới bắt đầu thôi
Pavel tức giận đi đến gần Pam,bóp cổ cô ta:
-"Cô đừng vội đắt ý sớm,nếu cô còn tiếp tục vênh váo lên mặt với tôi". Pavel gằn từng chữ cảnh cáo :
-"TÔI SẼ ĐỂ LẠI SẸO TRÊN MẶT CÔ"
Đừng nghĩ anh là đàn ông thì sẽ không đánh phụ nữ
Cô ta mà còn tiếp tục quá đáng
Nếu không đánh bằng tay được
Thì anh sẽ dùng dao..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top