Lỡ hẹn (end)

Qua một lúc mà Pavel vẫn chưa đứng dậy, Pooh có hơi quá sức nhưng vẫn không dám nói gì. Mèo lớn còn chưa dỗ được, cậu không dám chọc mèo giận hơn nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị cào.

"Pavel! Anh không cần mặc quần áo sao?" Pooh đúng lý hợp tình mà nói ra một lý do vô cùng thuyết phục để mong Pavel đứng dậy.

"Không cần! Chẳng phải em thích nhất là thấy anh không mặc quần áo sao."

Pavel vừa dứt lời thì đứng dậy kéo nhẹ chiếc khăn tắm rồi phủ lên khuôn mặt đang hơi ngẩng lên của người kia.

Pooh vừa định kéo khăn xuống chợt nghe được giọng nói pha lẫn vài phần lẳng lơ của Pavel. Chữ cuối cùng còn hơi nâng lên, tựa như một cái móc câu móc vào tim cậu, kích thích trái tim vốn đang đập bình thường đột nhiên tăng tốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Bé ngoan! Không được lấy ra. Muốn nhìn anh khỏa thân không dễ vậy đâu."

Thái độ của Pavel bỗng nhiên thay đổi làm Pooh vừa mừng vừa sợ, không biết là anh còn giận hay không. Cậu nuốt nước miếng, hắng giọng hỏi lại anh, "Vậy, vậy phải làm sao mới được nhìn đây anh Pavel?".

"Nhớ ra em đã hứa gì với anh hôm nay đi!"

Pavel nói xong thì hậm hực đi về phía sofa ngồi xuống, cứ nhắc đến là anh lại thấy giận. Anh đợi nhóc này mòn mỏi hơn ba tiếng đồng hồ, còn nhóc thì vui vẻ ăn kem, không nhớ gì đến anh.

Pooh muốn khóc luôn rồi, cậu thật sự đã suy nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra mình đã hứa cái gì với anh. Hôm nay là thứ bảy, không phải sinh nhật anh, không phải ngày kỷ niệm quen nhau, cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì cả. Bởi vì lịch trình của hai người rất bận rộn nên mỗi khi có hẹn gì với anh, cậu đều đặt nhắc nhở trong điện thoại. Nhưng kỳ lạ là hôm nay không có cái thông báo nào cả, rốt cuộc là chuyện gì đây cơ chứ.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn hộ càng làm cho Pooh không biết phải làm sao. Anh Pavel sẽ không thực sự giận cậu lâu đấy chứ.

Pooh xác định phương hướng thông qua khoảng trống bên dưới khăn tắm rồi lén lút nhích về phía anh. Cậu quyết định chơi xấu lại lần nữa ôm chặt lấy chân anh, muốn làm bộ mặt đáng thương để năn nỉ anh hết giận.

Vì Pavel đã tháo khăn tắm ra, nên lần này Pooh trực tiếp ôm được một cái chân thon dài trần trụi. Cảm giác mát mẻ sau khi tắm vẫn còn đọng lại trên làn da nhẵn mịn nhưng vô cùng săn chắc do tập thể hình lâu năm của anh làm Pooh mê mẩn, quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Nếu như dịch tay lên một chút thì cậu có thể sờ được bộ phận sinh dục hoặc thậm chí là lỗ sau mê người của Pavel.

Pooh đang miên man suy nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp đó thì bỗng nhiên nghe được tiếng la lớn của Pavel, kéo tâm trí đang trên chín tầng mây của cậu quay trở lại mặt đất.

"Này này này, Pooh ơi! Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chảy máu cam? Trong phòng vẫn đang bật máy lạnh mà?"

Sau đó lớp khăn tắm phủ trên đầu cậu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được kéo xuống, phô bày cảnh tượng tươi đẹp trước mắt. Một Pavel hoàn toàn trần trụi đang cúi đầu nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, miệng vẫn luôn mấp máy nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ nữa.

Chảy máu cam? Hình như lâu lắm rồi cậu không bị lại. Vừa nghĩ đến cảnh Pavel khỏa thân thôi đã ra nông nỗi này, đúng là sắc đẹp hại thận mà.

Pavel nhanh chóng đỡ Pooh nằm lên ghế sofa rồi lật đật chạy đi lấy bông cầm máu cho cậu, không quan tâm đến bản thân vẫn còn trần như nhộng.

Lúc này ánh mắt Pooh vô tình nhìn thấy khăn tắm bị vứt dưới đất đã lốm đốm vài vệt máu, chẳng trách anh lại biết cậu bị chảy máu cam.

Dòng máu đã có xu hướng ngừng chảy vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Pavel đang cúi xuống tìm đồ, trưng bày cặp mông to tròn về phía cậu, lại tiếp tục chảy xuống, dọa cho Pavel vừa quay người lại sợ hết hồn.

"Này, sao lại chảy nhiều hơn nữa rồi?"

Pooh nhìn Pavel bận trước bận sau cầm máu cho cậu, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu Pavel còn không chịu mặc đồ, cậu sẽ còn tiếp tục chảy máu.

"Anh... Anh mặc đồ vào đi. Nếu không em thực sự không cầm máu được đâu." Miệng thì nói vậy nhưng ánh cậu vẫn luôn dán vào cơ thể anh. Mặc dù chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, Pooh vẫn cảm thấy có nhìn bao lâu cũng không hết kích thích được.

Pavel lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc gì cả, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ mặc đồ. Anh chợt hiểu ra, cái tên ngốc nằm kia nhìn thấy anh khỏa thân nên mới như vậy.

Đến nước này Pavel cũng không nỡ giận dỗi chó con nữa, miễn cho Pooh kích động quá lại chảy máu thì người khổ là anh thôi.

Sau khi đã cầm được máu, Pavel mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh ghế, nhẹ nhàng lau vệt máu khô trên mặt cậu.

Pooh thấy thái độ của anh đã không còn như trước thì nắm lấy bàn tay đang dừng trên mặt mình. Cậu nhẹ giọng làm nũng với anh, lợi dụng sự mềm lòng của đối phương.

"Anh Pavel ơi! Đừng giận em, em biết sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Pooh dụi mặt vào tay anh, giống như chú cún nhỏ quấn người, khó ai mà có thể liên tưởng hình ảnh bây giờ với người chảy máu vì nhìn thấy người yêu khỏa thân ban nãy được.

"Em sai cái gì?" Pavel phì cười hỏi lại, biết anh dễ mềm lòng với khuôn mặt khi làm nũng của Pooh nên cậu luôn lấy nó ra để dỗ anh, khiến anh không thể nào giận dỗi lâu được.

"Thì...thì em không nên lỡ hẹn, để anh phải chờ."

Pooh nhỏ giọng trả lời, lo sợ anh lại tức giận.

"Sợ cái gì? Anh có ăn thịt em được đâu." Tên nhóc này đúng là kiếp nạn của anh mà, quần tới quần lui cũng không thể nào giận được quá một tiếng.

"Em sợ anh giận không để ý đến em nữa thôi."

"Được vậy cũng mừng."

"Oa! Anh Pavel đừng nói vậy mà." Pooh nặn ra vài giọt nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, khiến Pavel nhũn hết cả ruột.

"Được rồi, được rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi chứ." Đúng bó tay, tiểu tổ tông của anh hết làm nũng lại khóc, nhưng lần nào anh cũng là người đầu hàng trước.

"Nhưng mà...em vẫn không nhớ ra hôm nay chúng ta có hẹn gì. Anh nói cho em biết được không?"

"Em thật sự không nhớ?"

Nhận được cái gật đầu của người kia, Pavel thở dài, người hẹn thì không nhớ còn người được hẹn thì chờ mòn mỏi như hòn vọng phu. Tên nhóc này chính là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời anh mà.

"Thứ sáu tuần trước em hẹn anh hôm nay lên công ty đối diễn cho phim sắp khởi quay rồi đi ăn tối ở nhà hàng mới mở gần đó luôn. Em không nhớ chút nào à?"

Lúc này Pooh mới ngờ ngợ nhớ ra là hình như mình có nói như vậy thật. Cậu thật sự muốn đấm cho mình vài cái, sao lại quên được cơ chứ. Có lẽ mấy hôm nay bận ôn thi nên cậu quên mất.

"Vậy anh chưa ăn gì sao? Để em đặt đồ ăn cho anh."

"Không cần! Trong tủ lạnh còn gì không? Anh nấu mì là được rồi."

"Chỉ... Chỉ còn...một cây kem thôi." Pooh lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đùa anh à? Con người nào mà sống được chỉ với một cây kem trong tủ lạnh chứ."

Pavel nhéo tai Pooh, còn cậu chỉ có thể chắp tay xin tha. Hai người rốt cuộc lại tiếp tục rơi vào một trận gà bay chó sủa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top